Có nhà mới, em xin post một câu chuyện tâm linh cho đúng chủ đề thớt nhé.
Như đã viết ở trong post đầu tiên về mạch bài Thất sơn Thần quyền, thì đến nay em mới chỉ trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm 02 chuyện có màu sắc tâm linh, một là TSTQ và hai là câu chuyện em sắp kể dưới đây.
Ông cụ thân sinh ra em là một người hoàn toàn duy vật, thời em học TSTQ ông là người đả phá cực kỳ gay gắt. Ngoài việc thờ cúng gia tiên thì đối với ông không hề có thần, phật, ma mãnh...gì hết. Ông là người hay mua sách và chăm đọc sách, dĩ nhiên tủ sách của ông ko hề có quyển nào liên quan đến tôn giáo hay tâm linh gì. Cho đến một năm, khi ông đi mua sách về, trong đó thấy có quyển "Mẫu Thượng Ngàn". Quyển truyện này chắc nhiều người biết, cái năm bố em mua sách này đúng là năm tuổi của ông và năm đó ông là sao La Hầu.
Ô, em vừa phát sinh tí việc, ko viết được tiếp. Xin post trước đoạn trên coi như là mào đầu. Xong việc em viết tiếp, sorry CCCM.
Em xin tiếp mạch chuyện.
Hồi đó quyển "Mẫu Thượng Ngàn" mới ra, em cũng chưa đọc, chỉ thấy tên là lạ nên hỏi "bố cũng đọc sách loại này à?", "Ừ, thấy nhiều người khen nên tao đọc tìm hiểu tí về đạo Mẫu". Thế thôi, thi thoảng thấy ông ngồi đọc chăm chú lắm, mọi việc diễn tiến bình thường cho đến gần tháng Chạp âm lịch, bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ (sau này xong việc em tổng hợp lại thì mới thấy nhiều sự lạ, chứ thời điểm đó em cũng hoàn toàn không để ý).
Bắt đầu vào tháng Chạp, một hôm có cái thằng cháu họ tự nhiên "mò" đến để "chơi với ông", thằng này cả đời chả thấy đi một mình đến thăm ông bao giờ. Chuyện linh tinh, tự nhiên ông cụ bảo thằng cháu: "bà mày cứ toàn lo vớ vẩn, từ đầu năm suốt ngày bảo năm nay tao hạn nặng, đấy, sắp Tết hết năm rồi tao có làm sao đâu?" Thằng cháu phụ họa: "các bà phụ nữ hay lo vớ vẩn ông ạ, mẹ cháu cũng thế".
Mấy hôm sau đó là 23 ông Công ông Táo, nhà em cúng sớm, ăn cơm sớm để em chạy về quê vợ đón vợ con lên ăn Tết (vợ em năm đó nghỉ Tết sớm nên cho thằng cu về chơi với ông bà ngoại). Từ sáng sớm đã thấy ông cụ quần áo rất chỉnh tề, cạo râu cạo mặt nghiêm chỉnh (bình thường ông để râu ria, chỉ tỉa chứ ko cạo bao giờ). Bữa cơm hôm đó chỉ có hai ông bà và em. Ông cụ cứ gắp miếng nào là lại đưa lên mũi ngửi, bà cụ mắng "người sống chứ người chết đâu mà ăn cứ ngửi, ngửi"
. Cơm nước xong xuôi là gần trưa thì em lên xe chạy về quê vợ.
Đi dọc đường mà cứ thấy nó bất an kiểu gì. Đến gần ga Tiền Trung Hải Dương, thấy có tin nhắn, bình thường cũng chả đọc đâu nhưng lần này thế nào cố đọc, thì là tin MCA báo cuộc gọi nhỡ của một ông người quen làm cầm đồ (cửa hàng ông này ngoài đường lớn). Gọi lại thì tay này bảo "Thế méo nào mà ông tắt máy thế, đang ở đâu, ông già bị tai nạn rồi"
Bình thường, trưa nào ông cụ nhà em cũng ngủ, chả hiểu thế nào mà trưa đó lại đi ra đường để một ông cũng La Hầu, say rượu đi xe máy đâm vào. Mà ông gây tai nạn này cả đời chả rượu chè bí tỉ bao giờ, chỉ là hôm đó tự nhiên nể anh em làm chén rượu thành say quá tông vào ông cụ nhà em. Cụ nhà em đưa vào viện cấp cứu nhưng hôn mê, đến gần trưa hôm sau (24 tháng Chạp AL) thì mất.
Các chuyện lạ vẫn còn nhiều, vì post đã dài nên em tạm ngắt, sẽ post tiếp ngay và luôn.