Bác trai em, mất vì bệnh ung thư cách đây lâu rồi.
Bác là người yêu quý em nhất trong số các con cháu trong nhà. Bác mất khi e còn nhỏ nên em ko còn nhớ gì nhiều. Duy chỉ có 1 việc mà ám ảnh em đến tận bây giờ. Bác nằm liệt trên giường ngày này qua tháng khác, mê man đau đớn. Mặc dù được tiêm Mocphine, nhưng trong giấc ngủ khuôn mặt bác vẫn nhăn nhó đau đớn. Người bác chỉ có da và xương.
Nhìn bác thương lắm, mà ko thể giúp được j.
Quyền đc trợ tử, e nghĩ sẽ luôn luôn có 2 luồng ý kiến trái chiều, phản đối và chấp nhận.
Bên nào cũng có lý lẽ bảo vệ chính kiến của mình.
Có những trường hợp, ng bệnh sống thực vật, ko còn nhật thức, sự sống chỉ duy trì qua đường xông và ống thở. Cuộc sống cứ kéo dài như thế, rất tốn kém tiền của, gia đình kiệt quệ, người thân mệt mỏi. Quyết định trợ tử cho ng thân là 1 quyết định cực khó khăn, nhưng nhìn ng thân chịu sự đau đớn vật vã kéo dài thì mình cũng đau ko kém.