Giờ mới ăn cơm xong. Pha ly cà phê vào chém gió với mấy cụ tâm linh
.
Nói về linh cảm thì nhiều người họ có linh cảm những chuyện xấu sẽ xảy ra với họ. Cũng có người thì không có cảm nhận gì.
Vẫn những ngày đầu năm 1979 tại Phnom Penh. Sau khi thằng Bình hy sinh ( do bị tàn quân Pốt bắn tỉa ngay sân biệt thự tiểu đội em đóng quân. Em đã kể bên thớt kia). Nó là thằng ăn cùng mâm ngủ cùng giường với em. Trước ngày hy sinh nó chẳng có biểu hiện gì. Sau khi truy điệu và tiễn nó về nghĩa trang Tây Ninh được khoảng 1 tuần thì tiểu đội được bổ sung một thằng lính khác. Nó cũng lính Hải Dương đi lính 1978. Tên nó là Đức, em gọi nó là Đức đen. Thằng này không đen thậm chí là trắng trẻo, nhưng nó là thằng nghiện thuốc lá nặng nên răng nó ám khói như đen như răng các cụ bà ăn trầu. Lính tráng thì chuyện thuyên chuyển đơn vị như cơm bữa nên chuyện hội nhập với đồng đội mới rất nhanh. Nó lại ở cùng phòng với em, hai anh em lại ngủ chung trên cái giường đôi mà em và thằng Bình vẫn nằm. Những chuyến đi công tác gần em thường phân công nó đi cho quen đường xá và biết cách xử lý tình huống trên đường. Hơn một tháng trôi qua, nó cũng đi được vài chuyến loang quang mấy tỉnh gần và quen dần với cuộc sống của lính cảnh vệ.
Thằng Đức đen này nó hút thuốc kinh hồn. Mỗi ngày nó hút thoải mái phải hết hơn một bao thuốc Mai. Khi nào không có thuốc lá nó như thằng mất hồn, quên quên, nhớ nhớ. Trong 1 tuần nó hai lần khám súng đều còn đạn ở trong nòng và cứ vậy bóp cò. Thường đi tuần buổi sáng bọn em không lên đạn. Nhưng buổi tối là lên đạn sẵn và khóa chốt an toàn. Khi hết ca là phải tháo đạn. Hôm đó 21h em và nó hết ca gác về nhà. Hai anh em tháo băng đạn và lên quy lát lấy nốt viên đạn trong nòng ra. Nó tháo băng đạn, mở khóa an toàn và thẳng tay bóp cò, viên đạn bắn thẳng lên trần nhà. Anh em hết cả hồn xúm vào chửi như té nước. Chỉ 2 hôm sau, giữ trưa nó cũng đi gác về. Sau khi khám súng nó dựng khẩu AK vào tường, rút khẩu súng ngắn ra tháo băng băng và chĩa xuống đất bóp cò lại ...đoành viên đạn súng ngắn lại cày xuống sàn nhà may không sao. Thằng Ương nhảy ra tát cho hai phát, mồm chửi : " ĐM, may mà mày không giữ M79 hay B40, không thì cái tiểu đội này chết mẹ nó vài lần rồi "
Được hơn một tháng thì thằng Đức đen phải đi một chuyến Bat đom boong. Hồi đó đường xấu nên phải đi hai ngày chứ không như bây giờ chưa đến 1 ngày. Phnom Penh đi Bat đom Boong là tuyến huyết mạch lên biên giới Thái nên rất hay bị phục kích mặc dù lính VN trải dài dọc tuyến để bảo vệ nhưng cũng không đủ.
Từ chiều nhận lệnh sáng mai đi công tác thằng Đức đen cứ ngây người, mặt nó buồn như đưa đám. Em hỏi : " Ê, sợ đi tuyến này hả mày ? " nó trả lời giọng buồn buồn : " Em thấy chuyến này làm sao ấy, cứ thấy bồn chồn, hay anh đi cùng em đi". Em vỗ vai nó động viên :" Sợ éo gì, tao lên đó gần chục lần rồi, dọc đường lính mình đầy. Ngày kia tao đưa cụ Trung đi Pravihia, còn qua Bat đom boong xa, giáp Thái luôn, tuyến này nguy hiểm nhất. Mà tao cử thằng Vinh xoăn đi với mày thì quá yên tâm rồi, thằng đó lính cựu, nhanh như sóc mày đi cùng nó không lo đâu." nghe em nói vậy thằng Đức không nói gì nữa ngồi đốt thuốc mù mịt, một lúc nó đứng lên nói : " Kể đi với anh vẫn hay hơn, nghe bọn nó nói số anh hên lắm, gặp Pốt liên tục mà chưa dính đòn bao giờ" " Tỉnh táo và nhanh nhẹn lên là thoát hết, thôi đi ngủ mai còn đi sớm, tối nay cho mày nghỉ gác"
Suốt đêm thằng Đức đen lục xục, trăn trở làm em cũng mất ngủ theo. Nó kể chuyện nhà, chuyện bạn gái...cuối cùng nó bảo : " Chuyến này em đi chắc khó về quá anh ạ. Em thấy buồn và nóng ruột quá." " Mày sợ quá nên thấy vậy, tao thấy thằng Vinh xoăn nó vẫn bình thường có gì đâu" thằng Đức thở dài nằm nhìn trần nhà nhả khói.
Hơn 4h thằng Đức đã mò dậy chuẩn bị quân trang. Thường đi công tác như vậy bọn em chỉ mang súng, lựu đạn, dao găm, bi đông nước, quần áo chỉ một bộ mặc trên người. Nằm nhìn thằng Đức mặt ràu ràu sắp đồ cũng thấy tội, nhưng việc bảo vệ cán bộ đi công tác các tỉnh thì thằng nào cũng phải đi, dần dần là quen hết, chuyện sống chết ai mà biết lúc nào.
Sắp xếp xong, còn 5 bao thuốc Mai, thằng Đức giữ lại 3 bao rồi đưa cho em 2 bao: " Cho anh 2 bao thuốc. Em chỉ hút hết 3 bao này thôi" " Mày giữ lấy mà hút, đi 4 ngày thì mày cũng đốt hết"
Thằng Đức cứ dúi hai bao thuốc vào tay em : " Em chắc chỉ hút hết 3 bao này thôi. Mọi thứ còn lại trong ba lô anh mang về nhà cho em". " Ơ, cái thằng điên này. Chẳng thằng nào đi công tác mà nói như mày. Số chết thì ở đâu cũng chết. Mày xem thằng Bình đó, đứng trong cổng nhà còn chết. Còn tao chạy lông nhông khắp các tỉnh đâu có sao, yên tâm đi.
Gần 6h sáng thằng Vinh và thằng Đức lên đường. Đưa hai thằng ra cổng em cho mỗi thằng một phong lương khô vì bọn nó chưa kịp ăn sáng. Thằng Vinh xoăn vẫy tay cười toe toét, thằng Đức cười như mếu. Đấy cũng là hình ảnh cuối cùng của hai thằng chúng nó.
Đúng 3 ngày sau hai thằng đều hy sinh trên đường quay về. Một trái B41 đã thổi tung cả xe lẫn người. Bọn nó cũng không còn mảnh xác nào để đem về nghĩa trang liệt sĩ Tây Ninh.
Thằng Đức đen có lẽ biết chắc chắn nó sẽ ra đi sau 3 ngày nên chỉ mang 3 bao thuốc đi
.