Nay em kể các hầu các cụ, mợ một câu chuyện nữa, liên quan đến một ngôi đình nữa của làng em. Làng em là làng cổ, thời xa xưa không rõ năm nào, làng đông dân lên, nên các cụ bô lão quyết định mang một nhóm nhỏ đi cách làng khoảng 4km (em ước lượng khoảng cách) thành lập một Trại, chính là thôn L.H ngày nay, quê hương của một nhà văn nổi tiếng, hầu hết ai trong chúng ta cũng từng một lần viết tên Ông. Làng em và Trại đó xây dựng một ngôi đình thờ chung, ở giữa, gọi là đình Khiến. Ngôi đình này in đậm trong kí ức của em vì nó nhỏ xíu, liêu xiêu giữa một cánh đồng rộng lớn. Em đi trồng và thu hoạch lạc đều đi qua ngôi đình này. Từ bé em đã có nỗi sợ hãi mơ hồ, hầu như không bao giờ dám đặt chân vào ngôi đình, mà thực chất là một cái nhà cấp 4 đó.
Cách Đình Khiến khoảng vài trăm mét là 1 cây gạo, tuy không cổ thụ như cây gạo ở đình chính làng em, nhưng nó cũng vươn tán dũng mãnh và kiêu hãnh, trên cánh đồng rộng lớn. Chân cây gạo là thửa ruộng của ông bà nội em.
Thi thoảng em có nằm ngủ ở gốc cây gạo này, trong khi chờ bà nội làm nốt việc. Em hay có những giấc mơ tuyệt đẹp ở chỗ này, mình như lạc vào chốn thiên đường, lấp lánh. Em cho là thời ấu thơ mình có nhiều mơ ước đẹp, nên giấc mơ cũng dễ đẹp như thế. Bây giờ em vẫn mơ bay qua sông để tìm kiếm cây gạo này, rồi ngẩn ngơ không tìm được nó, tỉnh dậy nghẹn ngào cứ muốn khóc.
Anh họ em, hơn em 2 tuổi, có lần cũng ngủ dưới gốc cây gạo này. Giữa trời nắng chang chang lại nằm mơ gặp bà cụ già chít khăn mỏ quạ, quần áo rách rưới, đi ngang qua, bảo với anh em rằng: Thằng B. sắp gẫy chân đấy, láo. Anh em sực tỉnh thì chạy về phía đình, thấy chú B. đang ngáy khò khò, mặc kệ đàn vịt kiếm ăn. Anh dựng chú ấy dậy, kể chuyện. Chú ấy nói đang ngủ mà có bà già cứ đến làm phiền, chú đuổi đi rồi. Gẫy ghiếc gì, vớ vẩn. Thế rồi hôm sau làm sao đó chú gẫy chân thật. Thỉnh thoảng nói về chuyện tâm linh, anh em kể lại suốt.
Chú B. này là người sống hiền lành thôi, càng có tuổi, sống càng hiền lành, kín tiếng. Chú cao ngoài mét tám. Sau này có thời gian, chú chạy xe tải vùng Tây Bắc, hay rủ bố em đi cùng cho vui, hay mua được món nọ kia ngon thì biếu bố mẹ em. Chú và bạn thân chú đi nhậu, hai người tranh nhau trả tiền, chú tức khí đấm bạn chú một cái mà lỡ làm bạn chú chết, chú phải xa nhà gần chục năm.
Đúng là cái số ạ. May là, đến giờ cuộc sống của chú khá an yên.