- Biển số
- OF-756754
- Ngày cấp bằng
- 8/1/21
- Số km
- 10,825
- Động cơ
- 340,825 Mã lực
- Tuổi
- 50
Nhiều lúc mình thế nào cũng được nhưng phải nghĩ cho con cái chứ.Sao phải thực dụng ?
Để con cái khổ quá không đành ạ.
Nhiều lúc mình thế nào cũng được nhưng phải nghĩ cho con cái chứ.Sao phải thực dụng ?
Thực tế nhiều bạn nam dưới 30t cưới vk chỉ đơn giản nghĩ yêu là cưới hoặc bầu là cưới, ko phải ai cũng nghĩ được là giờ cưới có lo được cho vợ con hay ko. Mấy ng hay trăn trở đó lại hay lấy vk muộn lắm.Nhiều lúc mình thế nào cũng được nhưng phải nghĩ cho con cái chứ.
Để con cái khổ quá không đành ạ.
Hình như từ lâu lâu rồi hơi bị khó chuyển ngạch, cả quân đội và CA đúng không Cụ.Trong lính hồi xưa bọn em có hai loại sĩ quan. Một loại được học ở các trường sĩ quan ra gọi là " sĩ quan có số"
Còn một loại là lính được cho đi học nghề gì đó từ 1-3 năm về cũng là sĩ quan gọi là " sĩ quan không số" thường là họ học về bảo dưỡng vũ khí, pháo, tăng, xe máy hoặc xây dựng cầu đường. Đám " sĩ quan không số" này ngoài chuyên môn được đào tạo ra thì mọi tiêu chuẩn chế độ không bằng đội sĩ quan kia. Đặc biệt con đường tiến thân là dậm chân tại chỗ. Nên ông nào khôn thì một thời gian sau cậy cục chuyển ngạch sĩ quan rồi chịu khó đi các đơn vi xa xôi biên giới hài đảo 2-3 năm. Sau về là rũ bùn đứng dậy chói lòa ngay![]()
Em nghĩ chả cứ tuổi nào í.Thực tế nhiều bạn nam dưới 30t cưới vk chỉ đơn giản nghĩ yêu là cưới hoặc bầu là cưới, ko phải ai cũng nghĩ được là giờ cưới có lo được cho vợ con hay ko. Mấy ng hay trăn trở đó lại hay lấy vk muộn lắm.
Ôi giời ! Cơ yếu thì tèo rồi, nghề đó thì không lên được. Ra ngoài cũng không xong. Sinh hoạt thì bó buộc. Lúc nào cũng ở trong phòng kín mít, kéo rèm đen sì. Lính bọn em gọi là nghề : Thối tai, chai đít, công ít tội nhiều, tiền lương chẳng được bao nhiêu.Anh trai em chuyên nghiệp nên vẫn uý ạ. Công việc là cơ yếu mật mã, phải trực liên tục. Tối chạy ra ngoài đi chơi vẫn thấy sếp gọi về hỏi công văn.
Cụ là nhạy bén, năng động, chứ bộ đội khu em nhiều ông thụ động lắm, bố mẹ lo nhà cửa xong cứ yên vị chuyên nghiệp lóc cóc đi đi về về thế là thoắt cái đã gần 40.Ôi giời ! Cơ yếu thì tèo rồi, nghề đó thì không lên được. Ra ngoài cũng không xong. Sinh hoạt thì bó buộc. Lúc nào cũng ở trong phòng kín mít, kéo rèm đen sì. Lính bọn em gọi là nghề : Thối tai, chai đít, công ít tội nhiều, tiền lương chẳng được bao nhiêu.
Giờ anh mợ bỏ cũng không được. Hồi xưa em chỉ làm thử 1 tháng bên mã thám thôi là em té khẩn trương.
Bộ đội chuyên nghiệp không phải là không có cơ hội, cơ hội có khi còn nhiều hơn dân sự. Ưu điểm lớn nhất đầu tiên là tính ổn định.Quân nhân chuyên nghiệp thì lấy đâu ra tài sản. Chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp là sai lầm. Sống theo kỷ luật quân đội, luong bổng thì thấp. Quân hàm lâu phong. Vợ con là cái số thôi cần gì tài sản. Hồi xưa em là lính quèn, chẳng có gì, phụ cấp mỗi tháng 6 đồng ăn được 6 bát phở. Vậy mà còn suýt lấy vợ vài lần![]()
Chồng chị bạn em là bộ đội chuyên nghiêp, công binh (rà phá bom mìn), sinh năm 1970 (nghỉ hưu tầm hơn 5 năm rồi), trước khi nghỉ hưu khoảng 2 năm thì anh ấy được tiêu chuẩn mua rẻ một suất đất (trong ngõ thôi) với giá 1/3 thị trường, nhận xong bán cũng được vài trăm triệu lãi. Chứ tiêu chuẩn phân nhà thì chắc không còn ạ.nhưng theo em biết bây giờ cơ hội để bộ đội được "phân nhà" vẫn còn.
Em hồi bộ đội cũng có gì đâu. 10 năm lính về vẫn là lính. Dân cơ yếu em quen khá nhiều, cả quân đội lẫn dân sự. Chỉ có mấy thằng cơ yếu Bộ Ngoại giao là có tiền do đi nước ngoài vài khóa. Còn lại ông nào cũng nghèo. Ngoài đồng lương ra chẳng còn gì. Nhưng học cơ yếu là gia đình ba đời ăn củ chuối rồi, lại còn Đ. ảng viên ưu tú nữa. Có bố làm tướng thì lại khác.Cụ là nhạy bén, năng động, chứ bộ đội khu em nhiều ông thụ động lắm, bố mẹ lo nhà cửa xong cứ yên vị chuyên nghiệp lóc cóc đi đi về về thế là thoắt cái đã gần 40.
Lính cơ yếu chẳng có vẹo gì đâu cụ. Rất quan trọng nên như thằng tù ấy.Bộ đội chuyên nghiệp không phải là không có cơ hội, cơ hội có khi còn nhiều hơn dân sự. Ưu điểm lớn nhất đầu tiên là tính ổn định.
Ngày xưa dễ hơn, nhưng theo em biết bây giờ cơ hội để bộ đội được "phân nhà" vẫn còn.
Cơ bản là bạn anh trai của mợ Ỉn V có muốn lấy vợ hay không, hoặc là duyên phận nó chưa tới.
Em để từ phân nhà trong ngoặc kép mà.Chồng chị bạn em là bộ đội chuyên nghiêp, công binh (rà phá bom mìn), sinh năm 1970 (nghỉ hưu tầm hơn 5 năm rồi), trước khi nghỉ hưu khoảng 2 năm thì anh ấy được tiêu chuẩn mua rẻ một suất đất (trong ngõ thôi) với giá 1/3 thị trường, nhận xong bán cũng được vài trăm triệu lãi. Chứ tiêu chuẩn phân nhà thì chắc không còn ạ.
Theo em nó sẽ tùy duyên, tùy vận cụ ạ. Lúc có gia đình, động lực phấn đấu nó tăng gấp bội, khi đó đầu bắt buộc phải nảy số. Cảm thấy ko có vẹo thì tích cực lobby xin chuyển đơn vị chẳng hạn. Rồi vận động xin đi học chuyển loại, bẻ vạch...Lính cơ yếu chẳng có vẹo gì đâu cụ. Rất quan trọng nên như thằng tù ấy.
Riêng ngành cơ yếu trừ khi cụ học dở dang thì chuyển được. Nếu đã học xong và ra công tác thì mãi mãi là cơ yếu. Có cơ chuyển sang dân sự thì phải cơ to chuyển sang các cơ quan trung ương như Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại...Theo em nó sẽ tùy duyên, tùy vận cụ ạ. Lúc có gia đình, động lực phấn đấu nó tăng gấp bội, khi đó đầu bắt buộc phải nảy số. Cảm thấy ko có vẹo thì tích cực lobby xin chuyển đơn vị chẳng hạn. Rồi vận động xin đi học chuyển loại, bẻ vạch...
Xin chia sẻ với câu chuyên của mợ. Mợ quả là một cô em gái tình cảm và trách nhiệm với gia đình.Chuyện tâm linh dạo này trầm lắng quá em xin phép kể câu chuyện ạ.
Nhà mình các cụ mợ trả lời em thì tag tên em chứ ko quote để có thể một lúc nào đó em xin phép được xoá ạ.
Vâng, case anh mợ Ỉn thì em ko dám chém, em chỉ dám chém chung chung thôi ạ.Cái tuổi cứng cứng rồi, nếu không vì tài/sắc (lợi ích cả 2 bên) thì yếu tố tình cảm phải rất lớn. Nhưng anh mợ Ỉn lại cứ thờ ơ lạnh nhạt thế thì chưa biết phát triển theo chiều hướng gì ạ. Yếu tố nghề nghiệp của bạn ấy cũng khá đặc thù (trước đây nhà em ở khu quân đội với 90% các hộ gia đình là bộ đội và có đến mấy bác nhắm em làm con dâu cho các anh giai bộ đội nên em cũng có cảm nhận riêng).
Ui xờiAnh 36 lấy vợ đây . Suýt toi em ạ.. xác định nâu sòng 50% rồi đấy ..thế mà thoát ế thành công .
Mấy cụ chùa rất tỉnhChiều 30 Tết năm đó, sau nửa ngày ngồi cạnh hồ nước và alo các người thân chào chúc Tết, khi quyết định không nổi lên báo mấy hôm sau nữa, thì mùng 3 Tết em đi 3 Chùa lớn ở HN xin quy y Tam bảo
Cả 3 Chùa: 1 đóng cửa, 1 bảo chờ đến mùa Thu, 1 bảo lên Chùa khác
Sau này, 1 Mợ Bính Thìn (vừa là cô giáo, vừa là tiền bối, vừa đang làm cuan chức nhưng lại có căn âm và đọc Tử vi rất tanh) cười bảo em: Cậu xin quy y sao được, cậu thì chỉ có tu hú thôi chứ tu tập cái giề![]()
Thiện tai Thiện taiMấy cụ chùa rất tỉnh. Nhận cụ vào rồi suốt ngày cụ nhòm các phật tử, khách nữ thì
![]()
![]()
Tại gia cũng không được. Việc của cụ là tập trung làm một luật sư tốt.Thiện tai Thiện tai
Em xin quy y rồi tu tại gia thôi mà
Vụ nhìn thấy Mẹ em theo cạnh em thì em cũng được nói thế 2 lần, thậm chí tả chính xác kiểu tóc và quần áo Mẹ em hay mặc nữa cơ. Nhưng lâu nay ko thấy ai phán vậy nữa, có lẽ Mẹ em đi cũng lâu quá rồi hoặc giờ theo cháu nội ngoại gì đó chứ bơ ông con zai rồi chăng?Ui xời
Cụ anh làm như thik là xuất gia được ngay
Chiều 30 Tết năm đó, sau nửa ngày ngồi cạnh hồ nước và alo các người thân chào chúc Tết, khi quyết định không nổi lên báo mấy hôm sau nữa, thì mùng 3 Tết em đi 3 Chùa lớn ở HN xin quy y Tam bảo
Cả 3 Chùa: 1 đóng cửa, 1 bảo chờ đến mùa Thu, 1 bảo lên Chùa khác
Sau này, 1 Mợ Bính Thìn (vừa là cô giáo, vừa là tiền bối, vừa đang làm cuan chức nhưng lại có căn âm và đọc Tử vi rất tanh) cười bảo em: Cậu xin quy y sao được, cậu thì chỉ có tu hú thôi chứ tu tập cái giề
Nói về Cô giáo thì cũng là 1 câu chuyện. Khi em học 1 lớp, thời điểm đó Mẹ em vừa mất được ít ngày. Em ngồi ở cuối lớp, 1 mình, ko đeo băng tang. Cô giáo hôm đó lên lớp, và cô cũng chỉ dạy 1 buổi duy nhất ở lớp em. Cô dạy ở trên, tự nhiên thấy đi xuống qua em rồi lại đi lên.
Lúc tan học, về, em ra sân hút điếu thuốc cho đỡ lạnh (gần 10h30 đêm) rồi đi bộ ra cổng thì thấy 1 cái Audi trắng dài ngoẵng chạy bên cạnh, kính hạ xuống. Cô giáo bảo lên xe nói mấy chuyện.
Cô bảo: Mẹ em mới mất đúng không? Tôi thấy Mẹ đứng cạnh em. Em đang rất khó khăn. Nhưng Mẹ muốn em đứng lên.
Cô hỏi giờ ngày tháng năm sinh. Sau đó nhẩm rất nhanh, bảo em 3 ý
Xong bảo em cố mà làm, giờ về đi, đừng lang thang đâu nữa. Rồi phóng xe đi luôn
Em lần lượt cố gắng thực hiện 3 việc Cô nói, mọi việc ổn dần
Và đến nay vẫn đang cố gắng
Sau em mới biết Cô cũng là 1 nhân vật khá danh tiếng trong làng nghề, cũng có vị trí nhất định về quan chức