- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 30,906
- Động cơ
- 3,308,768 Mã lực
Vì lợi ích trăm năm trồng ngườiSao chã không phi vào can em?
Ai dám can chứ
Vì lợi ích trăm năm trồng ngườiSao chã không phi vào can em?
Haiz, chã phải túm cổ em lôi ra ngoài chứVì lợi ích trăm năm trồng người
Ai dám can chứ
E kể câu chuyện suýt tạch do tàu hỏa vào đúng rằm tháng 7. Hôm đấy đi làm về 22h15' e đi qua đường tàu.(e đi ngược đường 5 để rẽ vào làng-nên đoạn đường tàu đó k có rào chắn). Tàu hỏa vs e đi cùng chiều. E nghe rõ ràng tiếng còi và đèn tàu, nhưng lạ thay lúc đó k nghĩ gì đến tàu hỏa. Trong bụng còn chửi thầm bố nào đi xe công mà còi điếc tai thế, còn bật đèn pha gì sáng thế này. Đúng lúc rẽ vào đường tàu e vẫn k nghe thấy tiếng bánh xe của tàu mà chỉ thấy ánh đèn và còi tàu- vẫn đinh linh ô xe công còi. Xong đột nhiên thấy 1 ng phụ nữ đứng đường đối diện hét, và khua tay thì e giật mình phanh xe lại cách đường tàu hơn 1 bánh xe- tàu chạy qua lúc đó mà e lạnh cả người(k phải lạnh gáy như mọi ng hay kể là thấy ma). Hôm sau đi làm e mua quà đến hỏi mấy nhà gần đó xem hqua ai giúp e. Thì cô ấy bảo hay sang đó giúp gói hàng thường thì 10h30 hết phim gì ấy là về. Hôm qua cứ thấy nóng ruột nên về sớm thì thấy e. Từ sau vụ đó thì e chả bjo đi ngược đường nữa. Toàn đi vòng lên trên đoạn có chắn tàu. Ngẫm lại thì chả phải ma che mắt hay gì, do e suy nghĩ k mạch lạc thôi. Nên e nghĩ mấy ng qua đường tàu có lẽ lúc đó cũng mải nghĩ cái gì đó, nên cứ đi nên xảy ra tai nạn cũng nên. Cái gì cũng đổ cho ma quỷ thì mất quan điểm quá. Cá nhân e thành ma mà vẫn tác động đc đến ng khác, thì e phải giúp ng, cảnh báo ng khác- chứ k hại ng ta- ma cũng có tự trọng và văn hóa chứ.
Tâm viên ý mã là người phàm không ai không mắc, chỉ là nhiều hay ít, nặng hay nhẹ phỏng cccm? Thân ở yên mà tâm trí như Tôn Ngộ Không, nhẹ thì treo ngược cành cây, nặng thì cân đẩu vân đi xa 108k dặm. Bản thân em thấy suy nghĩ quá nhiều làm mình mất tập trung, làm việc gì cũng kém hiệu quả, sai lầm từ đó mà ra. Về tâm linh em không có hiểu biết nhưng nghe lỏm cccm thì trộm đoán, tâm trí mình bay đi chỗ khác có lẽ tạo điều kiện cho các tha lực chiếm hữu điều khiển thân xác, rồi có cơ làm việc xấu. 2 Cm tham gia giao thông kể trên chắc thấm việc này, có thể vừa có tính tâm linh, vừa do chủ quan. Em có kể đâu đó lần đầu em bị va chạm cũng là khi em vừa lái xe vừa nghe điện thoại, nếu không nghe thì chắc em đã làm chủ được tình huống đó không khó gì. Giờ em đang luyện lên xe không bật nhạc nữa mà tĩnh tâm quan sát và nghe âm thanh gần xa.Em cũng cho rằng vấn đề tai nạn đường sắt do yếu tố chủ quan rất nhiều . Chính em và nhiều người em biết cũng thừa nhận nhiều khi lái xe đi ra đường mà đầu óc thì hoàn toàn không ý thức đc đang làm gì ....Ai trong chúng ta cũng từng có những khoảnh khắc như vậy , lơ đễnh vì căng thẳng công việc , một mối quan hệ , tiền bạc , etc và mất ý thức của việc mình đang tham gia giao thông .
Em cũng thấy mình may mắn khi còn ngồi đây quất còm của cụ và thừa nhận lỗi ở bản thân trong những tình huống tương tự chứ không phải kiếm cớ đổ lỗi cho 1 con ma nào .
Các cụ giờ ra đường ngày nào mà chả gặp những cảnh giao thông mà phải thốt lên : tý nữa thì ,.....ôi may thế ....suýt chút nữa .... chậm vài giây nữa thôi .....thót cả tim .....phần nhiều vẫn là may mắn .
Rất rất nhiều trường hợp tham gia giao thông dù thoát chết nhưng họ vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì .....cái ngày mà không còn may mắn nữa sẽ đến thôi .
Hị hị, ok mợ, dồng dâu dễ lắm, e thử ăn rồi ngọt mát như dâu bển nuôn.Vâng, e đặt lịch ghi nhớ rồi
E thì nhìn nhìn một tí lại đặt xuống, xấu hộ quá cụ chã ạEm xơi đủ combo: bọ xít, dế mèn, ve sầu
Châu chấu thì ko vì ăn từ bé rồi
Hì thật ra toàn cỏ thôi mợ, chỗ tinh túy nhất thì bị e vặt hàng ngày nên xơ xác nắmVườn nhà bác như vườn tiên thế. Ăn đc chỗ e xay nc bán ầm ầm.
Mợ vẫn cố sửa cho cụ Lước à, e nghi cụ í dả vờ để đc cô dáo sửa nắm ^^ Phại e e cụng thệ (e ko ngọng, là do tiếng địa phương nhá, tiếng bản e ló thế nhá ^^)Haiz, chã phải túm cổ em lôi ra ngoài chứ
E xem lại là ko ăn đc mợ nhé. Ngây ngộ độc đấy ạ.Vườn nhà bác như vườn tiên thế. Ăn đc chỗ e xay nc bán ầm ầm.
Hị hị, ok mợ, dồng dâu dễ lắm, e thử ăn rồi ngọt mát như dâu bển nuôn.
Mà e vẫn cho nà vụ NHL mợ trolle cơ
Thôi chả sao, e là thóc sẵn rồi, làm gì thì vẫn là thóc hôiE thật thà như đếm 1 2 3 5 6 7 9 10 ý
Có biết troll ai bao giờ đâu.
Em chạy đi làm bao thuốc để đêm hóng Cụ Anh đây
Chiều nay ngồi mấy anh em bay sạch rồi
Khụ
Nhiều khi đặt lòng tốt không đúng chỗ thành ra cũng dở và mua bực vào thân. Nên cái gì " Quá" là không ổn.Ca đó em hết kiên nhẫn, bỏ của chạy lấy người rồi ạ. Không thể cải tạo được!
Riêng mấy pha tình cảm trong hồi ký chiến tranh của cụ, cụ cứ tả thật sâu và "chân thực quá" vẫn ổn ạ ( e kết nhất đoạn khách sạn đêm mưa và trú mưa trong lều đêm bên bờ biển)Nhiều khi đặt lòng tốt không đúng chỗ thành ra cũng dở và mua bực vào thân. Nên cái gì " Quá" là không ổn.
Lần thứ hai trong đời được gái ôm lại chả sướng.Thế là cụ angkorwat được cô Út ôm à. Sướng hè!
Để nguyên cho người ta ôm tí, cụ thật là .Chợt nghĩ người mình rất bẩn, 7-8 ngày không tắm rửa, mồ hôi, bụi đất bao nhiêu ngày khô lại ướt. Mùi chắc kinh lắm, nhẹ nhàng gỡ tay cô gái
Vâng cụ, em chừa rồi ạ. Em cứ nghĩ giúp được gì thì giúp, biết đâu lại thay đổi được 1 con người nhưng em sai rồi .Nhiều khi đặt lòng tốt không đúng chỗ thành ra cũng dở và mua bực vào thân. Nên cái gì " Quá" là không ổn.
Người ngợm đang bẩn thỉu. Để người ta ôm lâu dễ tự diễn biến, tự chuyển hóa từ quý mến sang kinh kinh thì hỏng. Em tính cả rồi.Để nguyên cho người ta ôm tí, cụ thật là .
Em rất thích giọng gái miền Nam, ngọt ngào, dễ thương cụ ạ. Cụ vào đấy mà không sa bẫy nhỉ.Lần thứ hai trong đời được gái ôm lại chả sướng.
" Thơm như hương nhụy hoa nhài
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng"
Chuẩn rồi đấy anh, nhiều khi mải ngắm cô giáo Chang quá mà lẽ ra phải đăng bên "Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh" lại đăng bên này thì không ổnNhiều khi đặt lòng tốt không đúng chỗ thành ra cũng dở và mua bực vào thân. Nên cái gì " Quá" là không ổn.