Nồm
Chả biết cái từ này có từ bao giờ và nghĩa gốc, hay thuần Việt của nó là từ đâu ra
Nhưng đã là dân Bắc Bộ, không ai lạ gì cái tình trạng thời tiết quái dở này
Nước
Chu Trời là nước, nước đâu ra mà lắm thế
Khắp nơi nước lấm tấm có, đọng thành mảng có ...quệt ngón tay vào, nước rịn ra chảy thành dòng...
Sờ vào đâu cũng thấy nước, sờ ngoài lớp vải cũng thấy âm ẩm, mềm mềm
Nhạt mồm nhạt miệng, với tay lấy cái điếu cày định làm hơi khói cho khô ráo
Thì cái điếu cũng ướt sũng
Tay vân vê nhúm thuốc lào, sợi mọi khi xoăn xoăn, vừa cứng vừa mềm, thích thích là
Giờ cả nhúm xoăn xeo, ướt mẹp, dinh dính
Mép điếu nhóp nhép, lấy bàn tay vỗ vỗ, càng ướt, nước từ mép điếu cứ ứa ra...
Chả nhẽ lại rúc miệng vào
Nhưng mà đang lên cơn vã
Rúc vào hết, ướt càng thích
Hết điếu thuốc, đê mê qua đi, bước chân xuống giường, trượt cái oạch...
Nền nhà lênh láng như đổ nước
Bực quá, gửi: Đm, thời tiết như cái Lồm
Về sau, vùng Đồng bằng sông Hồng, vốn thổ âm ngọng L, N, lâu dần chệch ra thành Nồm
Có thể nguồn gốc là vậy chăng?