Mợ chuột nhà cụ đúng kiểu gà mái mẹ xù lông bảo vệ đàn con .Trước em cũng có khẩu súng hơi của Tiệp. Toàn rình bắn chuột ở bãi rác. Sau 2 ông con hay lấy ra nghịch. Bà xã tịch thu rồi cho ai mất.
Mợ chuột nhà cụ đúng kiểu gà mái mẹ xù lông bảo vệ đàn con .Trước em cũng có khẩu súng hơi của Tiệp. Toàn rình bắn chuột ở bãi rác. Sau 2 ông con hay lấy ra nghịch. Bà xã tịch thu rồi cho ai mất.
Em toàn bắn đạn chì, một phát trúng đầu, chuột nào cũng chết. Có cô vợ lão thầy cúng gần nhà suốt ngày sang nhờ bắn chuộtSúng này nếu đc thửa đạn từ gỗ, tre cứng ..dài 2,5 cm bắn chết thú tại trận đó cụ..thủ thuật này em vô tình phát minh ra
Thì em đã bảo mà : Đẻ được con thì mất vợ. Chán ghê gớm.Mợ chuột nhà cụ đúng kiểu gà mái mẹ xù lông bảo vệ đàn con .
Nếu là em của trước đây thì em đồng cảm luôn và ngay với tâm trạng của mợ, em đã từng mỗi lần lướt FB xem 1 số đứa bạn đại học sự nghiệp thêng thang, gia đình hạnh phúc, cuộc sống viên mãn đến thế nào. Sau vài lần như thế, em cũng ngẫm ra ơ, sao mấy bạn í cứ màu hồng mãi thế nhỉ. Rồi cũng hiểu ra là có những góc tối, màu xám màu đen, có thể ngta giữ riêng, ko show ra khiến mình hoặc ai khác nhìn vào thấy toàn màu tươi sáng.Hi hi nhưng em xấu tính thật mợ ạ thề là bình thường thấy ai hơn thì em không GATO quá đâu nhưng đợt này thấy bao người khoe con điểm cao rồi trường xịn, rồi công việc xịn, rồi đi tây đi tàu... tự dưng em y bị táo bón, bức bức, bí bí... Em biết ngay mình bị con MA ghen ăn tức ở nó nhập rồi mà mãi không đẩy ra được ấy. Chả nhẽ phải nhậu mới hết được sao???!!! May quá em hú cái là có mấy đồng nghiệp cũ đòi đi ngay và luôn, chả nhẽ đời em lại nát thế
Ối thế may em sinh thời bình không sinh thời chiến chứ loại em lóng ngóng thế thì có khi đi cả tiểu đội ấy ạ. Em nhớ em đi dạy cứu thương mà hội cùng lớp em, em học Tự nhiên lại lớp toàn trai nên bỗ bã quen, chúng nó cứ trêu làm em phì cười mà em toàn dọa "Nói lắm tao đấm cho giờ " Giờ thì bọn nó toàn Trưởng, Phó Khoa rồi GS. TS. hết rồi, không hiểu còn nhớ những năm tháng ấy không?Dân quân tự vệ thì toàn lựu đạn chày, lấy đâu ra mỏ vịt. Mà tập cái đồ từ thế chiến thứ 2 làm gì. Giờ ra trận ai dùng nữa, quân ta cũng bỏ lâu rồi. Tập lựu đạn chày, khi có biến phát cho lựu đạn mỏ vịt thấy hay rút cái khoen tròn đeo vào tay làm nhẫn rồi đút lựu đạn vào túi, lựu đạn "cướp cò" đi luôn cả tiểu đội
Em thì cố gắng rèn ý chí và thực tế cho nó qua vụ đấy. Về vụ FB mợ nên bỏ đi, đừng xem nữa, trên đấy toàn flex thôi, lung linh ảo ảnh, đẹp khoe tốt che. Thế nên em cũng bỏ fb rồi mợ ạ.Em đọc thớt RMIT mà em bái phục mợ kinh kinh khủng nhưng em cũng phải nói là em không hề GATO gì đâu ạ Vì nếu em có con gái chắc em sẽ xin học mợ khi em biết mợ cho cháu đi học về làm bánh và có bằng xịn. Em cũng có một chị bạn thân làm bánh, ham đi học lắm, em toàn được rủ đến thử mặc dù em chả biết làm gì nhưng chắc được cái mồm không biết từ chối ai bao giờ ạ nên các nhóm làm bánh hay rủ đi thử.
Truyện TQ hả mợ. Em cũng thì thoảng đọc dòng truyện xuyên không của TQ, thấy cũng hay. Cách đây lâu lâu đọc cuốn " Bí thư trùng sinh" thấy quan trường bên TQ chẳng khác gì mình. Cũng mưu hèn kế bẩn, kéo bè kéo cánh, thượng đội hạ đạp...kinh khủng.
Seri của mợ toàn truyện em đọc hồi bé đấy. Giờ em hay đọc truyện Mỹ và Thuỵ điển loại gay cấn một tí.Vâng cụ. E hồi trê thích đọc tiểu thuyết nước ngoài. Kiểu như: Nếu còn có ngày mai, đừng bao giờ xa em, Bố già, Chữ A màu đỏ, Angielic nổi loạn…
T/g Trung quốc thì đọc của Mạc Ngôn: Đàn hương hình, Báu vật của đời.
Ngày bé e quý sách truyện lắm. Năm cấp 3, có thằng bạn bằng tuổi ở ngõ bên sang nhà chơi mượn e cuốn: Đừng bao giờ xa em. Vì nó đẹp trai lắm nên e mới dứt ruột cho nó mượn. Xong mãi ko thấy nó trả e mới đòi, nó bảo nó làm mất rồi, thế là e ghét nó ko chơi với nó nữa.
Giờ thì e lười đọc rồi.
Cụ Wat bắn nỏ bao giờ chưa.Em toàn bắn đạn chì, một phát trúng đầu, chuột nào cũng chết. Có cô vợ lão thầy cúng gần nhà suốt ngày sang nhờ bắn chuột
Thời SV toàn tập lựu đạn chày thôi cụ. Cái vụ ném lung tung cũng hài. Nhất là chị em, toàn ném vào bọn đứng xung quanhDân quân tự vệ thì toàn lựu đạn chày, lấy đâu ra mỏ vịt. Mà tập cái đồ từ thế chiến thứ 2 làm gì. Giờ ra trận ai dùng nữa, quân ta cũng bỏ lâu rồi. Tập lựu đạn chày, khi có biến phát cho lựu đạn mỏ vịt thấy hay rút cái khoen tròn đeo vào tay làm nhẫn rồi đút lựu đạn vào túi, lựu đạn "cướp cò" đi luôn cả tiểu đội
Mình cũng mê đọc từ hồi bé. Ông bà già và cả nhà ai cũng ham đọc truyện. Ông già cứ thấy truyện nào mới xuất bản là mua. Tối ăn cơm xong là cả nhà 6 người mỗi người một góc đọc truyện. Tất cả sách truyện của miền bắc trước 1976 hầu như em đọc hết. Từ truyện dịch đến truyện trong nước như : Bất khuất, Mẫn và tôi, Dấu chân người lính, Thung lũng Cô tan... Nên khi được vào Trường sơn thấy thích lắm, khung cảnh như đã quen thuộc. Mà có lẽ vì vậy tâm lý người lính cũng vững vàng khi vào trận hơn.Vâng cụ. E hồi trê thích đọc tiểu thuyết nước ngoài. Kiểu như: Nếu còn có ngày mai, đừng bao giờ xa em, Bố già, Chữ A màu đỏ, Angielic nổi loạn…
T/g Trung quốc thì đọc của Mạc Ngôn: Đàn hương hình, Báu vật của đời.
Ngày bé e quý sách truyện lắm. Năm cấp 3, có thằng bạn bằng tuổi ở ngõ bên sang nhà chơi mượn e cuốn: Đừng bao giờ xa em. Vì nó đẹp trai lắm nên e mới dứt ruột cho nó mượn. Xong mãi ko thấy nó trả e mới đòi, nó bảo nó làm mất rồi, thế là e ghét nó ko chơi với nó nữa.
Giờ thì e lười đọc rồi.
Em thấy nữ nhiều mợ bắn rất tốt..đặc điểm là tháo lắp và các kỹ thuật khác lóng ngóng hơn nhưng thành tích không tệ..Thời SV toàn tập lựu đạn chày thôi cụ. Cái vụ ném lung tung cũng hài. Nhất là chị em, toàn ném vào bọn đứng xung quanh
Ngày bọn em tập cón 1 bạn nữ ở lớp khác, cùng khóa bắn AK cũng kinh dị. Bạn ấy cận, đeo đýt chai dày cộp. Lên bắn còn bị thầy trêu là mất mũi thế kia trúng được bia là cho qua, ko cần tính điểm.
Bạn ấy chơi 4 điểm 10 luôn - 1 viên thử, 3 viên thật - thầy trật tự luôn
Nỏ thật thì em chưa được bắn, vì hồi đấy bé tí, còm nhom. Vác cái nỏ còn nặng, nói gì đến lên dây rồi ngắm bắn.Cụ Wat bắn nỏ bao giờ chưa.
Em 1 lần thử..vào phăm phăm tự tin lắm..em nghĩ súng em bắn đứt cuống Soài ở 12m thì nỏ là cái gì. Kết quả 11 mũi tên em bắn bay đâu cả..cái mẹt bám đc 2 mũi quanh mép còn thì mất sạch tên
Ghê nhỉ. Sniper bẩm sinh đó. Bọn em tập miệt mài mà cải đại đội không ai được 3 viên 10. Ông nào cũng máu lắm như hai 10, 1 chín là hết. Vì 3 viên 10 là được về phép 10 ngày. Lính mới xa nhà nên máu về phép lắm. Ông 29 điểm đứng lên khóc rưng rức, thất vọng tràn trề. Còn em có 28 điểm.Thời SV toàn tập lựu đạn chày thôi cụ. Cái vụ ném lung tung cũng hài. Nhất là chị em, toàn ném vào bọn đứng xung quanh
Ngày bọn em tập cón 1 bạn nữ ở lớp khác, cùng khóa bắn AK cũng kinh dị. Bạn ấy cận, đeo đýt chai dày cộp. Lên bắn còn bị thầy trêu là mất mũi thế kia trúng được bia là cho qua, ko cần tính điểm.
Bạn ấy chơi 4 điểm 10 luôn - 1 viên thử, 3 viên thật - thầy trật tự luôn
Tạo dáng như này nhỉ Nhưng là TDCN chứ ko phải TD Công nghiệpE học khoa Tạo dáng Công nghiệp ạ. Khoa này đào tạo các ngành giống trường ĐH mỹ thuật Công nghiệp ở Đê La Thành.
Nhưng e thích ý nghĩ của các cụ hơn
Em luận là : Thể dục cá nhân ợ.
Cụ đọc Mao sơn tróc quỷ nhân đi ạ cho đúng tinh thần thớt. Em thấy bộ đó ok ạ.Mình cũng mê đọc từ hồi bé. Ông bà già và cả nhà ai cũng ham đọc truyện. Ông già cứ thấy truyện nào mới xuất bản là mua. Tối ăn cơm xong là cả nhà 6 người mỗi người một góc đọc truyện. Tất cả sách truyện của miền bắc trước 1976 hầu như em đọc hết. Từ truyện dịch đến truyện trong nước như : Bất khuất, Mẫn và tôi, Dấu chân người lính, Thung lũng Cô tan... Nên khi được vào Trường sơn thấy thích lắm, khung cảnh như đã quen thuộc. Mà có lẽ vì vậy tâm lý người lính cũng vững vàng khi vào trận hơn.
Tạo dáng như này nhỉ Nhưng là TDCN chứ ko phải TD Công nghiệp
PS: 10 năm rồi đấy!
[/QUOTE]Vâng, toàn những truyện đi theo e suốt những năm tháng tuổi thơ. Ngày đi học, cứ mỗi điểm 10 là e được mẹ mua cho 1 quyển truyện/sách, nên e cố gắng học lắm, niềm đam mê đọc có lẽ cũng hình thành từ đấy. Có những quyển dầy cộp e thức nguyên đêm đọc hết.
Giờ thì e ko tập trung để đọc đc, hồi lâu lâu đọc quyển Hồi ức của một Geisha mà mãi mới xong.
Seri của mợ toàn truyện em đọc hồi bé đấy. Giờ em hay đọc truyện Mỹ và Thuỵ điển loại gay cấn một tí.