Về sau em nhận thấy, cảm thức về tâm linh, nó sẽ đến trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Hai người cùng tuổi, nhưng có người sẽ nhận đc những rung động và cảm nhận đc trước, có người cho đến khi gần đất xa trời mới cảm nhận đc thế giới quan này ko chỉ có thế giới duy vật.
Những việc như: đi đêm ở nghĩa địa, ngủ ở những nơi đc nhắc đến là có ma chướng, làm những việc chứng tỏ mình ko sợ gì cả... thực ra là chưa đến lúc "họ" cho thấy thôi. Con người ta có những tần số (hay tầng thức) có thể giao thoa và cảm nhận đc, đến lúc nó sẽ mở ra; mở rộng hay hẹp là do căn cơ của mỗi người.
Bà ngoại em xưa ở quê những năm 90. Thủa đó cơ cực, làm nông nuôi đàn con 6 người. Hôm đấy mùa đông, mưa phùn và rét. Đang hái rau trong vườn, bà bật ngữa ra ngất. Mọi người phát hiện đưa vào bệnh xá của Xã đến chiều thì mất. Chôn xong thì Dì em ngủ thấy bà về, bảo mẹ có cất "mấy phân vàng" ở vị trí đó... Sáng dậy Dì em bảo với cả nhà như vậy, đi tìm thì đúng là bà có dành dụm đc 3 phán vàng, cất ngay nơi ấy. Néu bà ko về nói, chắc cũng chả ai biết. Sự thông linh, hoặc những điềm ứng... ko khoa học thực nghiệm nào có thể chứng minh đc.
vậy nên, nếu hiện hay các cụ ko cảm thấy gì, chưa cảm thấy gì... thì em nghĩ là chưa đến lúc.
Thế giới âm linh, bùa ngải, tà thuật, âm binh... tất cả đều có... Em ko cổ suý cho mê tín dị đoan, hoặc khuyến khích các cụ tin vào những điều này. Đứng dưới góc độ cá nhân, đã chứng kiến, được chứng minh và tự bản thân thực hành; bây giờ em chấp nhận điều đó vô điều kiện. Thế giới âm linh luôn song hành với chúng ta, có thể tác động vào ta, và ngược lại!