Nứt cổ bình nước làm mát (chỗ đổ vào và nắp xoay đậy), nước bị hở, nóng sôi lên phè ra...Sao nó lại dỗi thế lão? Giảm xóc kém à![]()
Đang chạy thấy mũi xe bốc khói Cụ anh ợ
Thế là phải kéo về xưởng. Mấy anh em đứng chờ xe khác đến

Nứt cổ bình nước làm mát (chỗ đổ vào và nắp xoay đậy), nước bị hở, nóng sôi lên phè ra...Sao nó lại dỗi thế lão? Giảm xóc kém à![]()
Lão thay điện thoại thôi, chất lượng hình ảnh kém quáĐầu năm xuất hành tỉnh, xe dỗi phải xuống dỗ đây các Cụ Mợ ợ
![]()
Đây là trải nghiệm cận tử cụ ạ. Khoa học có nhiều nghiên cứu về vấn đề này.Năm 2010, trong một lần đi xe máy, tôi gặp tai nạn xô thẳng vào một xe máy khác, khiến đầu tôi đập mạnh xuống đường. Điều kỳ lạ là tôi có cảm giác hồn mình rời khỏi xác, bay lên cao và nhìn xuống, thấy rõ từng chi tiết: mọi người cấp cứu cho tôi như thế nào, cách họ sơ cứu, vận chuyển tôi... cho đến khi vào bệnh viện. Sau đó, tôi mới hoàn toàn mất tri giác và chỉ tỉnh lại hơn một ngày sau. Khi kể lại đoạn ký ức đó cho người bạn thân, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện những gì khi linh hồn mình trên cao nhìn xuống thấy trùng khớp chính xác với thực tế.
Run tay Lão hầyLão thay điện thoại thôi, chất lượng hình ảnh kém quá![]()
Trong thế giới tâm linh thì gia đình tôi gần như vô thần.Đây là trải nghiệm cận tử cụ ạ. Khoa học có nhiều nghiên cứu về vấn đề này.
Các cụ cựu binh đã đúc rút KN là ra chiến trường đạn nó né mình cụ ợ. Vì vậy khi các cụ được về là mừng lắm rồi, chẳng mong gì hơn.Trong thế giới tâm linh thì gia đình tôi gần như vô thần.
Bố tôi thì đi bộ đội chống Mỹ đơn vị bị trúng bom 2 lần hy sinh gần như toàn bộ mà ông không hề có thương tích gì mới lạ, sau này khi trực tiếp bắn nhau với biệt kích Mỹ ông mới bị bắn trúng và bị thương. Thật kỳ lạ là tiếp sau đó sang đơn vị thông tin đi trên xe bọc thép và xe tăng trong chiến dịch HCM thì nhiều lần bị đạn của địch bắn sượt hỏng xe mà không chết người trong xe.
Nhiều ca trốn ở lại, không chịu xông pha vào trận địa thì lại bị bom/đạn trúng hầm => thăng.Các cụ cựu binh đã đúc rút KN là ra chiến trường đạn nó né mình cụ ợ. Vì vậy khi các cụ được về là mừng lắm rồi, chẳng mong gì hơn.
Cụ cho em hỏi khí không phải lái xe này có khó không ạ? Trông mờ mờ mà nuột quá ạĐầu năm xuất hành tỉnh, xe dỗi phải xuống dỗ đây các Cụ Mợ ợ
![]()
Chuyện tâm linh thì xung quanh em biết nhiều, nhưng nhà em toàn người vô thần, em chỉ nhớ được một ít. Bí ẩn và sợ nhất là chuyện đằng ngoại nhà mẹ em, em nhớ đến đâu type dần đến đó. Do viết trên điện thoại nên chậm mong các cụ mợ thông cảm.Các cụ cựu binh đã đúc rút KN là ra chiến trường đạn nó né mình cụ ợ. Vì vậy khi các cụ được về là mừng lắm rồi, chẳng mong gì hơn.
HìCụ cho em hỏi khí không phải lái xe này có khó không ạ? Trông mờ mờ mà nuột quá ạ![]()
Chia sẻ một chút.Chuyện 1: Cây vải chua tốt um góc vườn, cả nhà ngoại gồm ông bà, các dì chú cậu mợ, các cháu đều mặc nhiên coi cây đó có ma. Vì cây đó có từ lâu khi chồng đầu tiên, con trai đầu và em trai bà ngoại còn sống, nạn đói năm 45 ba người đàn ông/ trẻ em đó chờ vợ/mẹ/chị dưới gốc vải, bà ngoại em đi mua/xin/cướp được bơ gạo về chưa kịp nấu cháo thì thấy chồng, con và em trai chết ở gốc cây rồi. Từ đó hồn nhập vào cây vải.
Ông ngoại em (khi đó chưa lấy bà ngoại) là du kích, năm 1947 cả đội du kích bơi sông Hồng mai phục dùng thủy lôi đánh vào tàu chiến Pháp, địch điên cuồng trả thù, đội du kích gần như bị xóa sổ, ông bắn hết đạn xách súng trốn vào nhà bà, nhà rách chẳng có chỗ chui đành trèo lên cây vải, được tán lá rậm che chở, địch lục lọi khắp mà không thấy. Sau đó ông bà nên duyên chồng vợ, sinh ra mẹ em vào năm 1948. Ông tiếp tục làm du kích, mấy lần bị chỉ điểm địch đến tận nhà mà ông đều trèo lên cây vải nấp và đều thoát. Lạ một điều không chỉ một lần địch đến tìm bắt cứ như bị mù tìm khắp nơi dưới đất nhưng không hề tìm hoặc ngó lên cây vải đó.
Mẹ em còn nhỏ đau ốm suốt, nhưng đôi mắt rất sáng, còi cọc tưởng chết vì ốm, nghĩ thương con, một pần ông liều lĩnh chui vào đồn địch, đến bên giuòng chỉ huy Pháp đang ngủ lén lấy trộm vỉ thuốc Tây thì bị thằng chỉ huy tỉnh giấc ông ngoại rút dao cắt cổ nó đoạt thuốc rồi chui về chẳng biết thuốc gì cho con uống. Địch càn trả thù cả làng phải bỏ chạy, ông bà chạy cùng đường đanh phải bỏ mẹ em lại cùng vỉ thuốc buộc bên cái tã để cổng nhà thờ đạo Thiên chúa. Mẹ em được một nhà hiếm muộn theo đạo nhặt về nuôi. Sau mấy năm ông bà trở lại làng cũ nhà bị đốt phá sạch, chỉ còn mỗi cây vải. Thương nhớ con nên ông bà mấy lần đi tìm, may sao tìm thấy nhà nuôi mẹ em, thế là đón về, nhà nuôi sau mấy năm nuôi mẹ em thì có phúc đẻ được câu con trai kháu khỉnh. Vì vậy nhà em thì mẹ có duyên với cả đạo Chúa nữa.
Sau đó nhiều năm, ông bà đẻ thêm 4 người 2 trai 2 gái nữa, cả nhà coi cây vải đó là cây thiêng có ma. Rồi đén năm ông ngoại mất, con cái lớn trưởng thành đi lên thành phố hết, chỉ mùa hè nghỉ học cháu về chơi với bà, lũ trẻ con chúng em sợ cây vải ma ấy một vành, tối không đứa nào dám nhìn về phía đó, ban ngày cũng không dám ra gốc chơi.
Bà ngoại yếu và ở một mình buồn đòi đi theo các con, thế là bán nhà, kỳ lạ nhất là cây vải to thế bỗng chết héo trước khi giao nhà.
Giờ chuyện về cây vải mẹ em và các dì, chú, cậu, mợ dâu rể của ông bà ngoại vẫn kể lại vanh vách. Nào là bướm đen bay từ cây vào bàn thờ ngày giỗ, rồi cứ đàn chèo bẻo về ăn quả ở cây là lúc phải cúng giỗ 3 người chết đói nếu không lũ chim quang quác phá suốt ngày đêm không ngủ nổi.
Chết chưa? Cái tội úp mở nhé!Hì
Xe của em gái em (em xịn, con Cậu, hem phải nuôi hay kết nghĩa) nên em thấy xe cũng dễ lái Cụ ợ
![]()
iÊm không chạy được i10 Lão ợ, iêm mà ngồi i10 là phải mở cửa sổ nóc thò cổ nhênChết chưa? Cái tội úp mở nhé!
Nao có khứa I10 hú em lái cho ná![]()
theo em cây vải đó nên gọi là cây Vải Thiêng chứ ko nên dùng từ Ma, vì thực tế nó che chở cho nhà cụ rất nhiều ạChuyện 1: Cây vải chua tốt um góc vườn, cả nhà ngoại gồm ông bà, các dì chú cậu mợ, các cháu đều mặc nhiên coi cây đó có ma. Vì cây đó có từ lâu khi chồng đầu tiên, con trai đầu và em trai bà ngoại còn sống, nạn đói năm 45 ba người đàn ông/ trẻ em đó chờ vợ/mẹ/chị dưới gốc vải, bà ngoại em đi mua/xin/cướp được bơ gạo về chưa kịp nấu cháo thì thấy chồng, con và em trai chết ở gốc cây rồi. Từ đó hồn nhập vào cây vải.
Ông ngoại em (khi đó chưa lấy bà ngoại) là du kích, năm 1947 cả đội du kích bơi sông Hồng mai phục dùng thủy lôi đánh vào tàu chiến Pháp, địch điên cuồng trả thù, đội du kích gần như bị xóa sổ, ông bắn hết đạn xách súng trốn vào nhà bà, nhà rách chẳng có chỗ chui đành trèo lên cây vải, được tán lá rậm che chở, địch lục lọi khắp mà không thấy. Sau đó ông bà nên duyên chồng vợ, sinh ra mẹ em vào năm 1948. Ông tiếp tục làm du kích, mấy lần bị chỉ điểm địch đến tận nhà mà ông đều trèo lên cây vải nấp và đều thoát. Lạ một điều không chỉ một lần địch đến tìm bắt cứ như bị mù tìm khắp nơi dưới đất nhưng không hề tìm hoặc ngó lên cây vải đó.
Mẹ em còn nhỏ đau ốm suốt, nhưng đôi mắt rất sáng, còi cọc tưởng chết vì ốm, nghĩ thương con, một pần ông liều lĩnh chui vào đồn địch, đến bên giuòng chỉ huy Pháp đang ngủ lén lấy trộm vỉ thuốc Tây thì bị thằng chỉ huy tỉnh giấc ông ngoại rút dao cắt cổ nó đoạt thuốc rồi chui về chẳng biết thuốc gì cho con uống. Địch càn trả thù cả làng phải bỏ chạy, ông bà chạy cùng đường đanh phải bỏ mẹ em lại cùng vỉ thuốc buộc bên cái tã để cổng nhà thờ đạo Thiên chúa. Mẹ em được một nhà hiếm muộn theo đạo nhặt về nuôi. Sau mấy năm ông bà trở lại làng cũ nhà bị đốt phá sạch, chỉ còn mỗi cây vải. Thương nhớ con nên ông bà mấy lần đi tìm, may sao tìm thấy nhà nuôi mẹ em, thế là đón về, nhà nuôi sau mấy năm nuôi mẹ em thì có phúc đẻ được câu con trai kháu khỉnh. Vì vậy nhà em thì mẹ có duyên với cả đạo Chúa nữa.
Sau đó nhiều năm, ông bà đẻ thêm 4 người 2 trai 2 gái nữa, cả nhà coi cây vải đó là cây thiêng có ma. Rồi đén năm ông ngoại mất, con cái lớn trưởng thành đi lên thành phố hết, chỉ mùa hè nghỉ học cháu về chơi với bà, lũ trẻ con chúng em sợ cây vải ma ấy một vành, tối không đứa nào dám nhìn về phía đó, ban ngày cũng không dám ra gốc chơi.
Bà ngoại yếu và ở một mình buồn đòi đi theo các con, thế là bán nhà, kỳ lạ nhất là cây vải to thế bỗng chết héo trước khi giao nhà.
Giờ chuyện về cây vải mẹ em và các dì, chú, cậu, mợ dâu rể của ông bà ngoại vẫn kể lại vanh vách. Nào là bướm đen bay từ cây vào bàn thờ ngày giỗ, rồi cứ đàn chèo bẻo về ăn quả ở cây là lúc phải cúng giỗ 3 người chết đói nếu không lũ chim quang quác phá suốt ngày đêm không ngủ nổi.
Lão làm em nhớ 1 ông xưa làm cùng em. Lão này đã cao lại còn to béo nữa. Toàn phải đi xe to. Hôm xe to hỏng, lão ấy phải ôm con Matiz mà cả công ty cười nghiêng gả, đầu đội nóc, cứ phải khom khom mới nhìn đường được. Tay thì dài, đẩy kịch ghế ra sau rồi mà vẫn phải ôm cái vô lăng ....nhìn hài không chịu đượciÊm không chạy được i10 Lão ợ, iêm mà ngồi i10 là phải mở cửa sổ nóc thò cổ nhên![]()
Hì
Xe của em gái em (em xịn, con Cậu, hem phải nuôi hay kết nghĩa) nên em thấy xe cũng dễ lái Cụ ợ
![]()
Haizz cụ Rex đầu năm lòng vòng quá. Size như cụ năm nay nên lái máy bay, còn oto của nữ cụ để iemChết chưa? Cái tội úp mở nhé!
Nao có khứa I10 hú em lái cho ná![]()
Chúc mừng Cụ ạ. Chúc Cụ năm Ất Tỵ 2025 tưng bừng rực rỡ.Hôm nay lịch ngày trên 6 dưới 9
Ngày đẹp
Em mở hàng gặp khách đầu năm, hợp mệnh, hợp tuổi lại còn được lì xì các Cụ Mợ ợ
![]()