- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,652
- Động cơ
- 293,615 Mã lực
Cho vài cái ảnh nhà cửa sân vườn cho em đỡ thèm quê cái nào.Em về đến nhà rồi ạ. Cụ hỏi lại làm em tủi thân quá, khụ khụ .
Thêm cái ảnh tự sướng thì em cũng nhận..
Cho vài cái ảnh nhà cửa sân vườn cho em đỡ thèm quê cái nào.Em về đến nhà rồi ạ. Cụ hỏi lại làm em tủi thân quá, khụ khụ .
Em còn không có thời gian uống nước nữa là chụp ảnh .Cho vài cái ảnh nhà cửa sân vườn cho em đỡ thèm quê cái nào.
Thêm cái ảnh tự sướng thì em cũng nhận..
Em còn có một bức tượng bằng đồng nhỏ xíu bằng bàn tay em vô tình thỉnh về đúng ngày rằm tháng giêng, hôm đó em đi trực cơ quan, vô tình nhìn thấy bức tượng Phật ở quầy lưu niệm em cầm lên ngắm nghía nhìn tượng phật rất hiền từ, ng chủ quầy biết em nên cứ muốn tặng nhưng em vẫn trả tiền vì k muốn mắc nợ. Em mua về bày chơi không thờ ạ.Mợ xommai thờ phật sớm vậy là có duyên lắm. Cách đây 15 năm em đi Cam, gặp một tượng đầu phật thần thái đẹp vô cùng mà em không có duyên đem về đâu mợ. Giờ em vẫn chưa gặp được bức tượng nào để em nhớ mãi như vậy.
Câu chuyện của mợ thật đẹpNhà em có ban Phật và ban Gia tiên, trừ khi đi công tác hoặc họp hành phải đi sớm thì ngày nào em cũng thay nước ở hai ban thờ, sau đó thắp hương ban Phật rồi đến ban Gia Tiên. Cuối năm sau khi tiễn ông công ông táo em thắp hương xin bao sái và tỉa chân nhang, em có dịch chuyển bát hương để lau ban thờ và, lau luôn tượng Phật. Khi xong xuôi em lại để tượng Phật và bát hương vào vị trí cũ rồi lên hương mời Phật cũng và Gia Tiên yên vị. Em tự tay làm cũng phải gần 20 năm ( từ khi lấy chồng và ở riêng ạ). Có một năm, năm đó là bố đẻ em mất, tinh thần em không được tốt nên khi lau tượng Phật em bị làm gãy hạt lúa ở tay Phật cầm, em khá là hốt hoảng, vội vàng ôm tượng phật chạy ra thang máy để mang ra hồ tây định thả xuống cho mát mẻ và em đi mua tượng khác, nhưng em ra thang máy bấm kiểu gì thang máy cũng k xuống đc, cứ đóng vào lại mở ra, em cho là có điềm, em vào gọi con em đi cùng mẹ, con em ôm bức tượng đằng sau, hai mẹ con ra chợ gần nhà vào quầy bán đồ thờ ( trong lòng em nghĩ nếu mua được tượng mới thì mới mang ra hồ tây thả tượng cũ và rước tượng mới về) tuy nhiên chị bán đồ thờ bảo k có em thử ra chùa quán sứ xem sao. Hai mẹ con em lại con ôm tượng, mẹ phi xe máy lên chùa quán sứ, trên đường đi em rất lo sợ và nói với con rằng mẹ cám ơn con trong lúc mẹ hoang mang như thế này có con luôn bên cạnh mẹ. Thằng bé ngoan ngoãn an ủi không sao đâu mẹ. Đến chùa quán sứ em hỏi mua tượng và có kể câu chuyện là em làm bị gãy 1 hạt lúa ở tay Phật, giờ em muốn mua tượng thay thế, các bà hỏi em ngoài bị gãy hạt lúa còn gì k? tượng thờ đc bao lâu em bảo đc 8 năm và cháu có mang theo để mua được tượng mới cháu mang tượng cũ ra hồ tây thả, các bà ở cửa hàng bán đồ Phật mới bảo: không làm thế được, muốn k thờ nữa phải mang lên chùa gửi, và nếu tượng phật sứt mẻ thì đắp tượng thờ tiếp càng tốt, sao cháu lại bỏ đi, các bà hỏi tượng phật đâu cho bà xem, em mới đón tượng từ tay của con trai em mở ra cho các bà xem, các bà bảo em là tượng phật rất đẹp, thần thái hồng hào chứng tỏ tâm em tốt, phật cảm được, còn giữ hạt lúa không về gắn lại thờ tiếp sẽ rất tốt. May em là người cẩn thận nên cũng mang hạt lúa bé xíu theo, các bà nhìn cười bảo mang về gắn lại, con thờ tiếp sẽ rất tốt, rồi hai ba bà túm lại xem và cứ khen tượng Phật em thờ chứng được tâm em nên rất đẹp, em xúc động trào nước mắt, thật tốt khi gặp các bà phật tử hiểu về phật pháp, em cám ơn các bà và ôm tượng phật đi vào chùa quán sứ đứng trước bình hương ở khuôn viên, em vừa ôm bức tượng vừa khóc em sám hối trước cửa Phật, xin được xá tội cho em vì em không hiểu biết, em xin phật che chở cho em, bỏ qua cho em, sau đó em và con em ôm tượng phật quay về nhà gắn hạt lúa bé xíu vào lại tay Phật rồi thắp hương mời Phật yên vị, và ngày ngày em đều thay nước trên ban thờ Phật thắp hương xin cho bách gia trăm họ, cho gia đình mạnh khoẻ, mọi việc thuận lợi, xin cho em tâm thanh trí sáng làm được nhiều điều tốt. Giờ nghĩ lại thỉnh thoảng em vẫn chột dạ, thang máy trục trặc, chỗ bán đồ thờ quen lại không có tượng Phật, chị bán đồ chỉ em ra chùa Quán Sứ em nghĩ thực tế là bề trên đã chỉ cho em ra chùa Quán Sứ để gặp được các phật tử tốt bụng, hiểu phật pháp, cũng là bề trên dẫn em vào chùa Quán Sứ sám hối. Em luôn biết ơn và nhớ mãi buổi chiều tối sát tết năm đó hai mẹ con em phi gần 20 km cả đi cả về, lúc đi thì em buồn lắm, nhưng lúc về thì em hoan hỉ và hoan hỉ đến tận hôm nay và sẽ mãi về sau, cứ nghĩ đến buổi chiều hôm đó là thấy ấm áp lúc quay về. Thêm nhiều chuyện khác nữa thì em tin tâm linh là có thật ạ. Nhân ngày cuối năm em góp câu chuyện của em. Kính chúc các cụ các mợ đón xuân vui vẻ, mạnh khoẻ và an lành ạ.
Dạ vì vậy em đã thành tâm sám hối ngay lúc đó cụ ạCâu chuyện của mợ thật đẹp
Tuy nhiên, trời mùa rét này các cụ mợ cứ thả mình xuống hồ hoặc sông xem có mát mẻ không mà hơi tí mang đồ thờ ra thả cho ô nhiễm môi trường chung?
Nghe đã thấy thiện. Người mẹ mà biết nói câu như thế với con là em biết ngay mợ thiện lương rồi.Nhà em có ban Phật và ban Gia tiên, trừ khi đi công tác hoặc họp hành phải đi sớm thì ngày nào em cũng thay nước ở hai ban thờ, sau đó thắp hương ban Phật rồi đến ban Gia Tiên. Cuối năm sau khi tiễn ông công ông táo em thắp hương xin bao sái và tỉa chân nhang, em có dịch chuyển bát hương để lau ban thờ và, lau luôn tượng Phật. Khi xong xuôi em lại để tượng Phật và bát hương vào vị trí cũ rồi lên hương mời Phật cũng và Gia Tiên yên vị. Em tự tay làm cũng phải gần 20 năm ( từ khi lấy chồng và ở riêng ạ). Có một năm, năm đó là bố đẻ em mất, tinh thần em không được tốt nên khi lau tượng Phật em bị làm gãy hạt lúa ở tay Phật cầm, em khá là hốt hoảng, vội vàng ôm tượng phật chạy ra thang máy để mang ra hồ tây định thả xuống cho mát mẻ và em đi mua tượng khác, nhưng em ra thang máy bấm kiểu gì thang máy cũng k xuống đc, cứ đóng vào lại mở ra, em cho là có điềm, em vào gọi con em đi cùng mẹ, con em ôm bức tượng đằng sau, hai mẹ con ra chợ gần nhà vào quầy bán đồ thờ ( trong lòng em nghĩ nếu mua được tượng mới thì mới mang ra hồ tây thả tượng cũ và rước tượng mới về) tuy nhiên chị bán đồ thờ bảo k có em thử ra chùa quán sứ xem sao. Hai mẹ con em lại con ôm tượng, mẹ phi xe máy lên chùa quán sứ, trên đường đi em rất lo sợ và nói với con rằng mẹ cám ơn con trong lúc mẹ hoang mang như thế này có con luôn bên cạnh mẹ. Thằng bé ngoan ngoãn an ủi không sao đâu mẹ. Đến chùa quán sứ em hỏi mua tượng và có kể câu chuyện là em làm bị gãy 1 hạt lúa ở tay Phật, giờ em muốn mua tượng thay thế, các bà hỏi em ngoài bị gãy hạt lúa còn gì k? tượng thờ đc bao lâu em bảo đc 8 năm và cháu có mang theo để mua được tượng mới cháu mang tượng cũ ra hồ tây thả, các bà ở cửa hàng bán đồ Phật mới bảo: không làm thế được, muốn k thờ nữa phải mang lên chùa gửi, và nếu tượng phật sứt mẻ thì đắp tượng thờ tiếp càng tốt, sao cháu lại bỏ đi, các bà hỏi tượng phật đâu cho bà xem, em mới đón tượng từ tay của con trai em mở ra cho các bà xem, các bà bảo em là tượng phật rất đẹp, thần thái hồng hào chứng tỏ tâm em tốt, phật cảm được, còn giữ hạt lúa không về gắn lại thờ tiếp sẽ rất tốt. May em là người cẩn thận nên cũng mang hạt lúa bé xíu theo, các bà nhìn cười bảo mang về gắn lại, con thờ tiếp sẽ rất tốt, rồi hai ba bà túm lại xem và cứ khen tượng Phật em thờ chứng được tâm em nên rất đẹp, em xúc động trào nước mắt, thật tốt khi gặp các bà phật tử hiểu về phật pháp, em cám ơn các bà và ôm tượng phật đi vào chùa quán sứ đứng trước bình hương ở khuôn viên, em vừa ôm bức tượng vừa khóc em sám hối trước cửa Phật, xin được xá tội cho em vì em không hiểu biết, em xin phật che chở cho em, bỏ qua cho em, sau đó em và con em ôm tượng phật quay về nhà gắn hạt lúa bé xíu vào lại tay Phật rồi thắp hương mời Phật yên vị, và ngày ngày em đều thay nước trên ban thờ Phật thắp hương xin cho bách gia trăm họ, cho gia đình mạnh khoẻ, mọi việc thuận lợi, xin cho em tâm thanh trí sáng làm được nhiều điều tốt. Giờ nghĩ lại thỉnh thoảng em vẫn chột dạ, thang máy trục trặc, chỗ bán đồ thờ quen lại không có tượng Phật, chị bán đồ chỉ em ra chùa Quán Sứ em nghĩ thực tế là bề trên đã chỉ cho em ra chùa Quán Sứ để gặp được các phật tử tốt bụng, hiểu phật pháp, cũng là bề trên dẫn em vào chùa Quán Sứ sám hối. Em luôn biết ơn và nhớ mãi buổi chiều tối sát tết năm đó hai mẹ con em phi gần 20 km cả đi cả về, lúc đi thì em buồn lắm, nhưng lúc về thì em hoan hỉ và hoan hỉ đến tận hôm nay và sẽ mãi về sau, cứ nghĩ đến buổi chiều hôm đó là thấy ấm áp lúc quay về. Thêm nhiều chuyện khác nữa thì em tin tâm linh là có thật ạ. Nhân ngày cuối năm em góp câu chuyện của em. Kính chúc các cụ các mợ đón xuân vui vẻ, mạnh khoẻ và an lành ạ.
Lánh dữ làm lành, sống lương thiện, mọi việc đã có bề trên an bài!Em thích là mợ biết xin cho bách gia trăm họ trước khi xin cho gia đình mình.
Mợ ấy xx đời ô kìa thôi, chứ 10x thì non quáEm say xe, xuống xe phát là ngồi bệt kiếm cái cây tựa vào để thở cho hoàn hồn. Thế mà mợ đeo balo gon gàng đi như chạy trốn, để rũ thằng ku lêch thếch theo sau xin làm quen. Đấy, em gặp mợ trong tình huống ấy đấy nhé
Em cũng giống cụ vụ chốt ngày ăn hỏi, ngày cưới nhưng khác cái là họ hàng em răm rắp nghe theo thôi, thời em thấy xem thầy bà toàn bố láo bố lếu nên em tự xem. Năm em cưới vợ em 28 nhát thấy bảo kim lâu em cũng kệ, thế mà loanh quanh cũng được 24 năm rồi chưa bỏ nhao đấyEm tự tay sắp đặt nhân sự cưới xin của chính mình ..vừa lo tiền , vừa là chú rể , vừa là chỉ huy , vừa thò tay ngầm điểu khiển cho hôn sự cho xong chuyện ... đến cả ông chủ hôn, ông đại diện em cũng bất đắc dĩ 1 tay sắp đặt .. ông đại diện là do em phóng xe máy lang thang tìm đc khi ông đang chăn bò ở ngoại ô, bắt mặc comple và phong cho ông 1 vị thế, ép ông làm.. Nhà em cũng đứng trước giây phút đe dọa hủy hôn mạnh mẽ với nhà gái đấy ạ , chính em ngăn chặn quyết liệt việc này thiên về đạo đức hơn là tc ... Em mệt đến mức mặc nhầm quần áo khi đón dâu.và ngủ gật luôn khi trên xe đón dâu.
Cám ơn mợ.
Lấy vợ thì xem tuổi đàn bà chứ không phải tuổi cụ.Em cũng giống cụ vụ chốt ngày ăn hỏi, ngày cưới nhưng khác cái là họ hàng em răm rắp nghe theo thôi, thời em thấy xem thầy bà toàn bố láo bố lếu nên em tự xem. Năm em cưới vợ em 28 nhát thấy bảo kim lâu em cũng kệ, thế mà loanh quanh cũng được 24 năm rồi chưa bỏ nhao đấy
Năm cưới là vợ cụ ấy 28 nhát mà ạ.Lấy vợ thì xem tuổi đàn bà chứ không phải tuổi cụ.
Cho em hỏi sao mợ lại có ý tưởng thả tượng xuống hồ cho mát mẻ? Cái này là do nhiều người cũng từng làm vậy hay sao?Nhà em có ban Phật và ban Gia tiên, trừ khi đi công tác hoặc họp hành phải đi sớm thì ngày nào em cũng thay nước ở hai ban thờ, sau đó thắp hương ban Phật rồi đến ban Gia Tiên. Cuối năm sau khi tiễn ông công ông táo em thắp hương xin bao sái và tỉa chân nhang, em có dịch chuyển bát hương để lau ban thờ và, lau luôn tượng Phật. Khi xong xuôi em lại để tượng Phật và bát hương vào vị trí cũ rồi lên hương mời Phật cũng và Gia Tiên yên vị. Em tự tay làm cũng phải gần 20 năm ( từ khi lấy chồng và ở riêng ạ). Có một năm, năm đó là bố đẻ em mất, tinh thần em không được tốt nên khi lau tượng Phật em bị làm gãy hạt lúa ở tay Phật cầm, em khá là hốt hoảng, vội vàng ôm tượng phật chạy ra thang máy để mang ra hồ tây định thả xuống cho mát mẻ và em đi mua tượng khác, nhưng em ra thang máy bấm kiểu gì thang máy cũng k xuống đc, cứ đóng vào lại mở ra, em cho là có điềm, em vào gọi con em đi cùng mẹ, con em ôm bức tượng đằng sau, hai mẹ con ra chợ gần nhà vào quầy bán đồ thờ ( trong lòng em nghĩ nếu mua được tượng mới thì mới mang ra hồ tây thả tượng cũ và rước tượng mới về) tuy nhiên chị bán đồ thờ bảo k có em thử ra chùa quán sứ xem sao. Hai mẹ con em lại con ôm tượng, mẹ phi xe máy lên chùa quán sứ, trên đường đi em rất lo sợ và nói với con rằng mẹ cám ơn con trong lúc mẹ hoang mang như thế này có con luôn bên cạnh mẹ. Thằng bé ngoan ngoãn an ủi không sao đâu mẹ. Đến chùa quán sứ em hỏi mua tượng và có kể câu chuyện là em làm bị gãy 1 hạt lúa ở tay Phật, giờ em muốn mua tượng thay thế, các bà hỏi em ngoài bị gãy hạt lúa còn gì k? tượng thờ đc bao lâu em bảo đc 8 năm và cháu có mang theo để mua được tượng mới cháu mang tượng cũ ra hồ tây thả, các bà ở cửa hàng bán đồ Phật mới bảo: không làm thế được, muốn k thờ nữa phải mang lên chùa gửi, và nếu tượng phật sứt mẻ thì đắp tượng thờ tiếp càng tốt, sao cháu lại bỏ đi, các bà hỏi tượng phật đâu cho bà xem, em mới đón tượng từ tay của con trai em mở ra cho các bà xem, các bà bảo em là tượng phật rất đẹp, thần thái hồng hào chứng tỏ tâm em tốt, phật cảm được, còn giữ hạt lúa không về gắn lại thờ tiếp sẽ rất tốt. May em là người cẩn thận nên cũng mang hạt lúa bé xíu theo, các bà nhìn cười bảo mang về gắn lại, con thờ tiếp sẽ rất tốt, rồi hai ba bà túm lại xem và cứ khen tượng Phật em thờ chứng được tâm em nên rất đẹp, em xúc động trào nước mắt, thật tốt khi gặp các bà phật tử hiểu về phật pháp, em cám ơn các bà và ôm tượng phật đi vào chùa quán sứ đứng trước bình hương ở khuôn viên, em vừa ôm bức tượng vừa khóc em sám hối trước cửa Phật, xin được xá tội cho em vì em không hiểu biết, em xin phật che chở cho em, bỏ qua cho em, sau đó em và con em ôm tượng phật quay về nhà gắn hạt lúa bé xíu vào lại tay Phật rồi thắp hương mời Phật yên vị, và ngày ngày em đều thay nước trên ban thờ Phật thắp hương xin cho bách gia trăm họ, cho gia đình mạnh khoẻ, mọi việc thuận lợi, xin cho em tâm thanh trí sáng làm được nhiều điều tốt. Giờ nghĩ lại thỉnh thoảng em vẫn chột dạ, thang máy trục trặc, chỗ bán đồ thờ quen lại không có tượng Phật, chị bán đồ chỉ em ra chùa Quán Sứ em nghĩ thực tế là bề trên đã chỉ cho em ra chùa Quán Sứ để gặp được các phật tử tốt bụng, hiểu phật pháp, cũng là bề trên dẫn em vào chùa Quán Sứ sám hối. Em luôn biết ơn và nhớ mãi buổi chiều tối sát tết năm đó hai mẹ con em phi gần 20 km cả đi cả về, lúc đi thì em buồn lắm, nhưng lúc về thì em hoan hỉ và hoan hỉ đến tận hôm nay và sẽ mãi về sau, cứ nghĩ đến buổi chiều hôm đó là thấy ấm áp lúc quay về. Thêm nhiều chuyện khác nữa thì em tin tâm linh là có thật ạ. Nhân ngày cuối năm em góp câu chuyện của em. Kính chúc các cụ các mợ đón xuân vui vẻ, mạnh khoẻ và an lành ạ.
Ồ tôi nhầm. Tuổi mụ 28 tuổi tính theo bát quái + trung cung là 1 = kim lâu thân.Năm cưới là vợ cụ ấy 28 nhát mà ạ.
Ko riêng gì đồ thờ mà em thấy xã hội nhiều thứ dân ta cứ cho là thả trôi sông hồ cho mát mẻ lắm. Đúng như cụ nói, chỉ làm ô nhiễm môi trường, vất vả thêm cho bên vệ sinh môi trường phải đi dọn dẹp.Câu chuyện của mợ thật đẹp
Tuy nhiên, trời mùa rét này các cụ mợ cứ thả mình xuống hồ hoặc sông xem có mát mẻ không mà hơi tí mang đồ thờ ra thả cho ô nhiễm môi trường chung?
Vấn đề này em cũng thắc mắc lâu nay nhất là sau khi trên mạng có bức ảnh tượng ông cụ lăn lóc ngoài bãi rác, các cq em biết thì tượng bán thân của ông cụ thấy chất đầy kho mà chưa có phương án xử lý sao cho khỏi vi phạm luật liên quan đến xúc phạm lãnh tụ? Hơi liên quan chút hôm nọ ông già và vợ em bảo treo cờ nhưng cờ cũ thì ko cho treo lại bảo mua cái mới cho đẹp, em mới hỏi 2 đảng viên nhà em là thế cờ cũ ko treo thì làm rẻ lau có sao ko thì ko đảng viên nào trả lời được, thế là lừa ko ai để ý em lại vác cờ cũ ra treo chả thấy ai ý kiến giề nữa. HeheCho em hỏi sao mợ lại có ý tưởng thả tượng xuống hồ cho mát mẻ? Cái này là do nhiều người cũng từng làm vậy hay sao?
Vâng em đi qua ao hồ hay thấy mọi người thả xuống thì em nghĩ là em đã lỡ làm sứt hạt lúa ở tay Phật em nghĩ là em thả xuống cho Phật mát mẻ, em mua tượng mới dâng lên thôi cụ, chứ lòng em cũng áy náy đến khóc ạCho em hỏi sao mợ lại có ý tưởng thả tượng xuống hồ cho mát mẻ? Cái này là do nhiều người cũng từng làm vậy hay sao?