Do em biết đọc sớm quá đấy. 5 tuổi em đi học vỡ lòng ( mẹ em nhờ tống đi học sớm do em không chịu đi mẫu giáo, và bà sợ em ở nhà nguy hiểm do trước nhà có hồ nc lớn . Vì tống em vào mẫu giáo thì em chui lọt khe cổng chạy về, sau khe cổng bị bịt thì em bắc ghế leo lên tường nhưng không xuống đc bên ngoài ...bên đó không có ghế mà xuống..thế là em ngồi chờ , hễ có ng lớn đi gần tới nơi em sẽ kêu khóc thảm thiết ...họ lại hỏi han và em bảo ko xuống đc...ng ta bế xuống là em phắn..cũng ko dễ, phải kiên trì khóc với 5,6 người đi qua thì may ra mới có 1 người trúng kế. Họ gần đến là mình phải khóc sẵn từ xa rồi , không bế thì dừng khóc chờ ông khác đến ta lại khóc ) ..
Khi đến lớp vỡ lòng em chán lắm. Không có gì đáng để ý cả. Vì em đã đọc truyện tranh ở nhà từ lâu rồi, đọc chứ ko phải là đánh vần..đọc luôn cả những mẩu báo mà bà nội em vất ở góc giường..trong khi ấy cô giáo vẫn cứ O với A..
Vì vậy E không buồn nghe..kết quả chữ xấu và chính tả sai tóe loe..
Năm lớp 1 có lần các thày cô kiểm tra dự giờ gì đó..bọn em phải viết theo cô giáo đọc..em chán, em không viết , em ngồi vẽ 2 con trâu đánh nhau vào bài kiểm tra ..kết quả cô giáo cũng là bác họ tức quá nhốt em lại lớp khi các bạn đc về...may bà nội em đến giải cứu binh nhì
Có lần mẹ em bắt ngồi ở thềm tập viết..thằng anh họ hơn em 1 tuổi sẽ giám sát...lúc giám đốc đi khỏi em vất sách, thằng anh ẩy em ..thế là em xông vào đánh nhau với nó..bị nó ném 1/4 hòn ghạch trúng đầu , máu tóe ra ướt nửa mặt và ướt đỏ ngực áo ..giờ sẹo vẫn còn , tóc không mọc đc trên diện tích hơn 1/2 cm2 ..
Có lần ngay khi sẹo đầu vừa lên da non , giám đốc vừa dắt xe khỏi ngõ là em quăng sách đuổi đánh nó luôn thì bị vấp ngã sấp .. đập mặt vập cằm vào cái thềm cửa bằng ghạch, môi lại thủng máu lại chảy..dưói gầm cằm em sẹo cỡ 1cm2 cũng còn đó đến tận bây giờ ..quái lạ đánh nhau với thằng này lần nào em cũng bị đau đớn..đến tận cuối lớp 1 em mới lập đc trật tự với hắn..em vật ngã ngửa lão anh họ , cắn ngoạm đc hắn vào cạnh rốn và kiên quyết ko nhả .. hắn chảy máu kêu gào dữ dội, 2 tay tóm chặt tóc em..người lớn bu quanh dọa dỗ các kiểu em cũng ko nhả...họ sợ rách thịt hắn nên không dám cạy miệng em..kết quả em nghe lời là nhả ra sẽ đc hưởng khoan hồng và tết sẽ cho ăn mứt ( mịa ..chưa vào hè đã hứa tết cho mứt . Thế mà em cũng tin ) . và rồi khoan hồng là bị trói ngồi , tay chân ôm quanh cái cột nhà gỗ xoan từ nửa buổi đến gần trưa .. trưa , bà nội em đi chợ về lại thêm 1 lần cứu cháu ..bà em thật là cao thủ.. đúng sai ko cần biết , dám động vào đích tôn thì bà chửi cho tốc váy 3 đời " nhà nó " . dám trói cháu bà tức là " chúng nó " ăn nhầm gan báo . Có lẽ trong mắt bà , trẻ con cả tg không đứa nào ngoan mà đáng yêu như em
Em biết mình có đại k bà nội bảo kê nên không sợ thằng nào , thằng anh họ trán búa cũng hãi, hắn từ chối giám sát em học bài . Em được thể - ngày càng láo nháo..em không muốn đi học . Em viện lý do phải ở nhà canh cây táo cho bà.. bà em hẹn trông cây táo 1 ,2 hôm rồi đi học. Em ở nhà thì bọn trẻ con như em đến vặt trộm táo xanh. .em đuổi theo , bọn nó chạy tán loạn, và em tóm vật đc 1 thằng ngã ra , nó nhét luôn quả táo vào mồm ngậm chặt khi vừa bị vật ngã nhưng ko nuốt đc . Thế là em cưỡi cổ bóp mồm nó , quả táo đầy nhớt dãi của nó phọt ra đường ..táo rơi ra em chộp luôn nhét mồm mình.. bà em về nghe em kể lại đã ko mắng lại còn tấm tắc khen cháu bà ngoan quá...he he
thế nên với bà chắc là em cừ lắm rồi..cần quái gì viết đẹp với cả chính tả . Với bà em có cộng 2 với 2 bằng 6 thì vẫn là thiên tài toán học...nhầm tí chẳng qua là do cháu bà nó bé ...
Nhưng mẹ em thì ko chiều.. em ăn đòn như sh hàng tuần vậy..mông em thường xuyên có lươn ra lươn, mà trạch ra trạch , bà cảnh cáo nếu cần bà sẽ sát muối vào lươn trạch . Mẹ em còn vài lần tóm tay chân em 4 vó làm 1, thả vào miệng bể nc mưa dọa dìm chết.. em khiếp đảm lạc giọng kêu khóc xin tha mạng , van xin hứa hẹn các kiểu rồi vẫn đâu vào đấy...
Em sớm biết thù dai..khi cứ bị bắt đi mẫu giáo thì em cho rằng mọi tội lỗi là do cô giáo. Do cô mà em phải đi học , em muốn ở nhà đi chơi một mình cũng ko đc ...thời cơ vô tình đã đến. 1 hôm em thấy cô với 1 cô khác đi ngang ngõ . Thế là từ cổng nhà , em lia luôn 1 viên ngói vỡ bằng bao diêm vào đầu cô...may sao lại trượt . Ném xong em chạy luôn vào nhà...cả nhà ko có ai ở nhà. Em leo lên giường bà em và bò rúc đầu vào lõi cái cuộn chăn bông của bà...em tin rằng chỉ cần rúc đc đầu vào thì có nghĩa là trốn đc...thân mình ở ngoài cũng ko sao. Sự việc cao trào này là giọt nc tràn ly....mẹ em bắt phải vào vỡ lòng dù muốn hay không... thế là học mẫu giáo cách nhà 50m không muốn lại phải đi học vỡ lòng cách nhà gần km..tự đi tự về .
Khi em còn tuổi mẫu giáo . Bà em xót cháu nên buổi sáng hay cho theo ra chợ..nhưng cứ đến đầu chợ là em ngồi thụp xuống kêu đau bụng ko đi đc , bà em lại hỏi : thế con ăn bánh đa thì có khỏi không ?
- Có . Con khỏi ngay...rồi đứng ngay dậy bước thoăn thoắt ra bà bán bánh đa chờ sẵn...
Thế là bà lại mua cho cái bánh đa.. em mà đau bụng ko đi đc là bà gay..bà cao thủ đội cái thúng trên đầu mà đi từ nhà đến chợ hơn km vẫn ko rơi...nhưng ko thể cúi xuống kéo em đc.. chỉ có cách đút lót em bằng bánh đa mới êm đc .
À..mà có chuyện này do người lớn kể lại . : bà em dỗ cháu ( em ). Là phải ngoan, chăm học rồi bao giờ lớn bà lấy vợ cho.. em đã ngây ngô hỏi lại bà : vợ trông như nào , có ăn đc không hả bà ?
Bà thấy em khoái gặm chân gà thì cũng dỗ em : ngoan..rồi bao giờ bà chết bà cho cái chân mà gặm ..
Bà em mất đã 10 năm..sắp tròn 10 giỗ. Nếu còn thì năm nay bà 114 tuổi..đau đớn là do hoàn cảnh bà đã không đc nhìn thấy chắt của mình khi còn sống..