Chỗ ông cụ nhà em gặp nạn thì từ hồi em bé tí đã là 1 "điểm đen" về giao thông. Từ thời bao cấp xe cộ thưa thớt đã có người chết TNGT tại chỗ đó rồi, chứ ko phải sau này xe cộ đông đúc.
Ở trong viện, túc trực thường xuyên ngoài em thì còn một chú nữa là bạn của bố mẹ. Lúc bố em mất thì chú cũng ở đó, tự nhiên chú bấm bấm lẩm nhẩm rồi thốt lên "Trùng rồi con ơi". Thực sự đang đầu óc rối bời, em cũng chẳng để ý và thời điểm đó cũng chẳng hiểu "trùng" là cái gì. Sau khi thốt lên cái câu là lạ đó ông chú bỏ đi luôn.
Công việc hậu sự của ông cụ thì hanh thông bình thường, chỉ thấy lác đác đâu đó hàng xóm "buôn" chuyện kiểu "mấy tuần trước khi mất trông mặt mũi ông cụ lạ lắm, cứ ngơ ngơ", em cũng chả nạp vào đầu, coi như kiểu luận đề sáu rưỡi. Với có thêm sự lạ là ông chú ở trên sau khi lặn đi đâu hơn nửa ngày thì quay về đưa cho em một nắm bùa các kiểu, bảo là xin trên chùa Liên Phái, "Cái này thì dán ở nhà này, mấy cái này thì đưa cho mẹ/cháu/em/vợ/con luôn để trong người". Ông này còn khăng khăng bắt em hôm ba ngày phải mời thầy cúng về chứ ko được tự cúng, "bố cháu mất giờ trùng tang, không cúng là cực kỳ hung hiểm đấy, đừng đùa".
Ừ thì cúng cho yên tâm. Ông thầy cúng trẻ măng, xong xuôi ngồi uống rượu, chém gió. Đầu tiên em ko để ý, sau thấy hắn càng nói càng đúng về các sự việc bên nội nhà em, thì em hoảng quá. Rút lại thì hắn bảo, ông cụ nhà anh tận số rồi, bị thần trùng nó bịt mắt dẫn dụ gây ra tai nạn, mất giờ trùng tang nặng lắm, em hôm nay cũng cố gắng hết sức rồi ko biết có giải được hết hay không. Nghe thì cũng biết vậy thôi, chứ em cũng ko nạp vào đầu lắm.
Công việc cũng đã vãn, ngồi dọn tủ sách của ông cụ, lại thấy quyển "Mẫu Thượng Ngàn" đang đọc dở. Em tò mò ngồi đọc từ đầu, truyện viết cuốn quá nhưng càng đọc càng thấy giật mình và người cứ toát mồ hôi lạnh. Cụ/mợ nào đọc truyện này thì biết rồi, trong truyện mô tả việc trùng tang, thần trùng bắt người và cách người ta khâu mắt, mũi mồm người chết với yểm bùa để chống trùng tang khá ghê rợn. Nhớ lại mọi chuyện liên quan, em lật đật gọi hết cho bên họ nội, mô tả "như thế, như thế" rồi dặn mọi người cẩn thận nọ kia, rồi cần thiết thì lên chùa Liên Phái xin bùa như nhà em. Đa phần phản hồi ko tích cực, ừ hữ cho xong hoặc có ý châm biếm.
Đúng đến 49 ngày ông cụ, nhà em tự cúng. Cúng và hóa vàng mã xong xuôi, bát hương trên bàn thờ cứ thế cháy đùng đùng, ko còn một tí chân hương nào kể cả phần chân cắm ngập trong tro. Mà lạ là cháy to như thế nhưng không hề cháy lan sang màn xô, đồ thờ...xung quanh. Chuyện bát hương hóa em cũng được nghe nói nhiều nhưng không tin, lần này nhìn tại nhà mình mà sững sờ luôn, ko thể giải thích nổi.
Thế rồi, lần lượt cách nhau mấy tháng thì bà vợ kế của ông nội em, rồi đến bà bác ruột (chị gái trên bố em) cũng lần lượt ra đi.
Chuyện của em đến đây là hết. Em chỉ mô tả lại các hiện tượng, sự việc mà em cho là rất lạ, từ việc ông cụ mua quyển "Mẫu Thượng Ngàn" cho đến việc bát hương hóa âm, và hiện tượng được cho là trùng tang. Kể lại câu chuyện này em ko hề có chủ đích reo rắc màu sắc mê tín dị đoan gì ở đây cả, chỉ là có những sự việc mà mình vẫn thấy nó cấn cá, khó giải thích.
Cảm ơn các cụ/mợ đã kiên nhẫn đọc hết chuyện của em!