Các cụ các mợ chồng tầng nhanh quá , thôi khi nào có điều kiện cháu đọc vậy.
Cháu định viết môt câu chuyện tâm linh về một loại hoa là hoa có tên gọi là Duyên Âm.
Nhưng mấy tuần vừa qua nhà cháu bận tham gia một vụ việc lớn trong Sài gòn , chưa bao giờ đội ngũ luật sư lại hùng hậu lớn đến như vậy, chưa kể đến lực lượng phía sau hỗ trợ về chuyên môn, về sinh hoạt, các hoạt động khác để các lực lượng chính thực hiện tranh tụng tốt hơn.
Đoàn của cháu có 6 người mà vẫn thiếu không gọi thêm được các đồng nghiệp khác hỗ trợ , xem ngày giờ rồi mà vẫn có phần trục trặc, cháu quên cả láp tốp ở sân bay lúc xuống. Lại phải làm theo ông bà tổ tiên mách bảo thôi, cháu nhờ cậy anh em người quen trong đó giúp đỡ, và thật là may mắn có thêm lực lượng mà họ còn giúp cháu tìm được lap top nhanh chóng, anh em trong đó làm việc rất chuyên nghiệp, nhanh nhẹn chắc chắn,họ cho mình một cảm giác tin tưởng và thân ái đến lạ kỳ.
Đối với cháu, mỗi bước chân là một câu chuyện , mỗi câu chuyện là một cảm xúc, vậy nên cháu rất nhiều chuyện.Chính về thế các cụ mợ sẽ thấy cháu hay viết về quê ngoại cháu quê chồng cháu ở Hải phòng. Còn quê thầy cháu ở một tỉnh cháu ít viết lắm vì cháu ít ký ức ít kỷ niệm ít cảm xúc vậy nên không viết được.
Vậy mà khi vào Nam gặp thêm đồng nghiệp mới những người mang đến cho mình phong cách mới như một cơn gió lạ khiến cho mình có nhiều suy nghĩ và trân trọng họ ,thật là ấn tượng. Sau mấy hôm đáp lễ mời các bạn đi thăm một số nơi di tích trong đó có Đền Hùng, các bạn đã về Nam ,một việc lớn khác của cháu cũng đã tạm ổn , cháu xin viết lại một số việc đã trải qua trong mấy tuần ở Sài gòn mà nói không duy tâm là không thể. Vậy chuyện về loài hoa Duyên Âm cháu xin để lần sau vậy .