Em kể với thớt nhà mình câu chuyện nhạt vừa mới xảy ra hồi ban chiều.
Em về quê ông bà ngoại, nay và ngày mai là hội làng em. Ông bà ngoại em mất rồi nên căn nhà cũ chỉ còn các bác. Gọi là về chơi hội chứ chính là về thăm các bác, các cháu ở nhà. Em bắt xe từ nhà bố mẹ chồng em về, còn mẹ và em trai em bắt xe từ HN về. Chẳng là bà ngoại em khi còn sống rất thích món bánh dày có lát giò lụa kẹp giữa, thế nên lần nào về là mẹ em cũng chuẩn bị món đó cùng hoa quả bánh trái theo mùa để thắp hương bà. Lần này cũng vậy, mẹ cẩn thận đặt túi bánh dày và cây giò trong 1 túi căng đầy mà bên dưới túi là những hộp bánh khác, hành lý có thêm 1 túi xách đựng quần áo đồ dùng cá nhân. Cả 2 chiếc túi để trong cốp dưới xe khách. Về đến nhà, mở cả 2 túi ra xem thì thất lạc đâu mất túi bánh dày cùng cây giò ấy. Đoán chắc túi đầy quá nên đi xe xóc tự nhảy ra ngoài, khi xuống ko để ý nên riêng túi bánh cungf cây giò để lại ở cốp xe khách rồi. Trời oi nắng nên cũng ko cố gắng chạy mua nữa, tặc lưỡi thắp hương bánh khác và trái cây thôi vậy. Thế mà khi lên hương, cả 1 bó nhang được châm lửa cẩn thận, lần lượt đi cắm các ngôi mộ trong quần thể mộ các cụ cả dòng họ, thì riêng mỗi cây nhang cắm ở mộ của bà ngoại bị tắt ko cháy. Chuyện này chẳng bao giờ xảy ra với em vì thâm niên với kinh nghiệm lên nhang quá nhiều
Chúng em trêu mẹ, bà ngoại giận con gái đuểnh đoảng, cẩu thả, mang bánh về thắp hương bà mà làm thất lạc kìa. Thế là em trai em chạy xe đi thêm 5 7 cây số nữa, tìm đúng được món bánh dày giò ấy về thắp hương bà. Thực ra, em cũng nghĩ có thể vô tình thôi, nhưng cảm giác ông bà tuy đã mất song vẫn thầm quan sát con cháu khiến mình như được che chở, được sống trong tình yêu thương ấm áp vậy.