Không quan trọng em ạ.À em vừa lội lại thớt trung niên. Em xin lỗi cụ chị nhé, hôm qua cứ cụ anh loạn lên
Không quan trọng em ạ.À em vừa lội lại thớt trung niên. Em xin lỗi cụ chị nhé, hôm qua cứ cụ anh loạn lên
Có nhiều bản dịch cụ ạ, nếu là bản trước năm 75 thì khá là đồi truỵ đấy.Nhà mình có đủ bộ này hồi xưa, hình như mười mấy cuốn. Bà nội mình đọc cho mình nghe từ khi 5 tuổi luôn. Sao lại đồi truỵ nhỉ
Mợ nói làm em nghĩ phải học tiếng Ả rập để xem nguyên tácCó nhiều bản dịch cụ ạ, nếu là bản trước năm 75 thì khá là đồi truỵ đấy.
hý hý. để em tính. thửa cái bếp dầu. cái chảo. ra chợ bán bánh rán. chả mấy mà phất. vận 9 mà.Cụ cũng tuổi thìn nhưng mệnh hoả nghe nói vận 9 hoả mệnh sẽ phát thơm điếc mũi ạ
Riêng việc cụ tôn trọng họ vì họ là người đến trước là em phục cụ rồi ạ. Chứ cụ ở xa quá chắc phải cần người cao tay có năng lượng mạnh giúp được chứ bọn em chỉ hóng chuyện thôi ạ. Cụ kể về nước Đức lại làm em nhớ tuổi 17-18 của em cũng ở đó, học ở vùng thôn quê thôi nhưng thanh bình lắm. Tiếc là giờ lâu quá rồi, bị mất liên lạc với gia đình bố mẹ nuôi nên em cứ tiếc mãi đến giờ.Lại là em với những chuyện tâm linh huyền bí về những ngôi nhà cổ ở châu Âu.
Có lẽ em có duyên với những ngôi nhà cổ, cách đây 6 7 năm em nhớ đã có chia sẻ trên diễn đàn về ngôi biệt thự ma ở ngoại ô London mà bọn em thuê để trồng cần sa. Hôm nay em xin chia sẻ về một ngôi nhà cổ mà hiện tại em đang ngồi đây để viết những dòng chia sẻ này.
Sau những tháng ngày lang thang ở Anh quốc thì em thấy cuộc sống giang hồ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nên em quyết định dừng cuộc chơi, em chọn định cư ở một thị trấn nhỏ thuộc miền tây nước Đức, em mua một ngôi nhà trong phố cổ của thị trấn được xây từ năm 1910, hiện trạng ngôi nhà khi mua rất cũ nát nên em phải sửa lại toàn bộ từ A đến Z, ngôi nhà này có 5 tầng kể cả tầng hầm, từ tầng 1 đến tầng 4 rất bình thường nhưng cứ xuống đến tầng hầm là tóc tai em dựng ngược lên kể cả giữa trưa hè nắng nóng, hồi mới sửa xong có hôm em ngồi lăn sơn dưới đó mà ko thể làm được vì cảm giác bất an và tóc gáy thì dựng đứng lên, bực quá em chửi ầm lên: đừng có trêu bố nữa, có giỏi cho tao xem mày là ai đi, nhà này giờ tao mua rồi, cùng nhau chung sống hòa bình chứ ko đến lúc chết thì mày biết tay tao. Chửi xong thấy đỡ hơn 1 chút nhưng chỉ lúc sau cảm giác sợ hãi lại đến như cũ, chán quá em vứt cụ nó chổi đấy lên nhà đi ngủ. Ngày rằm mùng 1 em cũng mua hoa quả xuống thắp hương tử tế mà vẫn ko hết sợ, sau chán quá em cho nhịn luôn. Giờ thi thoảng lắm cần gì thì em mới xuống mà cũng chỉ dám xuống ban ngày, đêm tối là chịu luôn vì chỉ xuống đến cầu thang dẫn xuống hầm là chân em ko muốn bước. Em cũng nghĩ đến việc thỉnh thầy bà hoặc làm bùa phép gì đó để trấn yểm họ nhưng nghĩ đi nghĩ lại em thôi ko làm nữa, nhà này họ ở trước mình, mình đến sau thì phải tôn trọng họ chứ đâu thể đuổi họ đi, sau này còn đời mình nữa, vả lại ngoài cảm giác đó thì họ cũng ko quấy phá gì nên em cũng kệ, coi như chia sẻ cho họ tầng hầm trong nhà. Các Cụ Mợ hiểu biết nhiều về tâm linh có thể cho em lời khuyên gì về ngôi nhà này được ko ạ?
"Từ tầng 1 đến tầng 4 rất bình thường". Cụ thử nhớ lại xem, khi ở 4 tầng đó, tuy ko đến nỗi dựng tóc gáy nhưng cụ có cảm giác hơi buồn, hoặc có cảm giác hơi thiếu ko khí, thỉnh thoảng phải ra ngoài ko?Lại là em với những chuyện tâm linh huyền bí về những ngôi nhà cổ ở châu Âu.
Có lẽ em có duyên với những ngôi nhà cổ, cách đây 6 7 năm em nhớ đã có chia sẻ trên diễn đàn về ngôi biệt thự ma ở ngoại ô London mà bọn em thuê để trồng cần sa. Hôm nay em xin chia sẻ về một ngôi nhà cổ mà hiện tại em đang ngồi đây để viết những dòng chia sẻ này.
Sau những tháng ngày lang thang ở Anh quốc thì em thấy cuộc sống giang hồ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì nên em quyết định dừng cuộc chơi, em chọn định cư ở một thị trấn nhỏ thuộc miền tây nước Đức, em mua một ngôi nhà trong phố cổ của thị trấn được xây từ năm 1910, hiện trạng ngôi nhà khi mua rất cũ nát nên em phải sửa lại toàn bộ từ A đến Z, ngôi nhà này có 5 tầng kể cả tầng hầm, từ tầng 1 đến tầng 4 rất bình thường nhưng cứ xuống đến tầng hầm là tóc tai em dựng ngược lên kể cả giữa trưa hè nắng nóng, hồi mới sửa xong có hôm em ngồi lăn sơn dưới đó mà ko thể làm được vì cảm giác bất an và tóc gáy thì dựng đứng lên, bực quá em chửi ầm lên: đừng có trêu bố nữa, có giỏi cho tao xem mày là ai đi, nhà này giờ tao mua rồi, cùng nhau chung sống hòa bình chứ ko đến lúc chết thì mày biết tay tao. Chửi xong thấy đỡ hơn 1 chút nhưng chỉ lúc sau cảm giác sợ hãi lại đến như cũ, chán quá em vứt cụ nó chổi đấy lên nhà đi ngủ. Ngày rằm mùng 1 em cũng mua hoa quả xuống thắp hương tử tế mà vẫn ko hết sợ, sau chán quá em cho nhịn luôn. Giờ thi thoảng lắm cần gì thì em mới xuống mà cũng chỉ dám xuống ban ngày, đêm tối là chịu luôn vì chỉ xuống đến cầu thang dẫn xuống hầm là chân em ko muốn bước. Em cũng nghĩ đến việc thỉnh thầy bà hoặc làm bùa phép gì đó để trấn yểm họ nhưng nghĩ đi nghĩ lại em thôi ko làm nữa, nhà này họ ở trước mình, mình đến sau thì phải tôn trọng họ chứ đâu thể đuổi họ đi, sau này còn đời mình nữa, vả lại ngoài cảm giác đó thì họ cũng ko quấy phá gì nên em cũng kệ, coi như chia sẻ cho họ tầng hầm trong nhà. Các Cụ Mợ hiểu biết nhiều về tâm linh có thể cho em lời khuyên gì về ngôi nhà này được ko ạ?
Cụ hỏi thì em thú thực là những tầng trên khi ở nhà 1 mình thì em cũng... sợ sợ nhưng vẫn chịu đựng được, nhưng tầng hầm thì thực sự là em ko muốn xuống."Từ tầng 1 đến tầng 4 rất bình thường". Cụ thử nhớ lại xem, khi ở 4 tầng đó, tuy ko đến nỗi dựng tóc gáy nhưng cụ có cảm giác hơi buồn, hoặc có cảm giác hơi thiếu ko khí, thỉnh thoảng phải ra ngoài ko?
Nếu hoàn toàn ko có những cảm giác đó thì em nghĩ tầng hầm ko có oan hồn cư ngụ đâu. Cũng ko phải là do mảnh đất đó xấu về phong thủy.
.
Em nghĩ có thể chủ cũ cất giữ trong tầng hầm 1 vật như 1 thanh kiếm hay 1 cái rìu đã từng giết nhiều người (ví dụ như vậy cho dễ hình dung thôi ạ, có thể là vật khác).
Hoặc chủ cũ đã từng cất giấu nhiều tiền của trong tầng hầm. Để chống trộm, họ đã thiết kế một hệ thống bẫy tên, bẫy đá hoặc phun hoá chất độc để tiêu diệt kẻ xâm nhập trái phép. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị hỏng (cho nên cụ xuống hầm mà vẫn an toàn).
Em nghĩ ngay cả tác giả cũng thấy khiên cưỡng khi chắp vá dựng lên các câu chuyện đó chứ không phải lỗi biên soạn đâu mợ ạ.Em nghĩ cả do vấn đề biên soạn ạ. Vì lớp người xưa em thấy dùng từ rất chuẩn mực, dịch tác phẩm nước ngoài cực hay.
Em còn lấn cấn vì được biết tác giả xuất thân là người làm khoa học kỹ thuật, mà diễn đạt không thoát ý, không xâu chuỗi chặt chẽ lắm.
Nếu có cảm giác sợ sợ đó khi ở các tầng trên, thì lại phải quay lại khả năng tầng hầm có chôn giấu xác của một người bị giết.Cụ hỏi thì em thú thực là những tầng trên khi ở nhà 1 mình thì em cũng... sợ sợ nhưng vẫn chịu đựng được, nhưng tầng hầm thì thực sự là em ko muốn xuống.
Em có hạnh ngộ được nhiều lần gặp gỡ các thầy như Thầy Giác Hạnh hay Thầy Huyền Diệu khi các Thầy đi châu Âu thuyết giảng Phật pháp. Em tin nhà em có lời kêu cầu thì các Thầy sẽ có cách giúp nhưng em ko làm thế được, em chỉ muốn thỏa hiệp, nhưng họ vẫn làm tóc tai em dựng ngược lên thì thôi, việc ai người ấy làm. Vả lại gia đình con cái vẫn ổn định, sức khỏe bình thường nên em ko nghĩ đến việc làm căng với họ.Riêng việc cụ tôn trọng họ vì họ là người đến trước là em phục cụ rồi ạ. Chứ cụ ở xa quá chắc phải cần người cao tay có năng lượng mạnh giúp được chứ bọn em chỉ hóng chuyện thôi ạ. Cụ kể về nước Đức lại làm em nhớ tuổi 17-18 của em cũng ở đó, học ở vùng thôn quê thôi nhưng thanh bình lắm. Tiếc là giờ lâu quá rồi, bị mất liên lạc với gia đình bố mẹ nuôi nên em cứ tiếc mãi đến giờ.
Với học vấn của cụ ấy em không nghĩ như vậy mợ ạ. Có điều cách viết hơi giống kịch bản phim, có những lát cắt không thời gian đan xen nên người đọc có cảm giác không liền mạch. Em thì bỏ qua, tập trung vào cốt truyện thôi. Em cũng không khen cuốn đó về cách hành Văn nhưng cách viết thì khá giống mấy ông bà Thụy Điển viết truyện vụ án.Em nghĩ ngay cả tác giả cũng thấy khiên cưỡng khi chắp vá dựng lên các câu chuyện đó chứ không phải lỗi biên soạn đâu mợ ạ.
Nướng khô mực với cá chỉ vàng nhàn hơn Cụ ạhý hý. để em tính. thửa cái bếp dầu. cái chảo. ra chợ bán bánh rán. chả mấy mà phất. vận 9 mà.
Làm gì thì làm cụ anh làm cùng bà chị bao ngon ạ.thặc là cảm động quá . nhưng chưa ăn hết được cả thiên địa nhân ạ. nói chung ổn.
nhưng chưa được perfect cho lắm.
cơ mà so với sơ vận thì ấm hơn thật. xưa em cực. chả hiểu sao vẫn qua được !
Em có dở hơi đâu mà tự dưng đi báo cảnh sát đến khám nhà, còn việc sửa chữa như Cụ khuyên nó khó lắm, em ví dụ mặc dù nhà của mình, nhưng nếu muốn đục 1 bức tường trụ ra thì phải thuê kiến trúc sư, họ thiết kế xà đỡ như thế nào cho an toàn và phải có bản vẽ, sau đó trình lên cơ quan quản lý về xây dựng, họ cho người đến khảo sát sau đó mới quyết định cho phá hay ko, sau khi làm xong họ đến kiểm tra lần nữa. Giờ Cụ khuyên em đào hầm lên thì... em mệt lắm em ko làm được.Nếu có cảm giác sợ sợ đó khi ở các tầng trên, thì lại phải quay lại khả năng tầng hầm có chôn giấu xác của một người bị giết.
Trường hợp cụ còn ở ngôi nhà đó, hãy báo cảnh sát. Họ có đủ phương tiện để khảo sát toàn bộ tầng hầm, và sẽ phát hiện ra hài cốt nếu có. Về phía cụ, chỉ cần làm cái lễ nho nhỏ khi di dời hài cốt. Thành tâm là được, bên đó khó mời thầy cúng thì thôi cụ ạ.
Sau khi di dời hài cốt, cụ thuê thợ bóc hết tường và nền, và đào sâu xuống tầm 60 cm lấy đất ở tầng hầm đem đổ đi. Xây mới lại tầng hầm, trừ phần trụ cột, móng; và cụ thiết kế thêm hệ thống thông gió mạnh cho tầng hầm, thì cụ sẽ hoàn toàn ko còn cảm giác dựng tóc gáy nữa.
Toàn bộ những việc đó, cụ thuê thợ nhé. Đừng tự làm, vì có thể cụ sẽ bị cảm, bị ốm, bị ngộ độc khi làm. Nhưng đừng lo cho đội thợ. Họ quen việc, và rất cứng vía, khoẻ mạnh về thể chất nên sẽ ít khi gặp nạn.
Cụ anh ngồi ngay ngắnPhụ huynh nghệ sĩ thì sẽ thấy thơ có " mùi đồi trụy " như này mợ ạ.
Bầm ơi có rát không bầm.
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn.
Em hiểu và rất thông cảm, rất thương cụ khi đọc 2 chữ "dở hơi".Em có dở hơi đâu mà tự dưng đi báo cảnh sát đến khám nhà, còn việc sửa chữa như Cụ khuyên nó khó lắm, em ví dụ mặc dù nhà của mình, nhưng nếu muốn đục 1 bức tường trụ ra thì phải thuê kiến trúc sư, họ thiết kế xà đỡ như thế nào cho an toàn và phải có bản vẽ, sau đó trình lên cơ quan quản lý về xây dựng, họ cho người đến khảo sát sau đó mới quyết định cho phá hay ko, sau khi làm xong họ đến kiểm tra lần nữa. Giờ Cụ khuyên em đào hầm lên thì... em mệt lắm em ko làm được.
Xời, cụ trên mây quáNếu có cảm giác sợ sợ đó khi ở các tầng trên, thì lại phải quay lại khả năng tầng hầm có chôn giấu xác của một người bị giết.
Trường hợp cụ còn ở ngôi nhà đó, hãy báo cảnh sát. Họ có đủ phương tiện để khảo sát toàn bộ tầng hầm, và sẽ phát hiện ra hài cốt nếu có. Về phía cụ, chỉ cần làm cái lễ nho nhỏ khi di dời hài cốt. Thành tâm là được, bên đó khó mời thầy cúng thì thôi cụ ạ.
Sau khi di dời hài cốt, cụ thuê thợ bóc hết tường và nền, và đào sâu xuống tầm 60 cm lấy đất ở tầng hầm đem đổ đi. Xây mới lại tầng hầm, trừ phần trụ cột, móng; và cụ thiết kế thêm hệ thống thông gió mạnh cho tầng hầm, thì cụ sẽ hoàn toàn ko còn cảm giác dựng tóc gáy nữa.
Toàn bộ những việc đó, cụ thuê thợ nhé. Đừng tự làm, vì có thể cụ sẽ bị cảm, bị ốm, bị ngộ độc khi làm. Nhưng đừng lo cho đội thợ. Họ quen việc, và rất cứng vía, khoẻ mạnh về thể chất nên sẽ ít khi gặp nạn.
Cccm nhắc 2 cuốn của Nguyên Phong em mới nhớ là em đọc cũng khá lăn tăn. Một mặt em cũng thấy nó cung cấp góc nhìn hay, có tác động tích cực đối với tinh thần người đọc, nhất là người chưa có nhiều trải nghiệm. Mặt khác em thấy nó nặng về văn, thiên về trình bày hơn là lập luận, dẫn chứng nên kiểu em đọc biết vậy chứ cũng không hứng thú lắm. Vẫn biết là những vấn đề này không thể đòi hỏi tính khoa học cao nhưng em vẫn thích nghe các cụ trên đây nói hơn: người thật việc thật có bằng chứng, có lý giải và có Q&ACuốn Muôn kiếp nhân sinh với Hành trình về phương Đông là 2 cuốn mà em rất thích ạ. Mỗi kiếp sinh ra là một lần được học, tích đức hay tạo nghiệp qua vô lượng kiếp, lý giải về luật nhân quả, nghiệp báo.... Vậy nên, có những sự lựa chọn có thể dẫn tới kết quả tồi tệ, thì đó chính là trải nghiệm để sau này sẽ tốt lên. Và em rất thich câu cuối trong còm của mợ, em cũng ko ngồi đếm lại những việc mình làm ko đúng trong quá khứ, mà chỉ nhìn lại để sửa đổi, làm cho đúng ở hiện tại, đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, ko bao giờ là quá muộn để sửa sai, để học thêm tiếp thu thêm cái mới
Mình còn trẻ, còn thời gian, cứ làm đi học tập đi vì thú vị, vì them trải nghiệm và dù kết quả sao thì mình cũng rất cố gắng
Em có dở hơi đâu mà tự dưng đi báo cảnh sát đến khám nhà, còn việc sửa chữa như Cụ khuyên nó khó lắm, em ví dụ mặc dù nhà của mình, nhưng nếu muốn đục 1 bức tường trụ ra thì phải thuê kiến trúc sư, họ thiết kế xà đỡ như thế nào cho an toàn và phải có bản vẽ, sau đó trình lên cơ quan quản lý về xây dựng, họ cho người đến khảo sát sau đó mới quyết định cho phá hay ko, sau khi làm xong họ đến kiểm tra lần nữa. Giờ Cụ khuyên em đào hầm lên thì... em mệt lắm em ko làm được.