Ui, chuyện sống chết có số cũng dài tập. Ông anh cũng ở khu nhà em là lính lái xe đợt oánh nhau căng ở Vị Xuyên cũng kể. Ngày đấy các ông ấy cũng lính mới tò te, chờ đạn pháo lên VX. Gần đến chiến tuyến đều được khuyển là cửa xe để hờ, nếu TQ bắn pháo thì xô cửa mà té. Lên gần đến nơi thì pháo bắn thật, ông ấy bảo sợ vãi tè ra rồi nên lúc đấy chẳng nhớ đek gì nữa, cứ cắm đầu rồ ga phóng lên. Có xe trong đoàn sợ quá quay đầu chạy thì ăn nguyên quả đạn pháo, mất xác luôn
Còn 1 bác cũng CQ các cụ nhà em chở hàng nặng qua cầu Đuống - đợt đấy cầu sắt bị đánh hỏng, phải đi cầu treo, cách cầu Đuống mấy chục m về phía thượng lưu giờ vẫn còn di tích mố cầu treo ấy. Bác ấy bảo lúc đi qua cũng run, vì xe chở nặng quá tải cầu, nhưng không đi thì chẳng có cách nào sang sông. Sau khi chí chóe một hồi, quyết định cảm tử qua cầu. Ông bác cũng mở sẵn cửa xe, nếu có vấn đề gì là phi xuống sông luôn. Rồi xe từ từ bò qua, cầu võng xuống. Chắc cũng mùa lũ, ông Bác bảo tao thấy chỉ cách mặt nước 2-3 m nữa thôi
Qua hết cầu, còn bánh sau chuẩn bị qua nốt thì đứt cáp cầu treo, may chỉ bị sập gầm, sau dùng xe cẩu nhấc lên được. Ông bác bảo sau đấy tao cứ đi đâu thấy cầu treo là bị ám ảnh