- Biển số
- OF-668894
- Ngày cấp bằng
- 9/6/19
- Số km
- 8,683
- Động cơ
- 437,227 Mã lực
Uầy anh mõ, nay uống vụng rượu của cụ Bá hay sao mà lynh tynh thếThấy bảo thông Trần Đoành. nên bị phạt.
Uầy anh mõ, nay uống vụng rượu của cụ Bá hay sao mà lynh tynh thếThấy bảo thông Trần Đoành. nên bị phạt.
Đầu tháng thread lên trăm tầng rồi. Cụ mở version mới đi ạ.Chúc các Cụ các Mợ tháng mới tốt lành như ý
Thế chắc cụ Xe nội lước cũng dính đinh như vậy rồi. 2 cụ dắt nhau ra đảo, chịu khó ngồi hóng về bờ cho có bạn nhéChắc va phải lệ quỷ bên thớt có yếu tố nước ngoài Lão anh ợ
Chứ trong thớt này, chả có ma vong nào hù được lão buicongchuc đâu
Nhờ cụ trích e mới biết dòng văn học này , tiếc là người Việt ta tư tưởng bài Tàu mạnh quá . Nền văn minh TQ mỗi tác phẩm đều có hẳn một chiều sâu , từng động tác lời thoại nhân vật đều phảng phất các phép thực hành của Đạo Gia vs các Tông Phái khác , dù đã thêm vào các chi tiết hài hước làm mềm bối cảnh nhưng vẫn toát lên nét đặc trưng đó là tính lễ nghi . Nếu như trong Quân Đội kỷ luật là một nét đặc trưng thì nói đến Đạo là phải nói đến tính lễ nghi , Nguọc lại truyện Việt khi viết về chủ đề này đã thiếu hẳn cái không khí đó , các nhân vật gặp nhau nước bọt phun toanh toách , câu trước câu sau là vừa nhổ râu vê cằm vừa thống thiết giáo lý -- rất lổn nhổn lỗ mỗGiọng văn thì cuốn, phũ, bựa nữa chứ Mợ
Nhiều lần nửa đêm đọc truyện ma Tàu mà cười khạch khạch như ma làm
Ví dụ: Truyện Mao sơn tróc quỷ nhân
Lúc Diệp Thiếu Dương hạ sơn, về thành thị tìm đến lão huynh tục gia Quách quan tài, huynh đệ nhận nhau:
Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã im lặng, hắng giọng một cái, cao giọng đọc: " Nhất xuất sơn môn thâm tự hải, hành tẩu giang hồ kháo nhân sĩ." (Ta vừa từ trên núi xuống, muốn hành tẩu giang hồ, cần người hỗ trợ.)
Người đàn ông quay đầu lại, kinh ngạc quan sát hắn: "Quý tính?"
"Họ Trương." (Ta là hậu nhân Trương thiên sư, cũng chính là nói người trong môn.).
"Đánh ở đâu?"
"Nam diện một ngọn núi." (Đạo môn Nam Phái, Chính Nhất Phái, Mao Sơn Tông cũng nằm trong đó. Nếu như trả lời Bắc diện một tòa quan, thì đó chính là Bắc Phái, Toàn Chân Giáo.)
Người đàn ông hỏi tiếp: "Trên núi có gì?"
Diệp Thiếu Dương đáp: "Mao thảo biến sơn nham." (Mao Sơn)
Sắc mặt người đàn ông trở nên vui mừng phấn khởi, hỏi: "Gia hoa hay là cỏ dại?" (Ngoại môn hay là nội môn)
Diệp Thiếu Dương vừa cười vừa nói: "Một cây độc nhất mười sáu năm." (Nội môn, hơn nữa lại là đệ tử độc truyền, bái sư mười sáu năm).
Người đàn ông hai mắt sáng ngời: "Tiểu sư đệ?".
Diệp Thiếu Dương ôm quyền, cung kính nói: "Quách sư huynh."
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, kích động nói: "Hai mươi năm rồi ta chưa trở về núi, sư phụ có khỏe không?"
"Vẫn vậy, lão vẫn bựa như xưa.".
Người đàn ông cười ha ha, hoàn toàn yên lòng, dám nói Thanh Vân Tử vẫn bựa như xưa, ngoại trừ đệ tử chính thống của lão thì còn có người nào nữa? Vậy người này chăc chắn rồi, yên tâm
Cụ nói thì em mới biết, chứ em đi qua đây thì thấy thanh bình, yên tĩnh sạch sẽ, gió sông thổi lồng lộng rất thư thái…kkkCụ chụp cái ảnh này thì đã hiểu được 1 nửa rồi chứ ạ?
Nơi đâu cũng có sông hồ, nhưng chỉ những khúc sông đặc biệt nguy hiểm thì người ta mới phải đặt biển Cấm bơi lội.
Nơi đây, chính là nơi 1 chiếc thuyền lớn đã chìm. Chiếc thuyền đó chở bà con tiểu thương từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội buôn bán. Hàng chục người đã chết đuối. Chuyện xảy ra cũng 20 năm rồi.
Cũng nơi đây, những năm kháng chiến chống Pháp là nơi bà con chèo đò đưa bộ đội, cán bộ từ vùng tự do ra vào Hà Nội. Địch càn quét ác liệt, nhiều đồng bào chiến sỹ đã hy sinh nơi đây, oan hồn vất vưởng nơi đầu sóng.
Xa xưa hơn, thời Trần, đất Phú Thượng là nơi nhiều tù binh người Chăm bị bắt, phải sống nơi đây. Họ chết mà mang theo nỗi hận mất nước, tha hương....
Tiếp tục ngược dòng lịch sử. Đây chính là ngã ba sông, nơi con sông Thiên Phù chảy vào Hồ Tây rồi chảy qua sông Tô Lịch (Cụ nào nhớ chuyện trận đồ trấn yểm sông Tô Lịch thì sẽ nhớ đến dòng sông cổ Thiên Phù này). Ở các ngã ba sông thường có huyệt âm.
Em vừa đọc 1 hơi hết toàn bộ cụ ạ, nhiều cái dị phết cụ nhỉCụ mợ nào chưa đọc "Quê tôi đất độc" thì có thể lấy ở link này của em.
Quê tôi đất độc.pdf
drive.google.com
Em đánh giá đây là một trong những chuyện tâm linh hay nhất trong giới tự sáng tác trên mạng chục năm trở lại đây, cùng với truyện này còn 1 truyện nữa em quên tên, nhân vật chính là một gã thanh niên trẻ, đi tàu cát trên sông Hồng, có dây duyên bi oán với một nữ bạc mệnh chết trôi ...Em vừa đọc 1 hơi hết toàn bộ cụ ạ, nhiều cái dị phết cụ nhỉ
Công nhận. Em thuộc loại cứng mà đọc cũng thấy rờn rợn. Em đọc xong trong hai tối, toàn tầm trước khi đi ngủ. Thế mà ko mơ ác mộng gì cả.Em vừa đọc 1 hơi hết toàn bộ cụ ạ, nhiều cái dị phết cụ nhỉ
Nhìn cảnh đền cháu lại nhớ đến đền Bà Đế tại Đồ sơn Hải phòng quê ngoại cháu.Khi còn sống cụ cháu có kể rằng ở Đồ sơn khi xưa có 4 giòng họ rất lớn đó là họ Lưu,họ Đào và 2 giòng họ Nguyễn Xuân.Thời rất xưa là thời chúa Trịnh, chúa rất hay đi ngao du ngắm cảnh đây đó,ở Đồ sơn khi đó có một đôi vợ chồng hiếm hoi có một cô con gái đang độ tuổi trăng tròn cô lại rất đẹp chịu thương ,chịu khó,sớm sớm chiều chiều đi cắt cỏ bên những bãi sình bên biển.Rồi một hôm đi qua chúa đã nhìn thấy mà đem lòng yêu cô,sau đó chúa về có hẹn sẽ quay lại đón nàng.Nhưng đợi mãi đợi mãi mà chúa không quay lại cái thai trong bụng cô gái cứ lớn dần.Tục lệ ngày đó rất khắc nghiệt,họ đem ra làng đấu tố tìm chàng trai là cha đứa bé để bắt phạt,nhưng cô gái khai là của vị chúa mà cả làng chẳng ai tin.Nếu không có ai nhận để chịu phạt thì cô gái đó phải chịu ném xuống biển nổi lên thì được tha còn chìm thì phải chịu số phận.Cô gái họ Đào này đã nổi nhưng những người đàn ông họ Đào vẫn không tha,họ lại buộc cô gái vào một cái cọc cùng đá mà ném tiếp xuống biển,trước khi bị ném xuống cô còn hét lên rằng,ta sẽ nguyền cho giòng họ Đào nhà các ngươi sẽ tuyệt tự.Sau khi mất,xác của cô trôi vào một hòn đảo nhỏ người ta gọi là Hòn Ráu người dân nơi đây đã lập một ngôi đền thờ tên là đền Bà Đế vì họ tin vào chuyện bà có thai với vị Chúa kia (Đế Vương)Sau đó họ lại rước đền Bà về Hang Dơi ở ngay khu1 Đồ sơn (ở Đồ sơn các bãi tắm theo khu 1,khu2...)Bà linh thiêng lắm,bởi vì sau khi bà mất thì họ Đào dần dần bị mất đến nay không còn nữa,làm nghề đi biển nếu ai nhạo báng thì kể có bơi lội giỏi cũng bị chết đuối,nhưng ai chăm chỉ chịu khó đến xin bà lộc thì bà độ cho buôn may bán đắt.đi thuyền thuận buồm xuôi gió.Nhưng riêng chuyện đến cầu xin tình duyên thì sẽ không bao giờ được,đang hòa thuận là thành chia ly,người già quê cháu bảo bà vẫn còn giận chuyện duyên xưa lắm.Đền Bà mọi người đi lễ rất đông nhưng chỉ nhớ là xin Bà tài lộc thôi nhé,.Tháng mới cháu chúc các cụ mợ may mắn làm ăn tốt cùng nhau giữ sức khỏe đợi một năm mới sẽ nhiều may mắn và thuận lợi hơn.Có cụ vừa ib hỏi em cái đền ở Cát Bà - HP
em vừa lục lại hình ảnh, cụ nào có dịp đến Cát Bà chơi thì ghé thăm viếng nhé. Nơi này em thấy hơi lộn xộn, có vẻ như ít được chăm sóc thường xuyên, hôm em đến còn chả có ai, khoá cửa ngoài, em phải dọn rác bở hơi tai
Hình em chụp bằng máy iporn cùi. Theo chủ kiến của em thì nơi này hồng khí rất rất mạnh.
Hình đầu là tên của Đền
hình 2 là từ xa nhìn vào, đi qua chiếc cầu gỗ rất thơ
Hình 3 các cụ tự hiểu!
Theo địa hình sơn thuỷ và kinh nghiệm, thì đối với em đây là nơi Long Ẩn. Linh tại ngã - bất linh tại ngã!
Tạm biệt các cụ, sau Tết gặp lại nhau!
Là "Truyện ma sông nước" trên vozer cụ à. Ko thấy bản PDF. Cụ nào muốn đọc online thì link đây:Em đánh giá đây là một trong những chuyện tâm linh hay nhất trong giới tự sáng tác trên mạng chục năm trở lại đây, cùng với truyện này còn 1 truyện nữa em quên tên, nhân vật chính là một gã thanh niên trẻ, đi tàu cát trên sông Hồng, có dây duyên bi oán với một nữ bạc mệnh chết trôi ...
Còn truyện kinh dị của các bậc tiền bối sáng tác trước 1945, thì em ấn tượng 2 truyện:
1/ Vàng và Máu của Thế Lữ
2/ Thần hổ của Tchya
Anh có link hay file pdf truyện này không?Giọng văn thì cuốn, phũ, bựa nữa chứ Mợ
Nhiều lần nửa đêm đọc truyện ma Tàu mà cười khạch khạch như ma làm
Ví dụ: Truyện Mao sơn tróc quỷ nhân
Lúc Diệp Thiếu Dương hạ sơn, về thành thị tìm đến lão huynh tục gia Quách quan tài, huynh đệ nhận nhau:
Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã im lặng, hắng giọng một cái, cao giọng đọc: " Nhất xuất sơn môn thâm tự hải, hành tẩu giang hồ kháo nhân sĩ." (Ta vừa từ trên núi xuống, muốn hành tẩu giang hồ, cần người hỗ trợ.)
Người đàn ông quay đầu lại, kinh ngạc quan sát hắn: "Quý tính?"
"Họ Trương." (Ta là hậu nhân Trương thiên sư, cũng chính là nói người trong môn.).
"Đánh ở đâu?"
"Nam diện một ngọn núi." (Đạo môn Nam Phái, Chính Nhất Phái, Mao Sơn Tông cũng nằm trong đó. Nếu như trả lời Bắc diện một tòa quan, thì đó chính là Bắc Phái, Toàn Chân Giáo.)
Người đàn ông hỏi tiếp: "Trên núi có gì?"
Diệp Thiếu Dương đáp: "Mao thảo biến sơn nham." (Mao Sơn)
Sắc mặt người đàn ông trở nên vui mừng phấn khởi, hỏi: "Gia hoa hay là cỏ dại?" (Ngoại môn hay là nội môn)
Diệp Thiếu Dương vừa cười vừa nói: "Một cây độc nhất mười sáu năm." (Nội môn, hơn nữa lại là đệ tử độc truyền, bái sư mười sáu năm).
Người đàn ông hai mắt sáng ngời: "Tiểu sư đệ?".
Diệp Thiếu Dương ôm quyền, cung kính nói: "Quách sư huynh."
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, kích động nói: "Hai mươi năm rồi ta chưa trở về núi, sư phụ có khỏe không?"
"Vẫn vậy, lão vẫn bựa như xưa.".
Người đàn ông cười ha ha, hoàn toàn yên lòng, dám nói Thanh Vân Tử vẫn bựa như xưa, ngoại trừ đệ tử chính thống của lão thì còn có người nào nữa? Vậy người này chăc chắn rồi, yên tâm
Lú lẫn thế nhờ Em đây cún ơi. Cún tag sai tên em rồi .
Đây, để em ủn lên Google Drive cho cụ tải. Em cũng mới tải về nhưng chưa đọc vì nhìn số lượng chương đã hết hồn.Anh có link hay file pdf truyện này không?
Em thấy cụ nói có lý. Nó kiểu như 1 tin nhắn video clip được gửi vào tiềm thức tại thời điểm đó. Không phải ai ở đó cũng nhận được, nhưng cũng có thể tất cả những người có mặt ở đó lúc đó cùng nhận được. Tín nhắn hình ảnh này sẽ được tiềm thức mở ra và chiếm quyền điều khiển của não lúc đó và chèn vào thực tại lúc đó. Điều đó khiến cho ko chỉ nhìn thấy, nghe thấy sự việc ma quái mà còn gây ra các cảm giác mơ hồ, khó thở,... Trong khi người khác ở cạnh ko nhìn thấy, nghe thấy gì. Chứ ko phải ma quỷ hiện hình thực tế ở đó, làm việc đó, chỉ là người thấy, người không. Các sự việc chết oan ức, khổ sở, ... theo một cơ chế nào đó, sẽ để lại hình thức lặp đi lặp lại gửi tin nhắn vào tiềm thức người đến khu vực đó. Em ko rành về vấn đề này nên diễn tả nôm na như vậy. Tuy nhiên em nghĩ vẫn còn 1 cơ chế nữa để ma, vong,... có thể có tác động vật lý đến người hoặc sự vật, con vật ở cõi dương.Cứ tưởng tượng thế này, mỗi người đều có phần não bộ nơi chứa đựng tiềm thức, điều chỉnh hành vi có tính bản năng của con người. Có 1 cánh cửa gọi là luân xa ngăn cách tiềm thức của mỗi cá thể với bên ngoài. Nếu 1 ai đó có cánh cửa yếu đồng thời gặp 1 thực thể đủ mạnh thì họ có thể mở cánh cửa và tác động cái tiềm thức đó. Khi người nào thấy vong hồn thì đó là thực thể đó muốn họ thấy chứ ko phải khả năng của họ thấy được. Trừ những người có sự tập luyện hoặc được trao quyền(bên thứ 3).
Như vậy, cái thấy đó là thấy trong tiềm thức chứ ko phải thực tế. Có thể vài người cùng nhìn nhưng chỉ 1 người thấy.
Không sao Cún ơi, người đẹp auto không có lỗi .Lú lẫn thế nhờ
Tại hôm qua tự dưng đau đầu, bắt gió lên nốt ruồi ấn độ đỏ chót luôn, thế nghĩ mãi không ra Hoàng Trang chứ không có phải Trang Hoàng
Chính xác nó là cái nghĩa địa to lắm lắm. Hồi còn phải làm muộn, mỗi tối về bật đèn xe lên nhìn ra phía trước toàn bia mộ, sợ xoắn hết cả xuýt. Bây giờ không phải để xe ở phía sau nữa nên chả chạy ra cổng sau làm gì, nghe bảo đang mở rộng, lấy hết khoảng đó, thôi thôi, lạnh cả người.Không sao Cún ơi, người đẹp auto không có lỗi .
Mà nếu em không nhầm sau lưng cơ quan cún là nghĩa địa phải không ạ?
Em cảm ơn. Để tối nay bật chế độ luyện.Đây, để em ủn lên Google Drive cho cụ tải. Em cũng mới tải về nhưng chưa đọc vì nhìn số lượng chương đã hết hồn.
Mao Sơn tróc quỷ nhân.pdf
drive.google.com
Tại thấy cún kêu đau đầu nên em đang định bảo buổi chiều về cún né cái chỗ đó ra, hoặc nếu có phải đi qua thì trùm thật kín tránh gió máy ạ. Cơ mà về muộn, bật đèn xe mà thấy vị nào trước mặt thìChính xác nó là cái nghĩa địa to lắm lắm. Hồi còn phải làm muộn, mỗi tối về bật đèn xe lên nhìn ra phía trước toàn bia mộ, sợ xoắn hết cả xuýt. Bây giờ không phải để xe ở phía sau nữa nên chả chạy ra cổng sau làm gì, nghe bảo đang mở rộng, lấy hết khoảng đó, thôi thôi, lạnh cả người.
Truyện Ma nữ .... à quên Ma thổi đèn lại theo mạch khá riêng 1 chút so với mấy truyện em nêu trên kia Mợ ạEm cảm ơn. Để tối nay bật chế độ luyện.
Đêm đông, cận tết là thời điểm thích hợp đọc truyện kinh dị. Em nhớ hồi còn đọc bộ Ma Thổi Đèn, đêm khuya cứ một tay ôm con, một tay cầm đt đọc truyện, mê mải. May đang được nghỉ chứ phải đi làm thì 3 ngày sếp đuổi phứt luôn.
Cụ ơi phiền cụ cho em xin cách liên lạc với bác phong thuỷ cụ nhắc nhé. Đội ơn cụ. Nhà em sắp sửa nên có việc muốn nhờ .Em inb cho cụ nhé!