Lại chuyện về sư nữ.
Năm kia em đi cùng 1 ông anh về 1 ngôi chùa ở 1 huyện ngoại thành HN vào buổi tối , đó là chùa làng anh . Em lần đầu đến đây , khi ấy sư cụ đã đi nghỉ. 1 nhà sư nữ rất trẻ ra chào hỏi mở cổng, sau đó nhà sư quay vào mở cửa và giúp ông anh bày lễ, lên hương rồi mới quay ra . Trong khi anh ấy đi thắp hương thì em ngồi ở ghế cuối hiên nói chuyện với nhà sư. Nhà sư rất trẻ tuổi, nhỏ nhắn, khuôn mặt khá xinh và có đôi mắt rất thông minh . . Em hỏi đại loại :
- thưa.....tôi phải xưng hô như thế nào cho phải phép ?
- anh cứ gọi như bt.
- tôi gọi là Nhà Chùa hoặc Thày đc không ?
- vâng . Được anh ạ.( nói rất nhỏ )
- quê hương Thày ở đâu ?
- quê tôi Ninh Bình .
- Thày bao nhiêu tuổi ?
- tôi....( rất trẻ ).
- có chuyện vong, ma ...không thày ?
- có chứ.
- thày có sợ ma không ?
- không . ( cười hé lộ nửa hàm răng ) ..khi mẹ mất tôi ngồi bên mộ suốt đêm ..
- đấy là mẹ. Gặp ma khác thày có chạy không ?
- chắc là không..
- giả sử như có sợ thì thày sẽ hét lên chứ ?
- không mà.
- ở đây chỉ có tôi và thày, thày không hét thì để tôi hét..
- lại bịt miệng cười..
-Thày đi tu từ bao giờ ?
- từ bé anh ạ.
- khi nhỏ thày có đi học bt không ?
- tôi học đến lớp 7 thì đi tu, khi ấy mới mười mấy tuổi. Tôi đc thày tôi đưa lên đây , ở chùa và vẫn đi học bt hết C3 ở đây .
- thày ở Chùa ,nơi rộng lớn và tĩnh lặng thế này thì có buồn không.
- không anh ạ.
- sao sân nhiều cây mà sạch sẽ vậy..lá rụng đâu rồi.?
- ngày nào cũng quét mấy lần chứ anh..
- thày ăn chay mọi ngày hay theo ngày nào đó thôi.
- tôi ăn chay hàng ngày .
- thày ăn vậy liệu có đảm bảo sk không ?
- tôi vẫn khỏe..ăn chay cũng quen mà.
- thày có muốn 1 lần thử ăn như tôi không ?
- không ( cười không ra tiếng, đưa 2 tay bịt hết cả mặt) .
- ơ ..thày đã biết tôi ăn gì đâu mà " không " .
- ..ngày bé chưa lên chùa tôi cũng ăn bt mà ( cười ).
- thày cũng là nữ giới.. thày có bao giờ thích 1 chút làm đẹp không, vd như tỉa lông mày ấy ( em đùa chứ nhìn thày là em biết , cặp lông mày có vẻ đẹp tự nhiên ko chỉnh sửa )..
- anh hỏi thế biết trả lời sao. ( lại che mặt cười ).
- ít nhất thì thày cũng thích soi gương chứ..
- lại cười...không trả lời.
- thày ngại có 1 chiếc gương thì thày nghe tôi. Cứ mỗi lần ra bể múc nc thày lại tranh thủ cúi xuống soi 1 cái, không ai biết đâu..
- che mặt , rung vai , lắc đầu lia lịa .
Em định bảo thày nên tập 1 bài squat mỗi ngày cho khỏe và đẹp vì nhìn thày hơi mảnh mai nhưng lại e thày cho rằng mình không đứng đắn nên thôi không nói nữa ..
Câu chuyện nhẹ nhàng , âm lượng trầm tĩnh đủ nghe nhưng cảm thấy 2 bên rất dễ gần .. nó phá tan cảm giác câu nệ , ý tứ thái quá. Nc chắc chỉ 3, 40 phút mà em đã có cảm giác nhà sư như 1 người bạn . Rất hiếm khi em có thể nc với ai vui vẻ thoải mái như vậy. Trong lúc nc em nghĩ nhà sư cũng vậy , cứ lấy tay khi che miệng, che mặt cười suốt nhưng đặc biệt là có lúc cười rung cả vai mà hầu như không 1 lần phát ra tiếng cười.. em đoán hôm ấy nhà sư cũng rất vui khi nc với em..
Đến lúc ông anh ra , phải chia tay , nhà sư đứng lên chuẩn bị cho ae em những túi lộc ( chủ yếu là hoa trái ).. tiễn em qua sân bên sườn chùa tối um nhà sư dặn nhỏ em : anh về nhớ nhắc bạn anh...vợ anh ấy nợ âm phúc nhà chồng nhiều đó, chịu khó hương khói các cụ , làm nhiều điều tốt mà trả nợ .
Trên đường về em vừa lx vừa nói lại với ông anh. Ông làm câu : s..ờ..i.. nợ đến sinh lãi rồi ấy chứ.