[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2021

Trạng thái
Thớt đang đóng

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,296
Động cơ
689,229 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
vâng, em biên tiếp.

em: thế giờ sao anh ?
hắn: đi ra chỗ đó xem sao
quá trưa, trời trong vắt ko gợn mây, nhưng trời mùa đông nên vẫn giá cước, em dẫn Thế chột đi ra chỗ cái miếu ấy - ngay đằng sau cái miếu là bụi tre mà em đã láng máng nhận ra hình ảnh của nó.
đến nơi,
hắn: cái này là cái gì ? thờ ai ?
em: cái miếu ! chắc thờ thành hoàng làng
hắn: xem kỹ lại xem nào
em: ngắm nghía 1 lúc rồi nói, thì là cái miếu chứ cái gì, còn thờ ai thì sao biết được.
hắn: đây là cái Am, chứ ko phải miếu đâu. thế hqua chú khấn cái gì ở đây ?
em: thì em cũng biện 1 cái lễ nhỏ, lên hương, đặt vài đồng lẻ, rồi khấn nôm là xin được hữu duyên với các ''vị" ngự ở đây để được đưa đường dẫn lối mà đến được mảnh đất tốt.
hắn: uh, xin thế thì cũng có gì sai đâu nhỉ ?! thôi đi, đi ra chùa xem sao. mà chùa có gần đây ko ?
em: ngay trên đường anh em mình đi vào làng ấy, quãng giữa làng. nhưng giờ phải đi tiếp đường này men theo đường bên sông để quay lại, chứ chỗ này hẹp sao mà quay xe.

em và hắn lên xe và đi, công nhận mở cửa xe, đi trên đường quê vắng lặng, gió vi vu, mùi đồng đất nồng nồng thoang thoảng, thú vị lắm lắm. con đường men sông theo hình vòng cung, càng thấy êm đềm.
đi được tầm hơn 2km, Thế chột bỗng giật đùng đùng lên bảo em dừng xe, rồi hắn xuống xem xét cái gì đó ven đường, hắn vẫy em xuống xe và chỉ cho em thấy - oạch, lại là 1 cái Am nữa y hệt như cái Am vừa nãy, 1 cái Am cũ kỹ với màu đá bợt bạt dưới cây xà cừ.
Em và hắn lại lên xe và đi tiếp, tới 1 đoạn mà 1 nhánh sẽ dẫn vào làng, còn nếu đi tiếp sẽ vẫn là đường bao quanh làng, Thế chột kêu em "chưa về làng vội, đi tiếp đi"
em theo lời hắn cứ vậy mà đi, trong khi hắn thì cứ đăm chiêu cái gì vậy.
tiếp tục đi 1 quãng đủ 1 vòng thúng, thì bọn em lại gặp 1 cái Am nữa y hệt dưới 1 gốc cây đa xum xuê, lần này Thế chột ko kêu dừng lại mà bảo em tiếp tục chạy.
chạy tiếp 1 hồi thì quay trở lại chính cổng làng, tới đó thì chính thức cái Am thứ 4 ở ngay góc khuất phía sau cổng làng xuất hiện.
Giật mình, Thế chột lầm bầm "4 Am 4 góc làng, chùa ở chính giữa" rồi hắn lại gõ ngón tay trỏ của hắn vào ấn đường giữa cái trán hói nhăn nheo.
hắn: đi vào Chùa
trên đường
em: có gì ko ổn ah ?
hắn: chưa rõ, nhưng kiểu như được sắp đặt ấy nhỉ
em: Trấn yểm ?
hắn: có khả năng vậy. nhưng chốt lại là mày sẽ ko mua đất ở đây, có rẻ cũng ko mua.

Tới chùa, 1 ngôi chùa đặc sệt chùa ở quê, nơi mà sự thương mại hóa buôn thần bán thánh chưa chạm tới. đúng kiểu chùa quê - nghèo lắm, vắng lắm, im lìm lắm, nhưng...thanh tịnh lắm. Sư trụ trì ko có nhà, bọn em vào lễ xong thì được mời ra bàn ngồi uống nước, tiếp chuyện là 1 bác già coi chùa thôi.
Thế chột đò đưa ah ơi rồi đem câu chuyện về những chiếc Am hỏi bác già.
thì ra, những chiếc Am đó dựng lên là để thờ cúng những vong linh, chứ ko phải miếu thờ thành hoàng làng.
cái gần sông, có bụi tre, thì thờ những người chết đuối, những người mà ko phải người làng này nhưng chết rồi xuôi sông dạt đến đây, sau xác họ thì được đưa trả về gia đình nếu sau khi loan tin mà có người đến nhận. còn ko, thì làng lại đem chôn ở bãi tha ma của làng. bác già bải cái am này thì lâu rồi, và lâu rồi cũng chẳng còn người chết đuối trôi dạt nữa.
còn 3 cái am kia, cũng có lý do riêng để mà dựng lên.
bác già kể rằng, đận 15 năm trước thì nơi đây loạn lắm, đàn ông ở lại, già thì rượu chè lướt khướt, trẻ thì nghịch ngợm nghiện hút tù tội, chỉ có đàn ông mà đi xa, thì may ra còn thấy yên ổn trở về. rồi từ khi Sư trụ trì mời 1 ông thầy từ Thái Bình sang, làm việc, rồi dựng lên 4 cái Am này, thời gian sau mới dần dần vơi bớt và yên ổn.
Rời chùa,
em: giờ sao anh ?
hắn: đi ra chợ mua ít lễ, rồi ra cái Am đó thắp hương. cầu gì ko cầu, cầu hữu duyên với đám chết đuối thì tao cũng chịu mày.
em: thì tại em tưởng đó là cái miếu thành hoàng.
Trở lại cái Am đó, làm lễ xong, em và Thế chột ra về. nhưng thoang thoảng đâu đây từ phía bụi tre vẫn khàn khàn có tiếng "lạiiiii....đây, lạiiiiii....đây nào" (chắc chắn là do em thần hồn nát thần tính, em cam đoan như vậy).

Đang trên đường về, tầm đó là tầm 4h chiều, trời mùa đông thì tầm đó cũng bắt đầu xuống nắng. chưa ra khỏi làng, em chợt có đt, thì ra là 1 chú em cò đất mà em nhờ tìm đất gọi
nó: em tìm được cho anh đám đất rồi, rộng 1.400m2, mai anh bố trí về xem
em: thế hả, ok, nhưng mai anh có công chuyện, chắc ngày kia anh về.
nó: ok, khi nào về báo em
cúp máy xong Thế chột hỏi thì em tường thuật lại,
hắn: đi xem luôn bây giờ
em: ớ, thế sao anh bảo đi xem đất thì chỉ buổi sáng, cùng lắm là trưa, chứ chiều ko xem, cho nó thiên quang minh minh
hắn: thì tiện 1 công, đằng nào cũng ở đây rồi, hnay ngó qua đã, ưng thì hôm sau về sáng sẽ xem cẩn thận. cứ điện lại cho nó đi
em gọi điện lại cho cu em kia
em: đang ở đâu, anh đang từ Thái Bình về, sắp qua cầu Nghìn rồi đây (phải nói phét vậy với cu em kia), ở đâu anh qua đón rồi đi xem luôn
nó: abc...xyz
em: ok, đợi anh
em: quay sang nói với Thế chột, tí nữa đổi vía đi, anh vào nhà hỏi chuyện, còn em loanh quanh ở ngoài, 2 lần trước bị vậy rồi, đổi vía xem sao
hắn: uh, cũng được.

cu em dẫn em vào 1 ngôi nhà khi trời đang dần tranh tối tranh sáng. thoạt nhìn thì cũng bình thường, 1 ngôi nhà chính là mái ngói, 1 gian nhà kế bên vuông góc với nhà chính, thì có vẻ như mới xây, còn chưa hoàn thiện nữa. chủ nhà là 2 ông bà già, trông qua đã biết họ rất chân lấm tay bùn, nghe cu em bảo, giờ chỉ có 2 ông bà ở đây, con cái đi làm xa. vào nhà, hỏi han 1 lúc thì Thế chột và cu em ngồi nói chuyện với chủ nhà, em ra ngoài hút thuốc tiện thể ngó nghiêng xem sao.
Ra đến chỗ đầu hè, phần trống giữa nhà chính và nhà phụ, tự nhiên em thấy có cảm giác ớn ớn gai gai, kèm theo đó là 1 mùi nồng nồng thảo mộc của vỏ cây xao khô, em nghĩ, chắc do người mệt, rồi cái tầm này là tầm mà dương khí khởi suy/âm khí khởi thịnh, ko gian ngột ngạt đặc quánh cũng dễ hiểu.

rít hơi thuốc thật sâu và thở ra khoan khoái lên trời, đập vào mắt em khi ngước lên, là 1 khóm cây bạch đàn, và khóm này, có đúng 3 cây mọc ra cùng 1 cội, cao lừng lững, trông y hệt như 3 que hương đang cắm ngược chống trời vậy ! dưới gốc bạch đàn, là 1 cây thuộc loại cây thấp, nhưng đầy hoa trắng, trắng muốt.
sau khóm bạch đàn, là 1 bức tường bao cao chừng 1m, trên có quây lưới sắt.
khu vực này nằm mé sau nhà, nên trông rất u tịch, trời nhá nhem, nhưng cũng đủ để để em thấy trên khóm bạch đàn này có treo gì đó, nhìn kĩ thì là 1 cái chụp đèn (cái loại mà nó như cái đĩa, dùng để che bóng đèn tròn khỏi ướt mưa), nhưng ở dưới thì ko phải đèn, mà là 1 tấm nilon được ép phẳng, có màu vàng vàng, tiến lại gần em xem là cái gì...thì sững người khi thấy đó là 1 tấm hình trên đó có vẽ 3....cái đầu người trọc lốc, và vằn vện chữ tàu, có vẻ như là 1 loại phù hay bùa chú gì đó, vì nó quá đặc biệt nên em vẫn còn ấn tượng và rất nhớ, sau này, cơ duyên đã cho em được nhìn lại đúng tấm bùa đó, nó chính là đây:

20210415_194056.png


em lùi lại về gần phía hiên nhà. 1 khi đã ko biết là cái gì, thì tốt nhất đừng có đến gần hay động chạm đến nó, đó cũng chính là kinh nghiệm mà em rút ra từ vụ cái Am kia.
đang định quay đi, thì em thực sự sững người và tê rần cơ mặt khi thoáng thấy 1 bóng trắng đang đứng trân trân phía sau khóm bạch đàn kia....
Đúng, em ko quáng gà, đó là 1 bóng trắng, bóng trắng của 1 người phụ nữ !

em giật mình đứng chết chân 1 chỗ và cảm giác điện đang chạy để dựng hết mọi sợi lông của cơ thể lên, có lái ra quần lúc này thì cũng ko phải xấu hổ gì cả.
rồi từ phía bóng trắng đó, cất lên 1 vừa thều thào dãi dề, vừa nhỏ nhẹ như đang thì thầm "nài...iiii nài...àiiii....., lại đâyyyyyyy" cái tiếng mà lúc này đang ngồi mà nhớ lại vẫn còn thấy sẵn sàng rùng mình....
"Thế chột đã làm lễ rồi mà vẫn đi theo là sao ?!?!?!"
Quê em, Thành Hoàng làng thờ ở Đình, những người chết đường chết chợ thờ ở am, còn những vị dữ hơn thờ ở miếu. Em tuyệt đối không bén mảng đến miếu với am.
 

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
Vãi thật, chắc lão Thế chưa làm lễ giải cho cụ nên bị đi theo tận sang nhà kia. Mà lạ cái hình dạng của cây bạch đàn ứng vào hình vẽ trên lá bùa cụ nhỉ?
Lạ tiếp, mãi cụ mới pốt bài có nói về am với miếu thì liền sau còm là hình 2 ngôi tháp cụ TÔN hỏi ...
ngôi tháp cụ Tôn đề cập em thấy giống những cái Am trong chùa, nơi thờ các đời sư trụ trì, hay cũng gọi là nơi chứa xá lợi của các trụ trì.
Thế chột thực ra ko thâm sâu là pháp sư hắn chuyên về phong thủy hơn. hắn có 1 sư phụ bên Thái Bình, trong các môn mà sư phụ có, thì hắn chọn phong thủy, những cái còn lại như bùa chú, pháp...thì hắn chỉ ở 1 mức độ nhất định. chỉ là hắn như 1 cây cầu nối khai mở cho em những vấn đề về TG này.

CHUA QUYNH 8.jpg
 

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
:-s em ôm kỹ f1 trên giuờng, đèn sáng tv bật cho có tiếng mà vẫn rùng mình :((

Lúc đó, trời vẫn chưa tối hẳn, quãng 5h chiều mùa đông xám xịt trời phải ko ạ :((
ko ạ
cả ngày hôm đó trời rất trong xanh.
nhưng trời mùa đông thì dù có ntn, tầm 5h trở ra thì tối cũng rất nhanh. tầm đó là tầm tranh tối tranh sáng, nhập nhoạng.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
2,670
Động cơ
208,844 Mã lực
Nơi ở
Neverland
ko ạ
cả ngày hôm đó trời rất trong xanh.
nhưng trời mùa đông thì dù có ntn, tầm 5h trở ra thì tối cũng rất nhanh. tầm đó là tầm tranh tối tranh sáng, nhập nhoạng.
Vâng, cụ đều tay biên tiếp câu chuyện ạ.

Các cụ mợ ở đây chắc cũng như em, tò mò muốn biết cả ý nghĩa của tấm bùa trong ảnh ấy :(

Mà em cứ lăn tăn mãi, trong xe cụ có bùa mà sao "họ" vẫn theo đuợc nhỉ :-s
 

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
Vâng, cụ đều tay biên tiếp câu chuyện ạ.

Các cụ mợ ở đây chắc cũng như em, tò mò muốn biết cả ý nghĩa của tấm bùa trong ảnh ấy :(

Mà em cứ lăn tăn mãi, trong xe cụ có bùa mà sao "họ" vẫn theo đuợc nhỉ :-s
em: thưa thầy, phù đó họa gì vậy ah?
thầy: cháu có định theo ko ? cháu định tìm hiểu môn gì ?
em: dạ, phong thủy
thầy: vậy đừng nên biết chi tiết, chỉ cần biết tác dụng của những lá phù như vậy thôi, sau có gặp thì còn biết nơi đó có gì.
càng biết nhiều, càng u mê.
em: vâng, vậy những lá phù cháu xem ấy thì tác dụng gì ?
thầy: trấn quỷ ! từng loại quỷ sẽ có 1 loại phù riêng !

còn về chuyện túi bùa em treo trong xe, em cũng đã đề cập ở 1 post rồi. Thế chột nói chính vì có nó thì mới ko bị sao. còn khi đã hợp duyên, thì theo vẫn cứ theo, còn tác động được hay ko, thì phải còn phụ thuộc vào các yếu tố bảo vệ tự thân: vd như phúc ấm tổ tiên, vía bản thân, bùa hộ mệnh....

thực chất việc thắp hương, kêu cầu...ấy chính là tự mình đã chủ động tạo cầu nối đến với "họ", mình "xây cầu" mời họ, họ thấy thích, họ sẽ sang.

em thì ko quan niệm về TG tâm linh quá đỗi thần bí, mang màu sắc u linh bí tàng. em chỉ quan điểm, đó là TG mà mình ko gặp hàng ngày, nên nó ko quen thuộc và lạ lẫm, nó cần có thời gian để được chứng minh.
TG tâm linh, ví như 1 mệnh đề toán học cực khó, luôn tồn tại thế kỉ này qua thế kỉ khác, để chờ 1 ngày được chứng minh.
Giống như ai học toán, đều biết định lý Fermat lớn, tồn tại hơn 200 năm mà ko ai chứng minh được. rồi đến 1 ngày, Andrew Wiles đã chứng minh thành công. em cũng chỉ cố gắng quan niệm theo hướng đó.

vâng, để tí về em biên tiếp.
chứ giờ đang ở vp, tí đi thang máy, cũng rén lắm :D
 

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
Vâng, cụ đều tay biên tiếp câu chuyện ạ.

Các cụ mợ ở đây chắc cũng như em, tò mò muốn biết cả ý nghĩa của tấm bùa trong ảnh ấy :(

Mà em cứ lăn tăn mãi, trong xe cụ có bùa mà sao "họ" vẫn theo đuợc nhỉ :-s
thôi để em biên luôn cho hết phần về đất cát. rồi chuyển sang phần khác.
rốt cục sau 3 mảnh đất này, em cũng đã có 1 mảnh đất mà mình mong muốn. nhưng cũng ko thoát khỏi có dính líu đến tâm linh, mà cụ thể là sự hiểu lầm về Thần giữ của !
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,730
Động cơ
320,739 Mã lực
vâng, em biên tiếp.

em: thế giờ sao anh ?
hắn: đi ra chỗ đó xem sao
quá trưa, trời trong vắt ko gợn mây, nhưng trời mùa đông nên vẫn giá cước, em dẫn Thế chột đi ra chỗ cái miếu ấy - ngay đằng sau cái miếu là bụi tre mà em đã láng máng nhận ra hình ảnh của nó.
đến nơi,
hắn: cái này là cái gì ? thờ ai ?
em: cái miếu ! chắc thờ thành hoàng làng
hắn: xem kỹ lại xem nào
em: ngắm nghía 1 lúc rồi nói, thì là cái miếu chứ cái gì, còn thờ ai thì sao biết được.
hắn: đây là cái Am, chứ ko phải miếu đâu. thế hqua chú khấn cái gì ở đây ?
em: thì em cũng biện 1 cái lễ nhỏ, lên hương, đặt vài đồng lẻ, rồi khấn nôm là xin được hữu duyên với các ''vị" ngự ở đây để được đưa đường dẫn lối mà đến được mảnh đất tốt.
hắn: uh, xin thế thì cũng có gì sai đâu nhỉ ?! thôi đi, đi ra chùa xem sao. mà chùa có gần đây ko ?
em: ngay trên đường anh em mình đi vào làng ấy, quãng giữa làng. nhưng giờ phải đi tiếp đường này men theo đường bên sông để quay lại, chứ chỗ này hẹp sao mà quay xe.

em và hắn lên xe và đi, công nhận mở cửa xe, đi trên đường quê vắng lặng, gió vi vu, mùi đồng đất nồng nồng thoang thoảng, thú vị lắm lắm. con đường men sông theo hình vòng cung, càng thấy êm đềm.
đi được tầm hơn 2km, Thế chột bỗng giật đùng đùng lên bảo em dừng xe, rồi hắn xuống xem xét cái gì đó ven đường, hắn vẫy em xuống xe và chỉ cho em thấy - oạch, lại là 1 cái Am nữa y hệt như cái Am vừa nãy, 1 cái Am cũ kỹ với màu đá bợt bạt dưới cây xà cừ.
Em và hắn lại lên xe và đi tiếp, tới 1 đoạn mà 1 nhánh sẽ dẫn vào làng, còn nếu đi tiếp sẽ vẫn là đường bao quanh làng, Thế chột kêu em "chưa về làng vội, đi tiếp đi"
em theo lời hắn cứ vậy mà đi, trong khi hắn thì cứ đăm chiêu cái gì vậy.
tiếp tục đi 1 quãng đủ 1 vòng thúng, thì bọn em lại gặp 1 cái Am nữa y hệt dưới 1 gốc cây đa xum xuê, lần này Thế chột ko kêu dừng lại mà bảo em tiếp tục chạy.
chạy tiếp 1 hồi thì quay trở lại chính cổng làng, tới đó thì chính thức cái Am thứ 4 ở ngay góc khuất phía sau cổng làng xuất hiện.
Giật mình, Thế chột lầm bầm "4 Am 4 góc làng, chùa ở chính giữa" rồi hắn lại gõ ngón tay trỏ của hắn vào ấn đường giữa cái trán hói nhăn nheo.
hắn: đi vào Chùa
trên đường
em: có gì ko ổn ah ?
hắn: chưa rõ, nhưng kiểu như được sắp đặt ấy nhỉ
em: Trấn yểm ?
hắn: có khả năng vậy. nhưng chốt lại là mày sẽ ko mua đất ở đây, có rẻ cũng ko mua.

Tới chùa, 1 ngôi chùa đặc sệt chùa ở quê, nơi mà sự thương mại hóa buôn thần bán thánh chưa chạm tới. đúng kiểu chùa quê - nghèo lắm, vắng lắm, im lìm lắm, nhưng...thanh tịnh lắm. Sư trụ trì ko có nhà, bọn em vào lễ xong thì được mời ra bàn ngồi uống nước, tiếp chuyện là 1 bác già coi chùa thôi.
Thế chột đò đưa ah ơi rồi đem câu chuyện về những chiếc Am hỏi bác già.
thì ra, những chiếc Am đó dựng lên là để thờ cúng những vong linh, chứ ko phải miếu thờ thành hoàng làng.
cái gần sông, có bụi tre, thì thờ những người chết đuối, những người mà ko phải người làng này nhưng chết rồi xuôi sông dạt đến đây, sau xác họ thì được đưa trả về gia đình nếu sau khi loan tin mà có người đến nhận. còn ko, thì làng lại đem chôn ở bãi tha ma của làng. bác già bải cái am này thì lâu rồi, và lâu rồi cũng chẳng còn người chết đuối trôi dạt nữa.
còn 3 cái am kia, cũng có lý do riêng để mà dựng lên.
bác già kể rằng, đận 15 năm trước thì nơi đây loạn lắm, đàn ông ở lại, già thì rượu chè lướt khướt, trẻ thì nghịch ngợm nghiện hút tù tội, chỉ có đàn ông mà đi xa, thì may ra còn thấy yên ổn trở về. rồi từ khi Sư trụ trì mời 1 ông thầy từ Thái Bình sang, làm việc, rồi dựng lên 4 cái Am này, thời gian sau mới dần dần vơi bớt và yên ổn.
Rời chùa,
em: giờ sao anh ?
hắn: đi ra chợ mua ít lễ, rồi ra cái Am đó thắp hương. cầu gì ko cầu, cầu hữu duyên với đám chết đuối thì tao cũng chịu mày.
em: thì tại em tưởng đó là cái miếu thành hoàng.
Trở lại cái Am đó, làm lễ xong, em và Thế chột ra về. nhưng thoang thoảng đâu đây từ phía bụi tre vẫn khàn khàn có tiếng "lạiiiii....đây, lạiiiiii....đây nào" (chắc chắn là do em thần hồn nát thần tính, em cam đoan như vậy).

Đang trên đường về, tầm đó là tầm 4h chiều, trời mùa đông thì tầm đó cũng bắt đầu xuống nắng. chưa ra khỏi làng, em chợt có đt, thì ra là 1 chú em cò đất mà em nhờ tìm đất gọi
nó: em tìm được cho anh đám đất rồi, rộng 1.400m2, mai anh bố trí về xem
em: thế hả, ok, nhưng mai anh có công chuyện, chắc ngày kia anh về.
nó: ok, khi nào về báo em
cúp máy xong Thế chột hỏi thì em tường thuật lại,
hắn: đi xem luôn bây giờ
em: ớ, thế sao anh bảo đi xem đất thì chỉ buổi sáng, cùng lắm là trưa, chứ chiều ko xem, cho nó thiên quang minh minh
hắn: thì tiện 1 công, đằng nào cũng ở đây rồi, hnay ngó qua đã, ưng thì hôm sau về sáng sẽ xem cẩn thận. cứ điện lại cho nó đi
em gọi điện lại cho cu em kia
em: đang ở đâu, anh đang từ Thái Bình về, sắp qua cầu Nghìn rồi đây (phải nói phét vậy với cu em kia), ở đâu anh qua đón rồi đi xem luôn
nó: abc...xyz
em: ok, đợi anh
em: quay sang nói với Thế chột, tí nữa đổi vía đi, anh vào nhà hỏi chuyện, còn em loanh quanh ở ngoài, 2 lần trước bị vậy rồi, đổi vía xem sao
hắn: uh, cũng được.

cu em dẫn em vào 1 ngôi nhà khi trời đang dần tranh tối tranh sáng. thoạt nhìn thì cũng bình thường, 1 ngôi nhà chính là mái ngói, 1 gian nhà kế bên vuông góc với nhà chính, thì có vẻ như mới xây, còn chưa hoàn thiện nữa. chủ nhà là 2 ông bà già, trông qua đã biết họ rất chân lấm tay bùn, nghe cu em bảo, giờ chỉ có 2 ông bà ở đây, con cái đi làm xa. vào nhà, hỏi han 1 lúc thì Thế chột và cu em ngồi nói chuyện với chủ nhà, em ra ngoài hút thuốc tiện thể ngó nghiêng xem sao.
Ra đến chỗ đầu hè, phần trống giữa nhà chính và nhà phụ, tự nhiên em thấy có cảm giác ớn ớn gai gai, kèm theo đó là 1 mùi nồng nồng thảo mộc của vỏ cây xao khô, em nghĩ, chắc do người mệt, rồi cái tầm này là tầm mà dương khí khởi suy/âm khí khởi thịnh, ko gian ngột ngạt đặc quánh cũng dễ hiểu.

rít hơi thuốc thật sâu và thở ra khoan khoái lên trời, đập vào mắt em khi ngước lên, là 1 khóm cây bạch đàn, và khóm này, có đúng 3 cây mọc ra cùng 1 cội, cao lừng lững, trông y hệt như 3 que hương đang cắm ngược chống trời vậy ! dưới gốc bạch đàn, là 1 cây thuộc loại cây thấp, nhưng đầy hoa trắng, trắng muốt.
sau khóm bạch đàn, là 1 bức tường bao cao chừng 1m, trên có quây lưới sắt.
khu vực này nằm mé sau nhà, nên trông rất u tịch, trời nhá nhem, nhưng cũng đủ để để em thấy trên khóm bạch đàn này có treo gì đó, nhìn kĩ thì là 1 cái chụp đèn (cái loại mà nó như cái đĩa, dùng để che bóng đèn tròn khỏi ướt mưa), nhưng ở dưới thì ko phải đèn, mà là 1 tấm nilon được ép phẳng, có màu vàng vàng, tiến lại gần em xem là cái gì...thì sững người khi thấy đó là 1 tấm hình trên đó có vẽ 3....cái đầu người trọc lốc, và vằn vện chữ tàu, có vẻ như là 1 loại phù hay bùa chú gì đó, vì nó quá đặc biệt nên em vẫn còn ấn tượng và rất nhớ, sau này, cơ duyên đã cho em được nhìn lại đúng tấm bùa đó, nó chính là đây:

20210415_194056.png


em lùi lại về gần phía hiên nhà. 1 khi đã ko biết là cái gì, thì tốt nhất đừng có đến gần hay động chạm đến nó, đó cũng chính là kinh nghiệm mà em rút ra từ vụ cái Am kia.
đang định quay đi, thì em thực sự sững người và tê rần cơ mặt khi thoáng thấy 1 bóng trắng đang đứng trân trân phía sau khóm bạch đàn kia....
Đúng, em ko quáng gà, đó là 1 bóng trắng, bóng trắng của 1 người phụ nữ !

em giật mình đứng chết chân 1 chỗ và cảm giác điện đang chạy để dựng hết mọi sợi lông của cơ thể lên, có lái ra quần lúc này thì cũng ko phải xấu hổ gì cả.
rồi từ phía bóng trắng đó, cất lên 1 vừa thều thào dãi dề, vừa nhỏ nhẹ như đang thì thầm "nài...iiii nài...àiiii....., lại đâyyyyyyy" cái tiếng mà lúc này đang ngồi mà nhớ lại vẫn còn thấy sẵn sàng rùng mình....
"Thế chột đã làm lễ rồi mà vẫn đi theo là sao ?!?!?!"
Nài...iii, biênnnnnm... tiếppppppppp..... đyyyyyyyyyy,, biên
.... tiếppppp..... đi...... nào ......
 

vuaxucxich

Xe tải
Biển số
OF-738366
Ngày cấp bằng
5/8/20
Số km
222
Động cơ
66,130 Mã lực
Tuổi
36
Nơi ở
51C Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, HN
Website
leonking.com.vn
vâng, em biên tiếp.

em: thế giờ sao anh ?
hắn: đi ra chỗ đó xem sao
quá trưa, trời trong vắt ko gợn mây, nhưng trời mùa đông nên vẫn giá cước, em dẫn Thế chột đi ra chỗ cái miếu ấy - ngay đằng sau cái miếu là bụi tre mà em đã láng máng nhận ra hình ảnh của nó.
đến nơi,
hắn: cái này là cái gì ? thờ ai ?
em: cái miếu ! chắc thờ thành hoàng làng
hắn: xem kỹ lại xem nào
em: ngắm nghía 1 lúc rồi nói, thì là cái miếu chứ cái gì, còn thờ ai thì sao biết được.
hắn: đây là cái Am, chứ ko phải miếu đâu. thế hqua chú khấn cái gì ở đây ?
em: thì em cũng biện 1 cái lễ nhỏ, lên hương, đặt vài đồng lẻ, rồi khấn nôm là xin được hữu duyên với các ''vị" ngự ở đây để được đưa đường dẫn lối mà đến được mảnh đất tốt.
hắn: uh, xin thế thì cũng có gì sai đâu nhỉ ?! thôi đi, đi ra chùa xem sao. mà chùa có gần đây ko ?
em: ngay trên đường anh em mình đi vào làng ấy, quãng giữa làng. nhưng giờ phải đi tiếp đường này men theo đường bên sông để quay lại, chứ chỗ này hẹp sao mà quay xe.

em và hắn lên xe và đi, công nhận mở cửa xe, đi trên đường quê vắng lặng, gió vi vu, mùi đồng đất nồng nồng thoang thoảng, thú vị lắm lắm. con đường men sông theo hình vòng cung, càng thấy êm đềm.
đi được tầm hơn 2km, Thế chột bỗng giật đùng đùng lên bảo em dừng xe, rồi hắn xuống xem xét cái gì đó ven đường, hắn vẫy em xuống xe và chỉ cho em thấy - oạch, lại là 1 cái Am nữa y hệt như cái Am vừa nãy, 1 cái Am cũ kỹ với màu đá bợt bạt dưới cây xà cừ.
Em và hắn lại lên xe và đi tiếp, tới 1 đoạn mà 1 nhánh sẽ dẫn vào làng, còn nếu đi tiếp sẽ vẫn là đường bao quanh làng, Thế chột kêu em "chưa về làng vội, đi tiếp đi"
em theo lời hắn cứ vậy mà đi, trong khi hắn thì cứ đăm chiêu cái gì vậy.
tiếp tục đi 1 quãng đủ 1 vòng thúng, thì bọn em lại gặp 1 cái Am nữa y hệt dưới 1 gốc cây đa xum xuê, lần này Thế chột ko kêu dừng lại mà bảo em tiếp tục chạy.
chạy tiếp 1 hồi thì quay trở lại chính cổng làng, tới đó thì chính thức cái Am thứ 4 ở ngay góc khuất phía sau cổng làng xuất hiện.
Giật mình, Thế chột lầm bầm "4 Am 4 góc làng, chùa ở chính giữa" rồi hắn lại gõ ngón tay trỏ của hắn vào ấn đường giữa cái trán hói nhăn nheo.
hắn: đi vào Chùa
trên đường
em: có gì ko ổn ah ?
hắn: chưa rõ, nhưng kiểu như được sắp đặt ấy nhỉ
em: Trấn yểm ?
hắn: có khả năng vậy. nhưng chốt lại là mày sẽ ko mua đất ở đây, có rẻ cũng ko mua.

Tới chùa, 1 ngôi chùa đặc sệt chùa ở quê, nơi mà sự thương mại hóa buôn thần bán thánh chưa chạm tới. đúng kiểu chùa quê - nghèo lắm, vắng lắm, im lìm lắm, nhưng...thanh tịnh lắm. Sư trụ trì ko có nhà, bọn em vào lễ xong thì được mời ra bàn ngồi uống nước, tiếp chuyện là 1 bác già coi chùa thôi.
Thế chột đò đưa ah ơi rồi đem câu chuyện về những chiếc Am hỏi bác già.
thì ra, những chiếc Am đó dựng lên là để thờ cúng những vong linh, chứ ko phải miếu thờ thành hoàng làng.
cái gần sông, có bụi tre, thì thờ những người chết đuối, những người mà ko phải người làng này nhưng chết rồi xuôi sông dạt đến đây, sau xác họ thì được đưa trả về gia đình nếu sau khi loan tin mà có người đến nhận. còn ko, thì làng lại đem chôn ở bãi tha ma của làng. bác già bải cái am này thì lâu rồi, và lâu rồi cũng chẳng còn người chết đuối trôi dạt nữa.
còn 3 cái am kia, cũng có lý do riêng để mà dựng lên.
bác già kể rằng, đận 15 năm trước thì nơi đây loạn lắm, đàn ông ở lại, già thì rượu chè lướt khướt, trẻ thì nghịch ngợm nghiện hút tù tội, chỉ có đàn ông mà đi xa, thì may ra còn thấy yên ổn trở về. rồi từ khi Sư trụ trì mời 1 ông thầy từ Thái Bình sang, làm việc, rồi dựng lên 4 cái Am này, thời gian sau mới dần dần vơi bớt và yên ổn.
Rời chùa,
em: giờ sao anh ?
hắn: đi ra chợ mua ít lễ, rồi ra cái Am đó thắp hương. cầu gì ko cầu, cầu hữu duyên với đám chết đuối thì tao cũng chịu mày.
em: thì tại em tưởng đó là cái miếu thành hoàng.
Trở lại cái Am đó, làm lễ xong, em và Thế chột ra về. nhưng thoang thoảng đâu đây từ phía bụi tre vẫn khàn khàn có tiếng "lạiiiii....đây, lạiiiiii....đây nào" (chắc chắn là do em thần hồn nát thần tính, em cam đoan như vậy).

Đang trên đường về, tầm đó là tầm 4h chiều, trời mùa đông thì tầm đó cũng bắt đầu xuống nắng. chưa ra khỏi làng, em chợt có đt, thì ra là 1 chú em cò đất mà em nhờ tìm đất gọi
nó: em tìm được cho anh đám đất rồi, rộng 1.400m2, mai anh bố trí về xem
em: thế hả, ok, nhưng mai anh có công chuyện, chắc ngày kia anh về.
nó: ok, khi nào về báo em
cúp máy xong Thế chột hỏi thì em tường thuật lại,
hắn: đi xem luôn bây giờ
em: ớ, thế sao anh bảo đi xem đất thì chỉ buổi sáng, cùng lắm là trưa, chứ chiều ko xem, cho nó thiên quang minh minh
hắn: thì tiện 1 công, đằng nào cũng ở đây rồi, hnay ngó qua đã, ưng thì hôm sau về sáng sẽ xem cẩn thận. cứ điện lại cho nó đi
em gọi điện lại cho cu em kia
em: đang ở đâu, anh đang từ Thái Bình về, sắp qua cầu Nghìn rồi đây (phải nói phét vậy với cu em kia), ở đâu anh qua đón rồi đi xem luôn
nó: abc...xyz
em: ok, đợi anh
em: quay sang nói với Thế chột, tí nữa đổi vía đi, anh vào nhà hỏi chuyện, còn em loanh quanh ở ngoài, 2 lần trước bị vậy rồi, đổi vía xem sao
hắn: uh, cũng được.

cu em dẫn em vào 1 ngôi nhà khi trời đang dần tranh tối tranh sáng. thoạt nhìn thì cũng bình thường, 1 ngôi nhà chính là mái ngói, 1 gian nhà kế bên vuông góc với nhà chính, thì có vẻ như mới xây, còn chưa hoàn thiện nữa. chủ nhà là 2 ông bà già, trông qua đã biết họ rất chân lấm tay bùn, nghe cu em bảo, giờ chỉ có 2 ông bà ở đây, con cái đi làm xa. vào nhà, hỏi han 1 lúc thì Thế chột và cu em ngồi nói chuyện với chủ nhà, em ra ngoài hút thuốc tiện thể ngó nghiêng xem sao.
Ra đến chỗ đầu hè, phần trống giữa nhà chính và nhà phụ, tự nhiên em thấy có cảm giác ớn ớn gai gai, kèm theo đó là 1 mùi nồng nồng thảo mộc của vỏ cây xao khô, em nghĩ, chắc do người mệt, rồi cái tầm này là tầm mà dương khí khởi suy/âm khí khởi thịnh, ko gian ngột ngạt đặc quánh cũng dễ hiểu.

rít hơi thuốc thật sâu và thở ra khoan khoái lên trời, đập vào mắt em khi ngước lên, là 1 khóm cây bạch đàn, và khóm này, có đúng 3 cây mọc ra cùng 1 cội, cao lừng lững, trông y hệt như 3 que hương đang cắm ngược chống trời vậy ! dưới gốc bạch đàn, là 1 cây thuộc loại cây thấp, nhưng đầy hoa trắng, trắng muốt.
sau khóm bạch đàn, là 1 bức tường bao cao chừng 1m, trên có quây lưới sắt.
khu vực này nằm mé sau nhà, nên trông rất u tịch, trời nhá nhem, nhưng cũng đủ để để em thấy trên khóm bạch đàn này có treo gì đó, nhìn kĩ thì là 1 cái chụp đèn (cái loại mà nó như cái đĩa, dùng để che bóng đèn tròn khỏi ướt mưa), nhưng ở dưới thì ko phải đèn, mà là 1 tấm nilon được ép phẳng, có màu vàng vàng, tiến lại gần em xem là cái gì...thì sững người khi thấy đó là 1 tấm hình trên đó có vẽ 3....cái đầu người trọc lốc, và vằn vện chữ tàu, có vẻ như là 1 loại phù hay bùa chú gì đó, vì nó quá đặc biệt nên em vẫn còn ấn tượng và rất nhớ, sau này, cơ duyên đã cho em được nhìn lại đúng tấm bùa đó, nó chính là đây:

20210415_194056.png


em lùi lại về gần phía hiên nhà. 1 khi đã ko biết là cái gì, thì tốt nhất đừng có đến gần hay động chạm đến nó, đó cũng chính là kinh nghiệm mà em rút ra từ vụ cái Am kia.
đang định quay đi, thì em thực sự sững người và tê rần cơ mặt khi thoáng thấy 1 bóng trắng đang đứng trân trân phía sau khóm bạch đàn kia....
Đúng, em ko quáng gà, đó là 1 bóng trắng, bóng trắng của 1 người phụ nữ !

em giật mình đứng chết chân 1 chỗ và cảm giác điện đang chạy để dựng hết mọi sợi lông của cơ thể lên, có lái ra quần lúc này thì cũng ko phải xấu hổ gì cả.
rồi từ phía bóng trắng đó, cất lên 1 vừa thều thào dãi dề, vừa nhỏ nhẹ như đang thì thầm "nài...iiii nài...àiiii....., lại đâyyyyyyy" cái tiếng mà lúc này đang ngồi mà nhớ lại vẫn còn thấy sẵn sàng rùng mình....
"Thế chột đã làm lễ rồi mà vẫn đi theo là sao ?!?!?!"
Đêm hôm nằm 1 mình đọc truyện cụ mà e nổi hết da gà. Bật đèn sáng trưng lên roiif. Dự đêm nay khỏi ngủ khi nhìn thấy tấm bùa 😭😭😭
 

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
vâng, em biên tiếp.

em: thế giờ sao anh ?
hắn: đi ra chỗ đó xem sao
quá trưa, trời trong vắt ko gợn mây, nhưng trời mùa đông nên vẫn giá cước, em dẫn Thế chột đi ra chỗ cái miếu ấy - ngay đằng sau cái miếu là bụi tre mà em đã láng máng nhận ra hình ảnh của nó.
đến nơi,
hắn: cái này là cái gì ? thờ ai ?
em: cái miếu ! chắc thờ thành hoàng làng
hắn: xem kỹ lại xem nào
em: ngắm nghía 1 lúc rồi nói, thì là cái miếu chứ cái gì, còn thờ ai thì sao biết được.
hắn: đây là cái Am, chứ ko phải miếu đâu. thế hqua chú khấn cái gì ở đây ?
em: thì em cũng biện 1 cái lễ nhỏ, lên hương, đặt vài đồng lẻ, rồi khấn nôm là xin được hữu duyên với các ''vị" ngự ở đây để được đưa đường dẫn lối mà đến được mảnh đất tốt.
hắn: uh, xin thế thì cũng có gì sai đâu nhỉ ?! thôi đi, đi ra chùa xem sao. mà chùa có gần đây ko ?
em: ngay trên đường anh em mình đi vào làng ấy, quãng giữa làng. nhưng giờ phải đi tiếp đường này men theo đường bên sông để quay lại, chứ chỗ này hẹp sao mà quay xe.

em và hắn lên xe và đi, công nhận mở cửa xe, đi trên đường quê vắng lặng, gió vi vu, mùi đồng đất nồng nồng thoang thoảng, thú vị lắm lắm. con đường men sông theo hình vòng cung, càng thấy êm đềm.
đi được tầm hơn 2km, Thế chột bỗng giật đùng đùng lên bảo em dừng xe, rồi hắn xuống xem xét cái gì đó ven đường, hắn vẫy em xuống xe và chỉ cho em thấy - oạch, lại là 1 cái Am nữa y hệt như cái Am vừa nãy, 1 cái Am cũ kỹ với màu đá bợt bạt dưới cây xà cừ.
Em và hắn lại lên xe và đi tiếp, tới 1 đoạn mà 1 nhánh sẽ dẫn vào làng, còn nếu đi tiếp sẽ vẫn là đường bao quanh làng, Thế chột kêu em "chưa về làng vội, đi tiếp đi"
em theo lời hắn cứ vậy mà đi, trong khi hắn thì cứ đăm chiêu cái gì vậy.
tiếp tục đi 1 quãng đủ 1 vòng thúng, thì bọn em lại gặp 1 cái Am nữa y hệt dưới 1 gốc cây đa xum xuê, lần này Thế chột ko kêu dừng lại mà bảo em tiếp tục chạy.
chạy tiếp 1 hồi thì quay trở lại chính cổng làng, tới đó thì chính thức cái Am thứ 4 ở ngay góc khuất phía sau cổng làng xuất hiện.
Giật mình, Thế chột lầm bầm "4 Am 4 góc làng, chùa ở chính giữa" rồi hắn lại gõ ngón tay trỏ của hắn vào ấn đường giữa cái trán hói nhăn nheo.
hắn: đi vào Chùa
trên đường
em: có gì ko ổn ah ?
hắn: chưa rõ, nhưng kiểu như được sắp đặt ấy nhỉ
em: Trấn yểm ?
hắn: có khả năng vậy. nhưng chốt lại là mày sẽ ko mua đất ở đây, có rẻ cũng ko mua.

Tới chùa, 1 ngôi chùa đặc sệt chùa ở quê, nơi mà sự thương mại hóa buôn thần bán thánh chưa chạm tới. đúng kiểu chùa quê - nghèo lắm, vắng lắm, im lìm lắm, nhưng...thanh tịnh lắm. Sư trụ trì ko có nhà, bọn em vào lễ xong thì được mời ra bàn ngồi uống nước, tiếp chuyện là 1 bác già coi chùa thôi.
Thế chột đò đưa ah ơi rồi đem câu chuyện về những chiếc Am hỏi bác già.
thì ra, những chiếc Am đó dựng lên là để thờ cúng những vong linh, chứ ko phải miếu thờ thành hoàng làng.
cái gần sông, có bụi tre, thì thờ những người chết đuối, những người mà ko phải người làng này nhưng chết rồi xuôi sông dạt đến đây, sau xác họ thì được đưa trả về gia đình nếu sau khi loan tin mà có người đến nhận. còn ko, thì làng lại đem chôn ở bãi tha ma của làng. bác già bải cái am này thì lâu rồi, và lâu rồi cũng chẳng còn người chết đuối trôi dạt nữa.
còn 3 cái am kia, cũng có lý do riêng để mà dựng lên.
bác già kể rằng, đận 15 năm trước thì nơi đây loạn lắm, đàn ông ở lại, già thì rượu chè lướt khướt, trẻ thì nghịch ngợm nghiện hút tù tội, chỉ có đàn ông mà đi xa, thì may ra còn thấy yên ổn trở về. rồi từ khi Sư trụ trì mời 1 ông thầy từ Thái Bình sang, làm việc, rồi dựng lên 4 cái Am này, thời gian sau mới dần dần vơi bớt và yên ổn.
Rời chùa,
em: giờ sao anh ?
hắn: đi ra chợ mua ít lễ, rồi ra cái Am đó thắp hương. cầu gì ko cầu, cầu hữu duyên với đám chết đuối thì tao cũng chịu mày.
em: thì tại em tưởng đó là cái miếu thành hoàng.
Trở lại cái Am đó, làm lễ xong, em và Thế chột ra về. nhưng thoang thoảng đâu đây từ phía bụi tre vẫn khàn khàn có tiếng "lạiiiii....đây, lạiiiiii....đây nào" (chắc chắn là do em thần hồn nát thần tính, em cam đoan như vậy).

Đang trên đường về, tầm đó là tầm 4h chiều, trời mùa đông thì tầm đó cũng bắt đầu xuống nắng. chưa ra khỏi làng, em chợt có đt, thì ra là 1 chú em cò đất mà em nhờ tìm đất gọi
nó: em tìm được cho anh đám đất rồi, rộng 1.400m2, mai anh bố trí về xem
em: thế hả, ok, nhưng mai anh có công chuyện, chắc ngày kia anh về.
nó: ok, khi nào về báo em
cúp máy xong Thế chột hỏi thì em tường thuật lại,
hắn: đi xem luôn bây giờ
em: ớ, thế sao anh bảo đi xem đất thì chỉ buổi sáng, cùng lắm là trưa, chứ chiều ko xem, cho nó thiên quang minh minh
hắn: thì tiện 1 công, đằng nào cũng ở đây rồi, hnay ngó qua đã, ưng thì hôm sau về sáng sẽ xem cẩn thận. cứ điện lại cho nó đi
em gọi điện lại cho cu em kia
em: đang ở đâu, anh đang từ Thái Bình về, sắp qua cầu Nghìn rồi đây (phải nói phét vậy với cu em kia), ở đâu anh qua đón rồi đi xem luôn
nó: abc...xyz
em: ok, đợi anh
em: quay sang nói với Thế chột, tí nữa đổi vía đi, anh vào nhà hỏi chuyện, còn em loanh quanh ở ngoài, 2 lần trước bị vậy rồi, đổi vía xem sao
hắn: uh, cũng được.

cu em dẫn em vào 1 ngôi nhà khi trời đang dần tranh tối tranh sáng. thoạt nhìn thì cũng bình thường, 1 ngôi nhà chính là mái ngói, 1 gian nhà kế bên vuông góc với nhà chính, thì có vẻ như mới xây, còn chưa hoàn thiện nữa. chủ nhà là 2 ông bà già, trông qua đã biết họ rất chân lấm tay bùn, nghe cu em bảo, giờ chỉ có 2 ông bà ở đây, con cái đi làm xa. vào nhà, hỏi han 1 lúc thì Thế chột và cu em ngồi nói chuyện với chủ nhà, em ra ngoài hút thuốc tiện thể ngó nghiêng xem sao.
Ra đến chỗ đầu hè, phần trống giữa nhà chính và nhà phụ, tự nhiên em thấy có cảm giác ớn ớn gai gai, kèm theo đó là 1 mùi nồng nồng thảo mộc của vỏ cây xao khô, em nghĩ, chắc do người mệt, rồi cái tầm này là tầm mà dương khí khởi suy/âm khí khởi thịnh, ko gian ngột ngạt đặc quánh cũng dễ hiểu.

rít hơi thuốc thật sâu và thở ra khoan khoái lên trời, đập vào mắt em khi ngước lên, là 1 khóm cây bạch đàn, và khóm này, có đúng 3 cây mọc ra cùng 1 cội, cao lừng lững, trông y hệt như 3 que hương đang cắm ngược chống trời vậy ! dưới gốc bạch đàn, là 1 cây thuộc loại cây thấp, nhưng đầy hoa trắng, trắng muốt.
sau khóm bạch đàn, là 1 bức tường bao cao chừng 1m, trên có quây lưới sắt.
khu vực này nằm mé sau nhà, nên trông rất u tịch, trời nhá nhem, nhưng cũng đủ để để em thấy trên khóm bạch đàn này có treo gì đó, nhìn kĩ thì là 1 cái chụp đèn (cái loại mà nó như cái đĩa, dùng để che bóng đèn tròn khỏi ướt mưa), nhưng ở dưới thì ko phải đèn, mà là 1 tấm nilon được ép phẳng, có màu vàng vàng, tiến lại gần em xem là cái gì...thì sững người khi thấy đó là 1 tấm hình trên đó có vẽ 3....cái đầu người trọc lốc, và vằn vện chữ tàu, có vẻ như là 1 loại phù hay bùa chú gì đó, vì nó quá đặc biệt nên em vẫn còn ấn tượng và rất nhớ, sau này, cơ duyên đã cho em được nhìn lại đúng tấm bùa đó, nó chính là đây:

20210415_194056.png


em lùi lại về gần phía hiên nhà. 1 khi đã ko biết là cái gì, thì tốt nhất đừng có đến gần hay động chạm đến nó, đó cũng chính là kinh nghiệm mà em rút ra từ vụ cái Am kia.
đang định quay đi, thì em thực sự sững người và tê rần cơ mặt khi thoáng thấy 1 bóng trắng đang đứng trân trân phía sau khóm bạch đàn kia....
Đúng, em ko quáng gà, đó là 1 bóng trắng, bóng trắng của 1 người phụ nữ !

em giật mình đứng chết chân 1 chỗ và cảm giác điện đang chạy để dựng hết mọi sợi lông của cơ thể lên, có lái ra quần lúc này thì cũng ko phải xấu hổ gì cả.
rồi từ phía bóng trắng đó, cất lên 1 vừa thều thào dãi dề, vừa nhỏ nhẹ như đang thì thầm "nài...iiii nài...àiiii....., lại đâyyyyyyy" cái tiếng mà lúc này đang ngồi mà nhớ lại vẫn còn thấy sẵn sàng rùng mình....
"Thế chột đã làm lễ rồi mà vẫn đi theo là sao ?!?!?!"
..."chú đến xem đất mua nhà hả ?"
"đệk gì vậy, là người ah ? làm bố sợ vãi lềnh" (em tự nhủ)
"lại đây tôi bảo cho mà nghe"
em tiến lại gần, hóa ra là 1 bà già, mặc áo trắng, quần lụa đen, tay cầm cái túi gì đấy đang đứng phía ngoài bờ tường, nhòm ngó vào nhà như "Cú dòm nhà bệnh"....
em: vâng, cháu đến xem đất
già: xem thì xem nhưng tôi bảo khẽ cho chú, chớ có nói lại với ông bà S. nhà này ở ko được đâu, tôi ở gần tôi biết. trước ở chỗ gốc bạch đàn này có 1 cái giếng, nhưng sau khi con chị Cả ngã xuống giếng rồi chết thì họ lấp đi rồi. hồi chưa lấp thì hễ trời tối mà đi qua đây thì cảm giác hãi lắm, cứ như có người đang lơ lửng ngồi trên cây buông thõng chân xuống đầu mình vậy. sau ông S lấp giếng đi, thằng con trai thứ 2 thì cứ đang đêm thì chửi bới om xòm ầm hết cả xóm, thấy bảo tâm thần. còn đứa con út thì mới có ngoài hăm mươi mà đã 2 đời chồng rồi, đi tù cả 2, vẫn ko có mụn con nào.
thấy nói là đất độc lắm, chú cứ liệu liệu mà thôi.
em: vậy á hả bà ? thế thôi cháu biết rồi
già: uh, tôi bảo để chú biết, nhưng chớ có nói lại là tôi kể nhé. thôi tôi đi đây

đến khúc này thì thôi, ko cần Thế chột em cũng tự quyết định là ko có mua bán gì nữa.
mau mau chóng chóng vào gọi hắn rồi kiếm cớ mà chuồn.
em tính lái 1 bãi ở ngay đấy nhưng sau những gì già kia vừa kể thì thôi, em cũng biết biết thế nào là ngu dại, nên em dừng được.
em đi dọc theo cái nhà ngang, để đi về phía mảnh vườn phía sau để tìm chỗ xả.
chợt thấy lạ lạ, lúc đứng hút thuốc thì rõ ràng nhà ngang này khép cửa kín mít, ko có ánh đèn nào bên trong cả, nhưng lại có 1 đôi dép bên ngoài.
nhà ngang này có 2 gian, 1 gian thì có cửa, nhưng tối om, 1 gian thì ko cửa, thông thống, hình như là chỗ để bếp và đun nấu thì phải.
nhưng lúc đó em cũng kệ, ko chú ý gì nữa, mau mau đi lái rồi còn về.
đang chuẩn bị tận hưởng, thì giật bắn mình bởi cái vỗ vai nhè nhẹ, kèm theo 1 điệu cười nham nhở
"hế...hế...hế....đến mua nhà hả"
em quay người lại thì thấy 1 ông đầu húi cua, mặc quần áo của bệnh viện (cái loại mà áo sọc kẻ xanh trắng)
em: vầng....ầng....ầng
húi cua: hề....hề...hề...hế...hế....hế...
em: anh chắc là con trai bác S hả ? anh đâu mới về thế ?
húi cua: hề hề hề, đây này, có đi đâu đâu (hắn chỉ vào gian nhà ngang)
em: vầng

và em tránh người qua hắn, vào sân và gọi Thế chột "anh H ơi, xem xong rồi, về thôi..."
Thế chột và cu em kia sau đó ra, hắn định đi xem quanh quanh thì em bấm tay, hắn hiểu ý nên cũng để em chào chủ nhà.
3 bọn em đi khỏi cổng, em và Thế chột đi trước, cu em kia khép cổng.
đi được khoảng mấy bước thì đằng sau nghe "Ruỳnh....uỳnh...." tiếng gạch ném vào cổng kèm tiếng chửi bới đầy cảm xúc.
chỉ có tầm hơn 30' ở căn nhà đó, nhưng với những gì đã trải qua, em phát hiện ra 1 điều, bàng quang của em rất khỏe !

khép lại 1 ngày chẳng được tích sự mịa gì cả, em và Thế chột cứ vậy mà về trong im lặng.
rồi em cũng lên tiếng
em: củ chuối nhỉ, 3 đám ngon thế mà đám nào cũng như củ khìu
hắn: đất cát là cái cơ duyên, ko vội được đâu. mà sao nhà SG mày có, nhà HP mày có, rồi còn lặn lội tìm đất quê làm gì ? rốt cục mày định ở đâu ?
em: về quê cho nó nhã. thích vậy từ lâu rồi, tìm 1 chốn để đi về, anh tính mà xem "sống 2 tay vày lỗ miệng, chết thì lúc liệm tay úp lên b...", tìm 1 nơi đồng đất mà hưởng thụ.
mà này, có việc này em hỏi, anh thấy em có duyên âm bám theo ko ?
hắn: ko thấy. mà duyên trần ông đã như tơ nhện rồi, lại còn âm nữa á ?
em: hồi lâu có lần ra chùa Q ở quê, có bà vãi tự nhiên xồng xộc tới chỗ em, mặc dù gặp lần đầu, rồi kêu "bác nói điều này nhé, chú có căn cơ lắm đấy, có bà tổ cô thiêng lắm theo phù, có bóng phụ nữ theo đằng đẵng. chú cứ ngẫm xem bác nói đúng ko. bác bị phải nói thế, nhìn thấy người có âm phần theo mà ko nói, là 2 tay bác cứ tự vả miệng. bác người trên Sơn La, được ăn lộc thánh nhưng lại phải đi làm vãi ở chùa này, bác chỉ nói thế thôi, chú cứ tự ngẫm nhé".
hắn: hmmm...vậy ah. vấn đề này tao ko ràng, tao chủ yếu theo thuật phong thủy, mày thu xếp ngày đi, anh đưa mày sang chỗ thầy của anh xem sao.
em: ok anh

_ _ _ _ _

khuyến mại thêm 1 tấm hình về túi bùa của em.
nhưng em đang có suy nghĩ, vốn có câu Chư hành vô thường, vậy có khi nào, túi bùa này cũng vậy, sẽ chỉ có 1 thời hạn tác dụng nhất định. nếu muốn hơn, sẽ phải thỉnh lại !
chính vì mất tác dụng, nên mới bị...???

20210416_001542.jpg
 

Cường Ni

Xe hơi
Biển số
OF-709198
Ngày cấp bằng
2/12/19
Số km
183
Động cơ
90,757 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
em: thưa thầy, phù đó họa gì vậy ah?
thầy: cháu có định theo ko ? cháu định tìm hiểu môn gì ?
em: dạ, phong thủy
thầy: vậy đừng nên biết chi tiết, chỉ cần biết tác dụng của những lá phù như vậy thôi, sau có gặp thì còn biết nơi đó có gì.
càng biết nhiều, càng u mê.
em: vâng, vậy những lá phù cháu xem ấy thì tác dụng gì ?
thầy: trấn quỷ ! từng loại quỷ sẽ có 1 loại phù riêng !

còn về chuyện túi bùa em treo trong xe, em cũng đã đề cập ở 1 post rồi. Thế chột nói chính vì có nó thì mới ko bị sao. còn khi đã hợp duyên, thì theo vẫn cứ theo, còn tác động được hay ko, thì phải còn phụ thuộc vào các yếu tố bảo vệ tự thân: vd như phúc ấm tổ tiên, vía bản thân, bùa hộ mệnh....

thực chất việc thắp hương, kêu cầu...ấy chính là tự mình đã chủ động tạo cầu nối đến với "họ", mình "xây cầu" mời họ, họ thấy thích, họ sẽ sang.

em thì ko quan niệm về TG tâm linh quá đỗi thần bí, mang màu sắc u linh bí tàng. em chỉ quan điểm, đó là TG mà mình ko gặp hàng ngày, nên nó ko quen thuộc và lạ lẫm, nó cần có thời gian để được chứng minh.
TG tâm linh, ví như 1 mệnh đề toán học cực khó, luôn tồn tại thế kỉ này qua thế kỉ khác, để chờ 1 ngày được chứng minh.
Giống như ai học toán, đều biết định lý Fermat lớn, tồn tại hơn 200 năm mà ko ai chứng minh được. rồi đến 1 ngày, Andrew Wiles đã chứng minh thành công. em cũng chỉ cố gắng quan niệm theo hướng đó.

vâng, để tí về em biên tiếp.
chứ giờ đang ở vp, tí đi thang máy, cũng rén lắm :D
Em thì được học khác cái cụ nhận biết ,thế giới siêu hình là một thế giới rõ ràng và phân cấp tuyệt đối không hề mù mờ .Có chăng là không ai thấy ko ai biết được hết các lớp lang phân quyền nên hay rơi vào hoàn cảnh "thấy vậy mà không phải vậy" nói cách khác là "sắc tức thị không".
 

XeChuaCo

Xe tăng
Biển số
OF-347591
Ngày cấp bằng
21/12/14
Số km
1,329
Động cơ
233,604 Mã lực
..."chú đến xem đất mua nhà hả ?"
"đệk gì vậy, là người ah ? làm bố sợ vãi lềnh" (em tự nhủ)
"lại đây tôi bảo cho mà nghe"
em tiến lại gần, hóa ra là 1 bà già, mặc áo trắng, quần lụa đen, tay cầm cái túi gì đấy đang đứng phía ngoài bờ tường, nhòm ngó vào nhà như "Cú dòm nhà bệnh"....
em: vâng, cháu đến xem đất
già: xem thì xem nhưng tôi bảo khẽ cho chú, chớ có nói lại với ông bà S. nhà này ở ko được đâu, tôi ở gần tôi biết. trước ở chỗ gốc bạch đàn này có 1 cái giếng, nhưng sau khi con chị Cả ngã xuống giếng rồi chết thì họ lấp đi rồi. hồi chưa lấp thì hễ trời tối mà đi qua đây thì cảm giác hãi lắm, cứ như có người đang lơ lửng ngồi trên cây buông thõng chân xuống đầu mình vậy. sau ông S lấp giếng đi, thằng con trai thứ 2 thì cứ đang đêm thì chửi bới om xòm ầm hết cả xóm, thấy bảo tâm thần. còn đứa con út thì mới có ngoài hăm mươi mà đã 2 đời chồng rồi, đi tù cả 2, vẫn ko có mụn con nào.
thấy nói là đất độc lắm, chú cứ liệu liệu mà thôi.
em: vậy á hả bà ? thế thôi cháu biết rồi
già: uh, tôi bảo để chú biết, nhưng chớ có nói lại là tôi kể nhé. thôi tôi đi đây

đến khúc này thì thôi, ko cần Thế chột em cũng tự quyết định là ko có mua bán gì nữa.
mau mau chóng chóng vào gọi hắn rồi kiếm cớ mà chuồn.
em tính lái 1 bãi ở ngay đấy nhưng sau những gì già kia vừa kể thì thôi, em cũng biết biết thế nào là ngu dại, nên em dừng được.
em đi dọc theo cái nhà ngang, để đi về phía mảnh vườn phía sau để tìm chỗ xả.
chợt thấy lạ lạ, lúc đứng hút thuốc thì rõ ràng nhà ngang này khép cửa kín mít, ko có ánh đèn nào bên trong cả, nhưng lại có 1 đôi dép bên ngoài.
nhà ngang này có 2 gian, 1 gian thì có cửa, nhưng tối om, 1 gian thì ko cửa, thông thống, hình như là chỗ để bếp và đun nấu thì phải.
nhưng lúc đó em cũng kệ, ko chú ý gì nữa, mau mau đi lái rồi còn về.
đang chuẩn bị tận hưởng, thì giật bắn mình bởi cái vỗ vai nhè nhẹ, kèm theo 1 điệu cười nham nhở
"hế...hế...hế....đến mua nhà hả"
em quay người lại thì thấy 1 ông đầu húi cua, mặc quần áo của bệnh viện (cái loại mà áo sọc kẻ xanh trắng)
em: vầng....ầng....ầng
húi cua: hề....hề...hề...hế...hế....hế...
em: anh chắc là con trai bác S hả ? anh đâu mới về thế ?
húi cua: hề hề hề, đây này, có đi đâu đâu (hắn chỉ vào gian nhà ngang)
em: vầng

và em tránh người qua hắn, vào sân và gọi Thế chột "anh H ơi, xem xong rồi, về thôi..."
Thế chột và cu em kia sau đó ra, hắn định đi xem quanh quanh thì em bấm tay, hắn hiểu ý nên cũng để em chào chủ nhà.
3 bọn em đi khỏi cổng, em và Thế chột đi trước, cu em kia khép cổng.
đi được khoảng mấy bước thì đằng sau nghe "Ruỳnh....uỳnh...." tiếng gạch ném vào cổng kèm tiếng chửi bới đầy cảm xúc.
chỉ có tầm hơn 30' ở căn nhà đó, nhưng với những gì đã trải qua, em phát hiện ra 1 điều, bàng quang của em rất khỏe !

khép lại 1 ngày chẳng được tích sự mịa gì cả, em và Thế chột cứ vậy mà về trong im lặng.
rồi em cũng lên tiếng
em: củ chuối nhỉ, 3 đám ngon thế mà đám nào cũng như củ khìu
hắn: đất cát là cái cơ duyên, ko vội được đâu. mà sao nhà SG mày có, nhà HP mày có, rồi còn lặn lội tìm đất quê làm gì ? rốt cục mày định ở đâu ?
em: về quê cho nó nhã. thích vậy từ lâu rồi, tìm 1 chốn để đi về, anh tính mà xem "sống 2 tay vày lỗ miệng, chết thì lúc liệm tay úp lên b...", tìm 1 nơi đồng đất mà hưởng thụ.
mà này, có việc này em hỏi, anh thấy em có duyên âm bám theo ko ?
hắn: ko thấy. mà duyên trần ông đã như tơ nhện rồi, lại còn âm nữa á ?
em: hồi lâu có lần ra chùa Q ở quê, có bà vãi tự nhiên xồng xộc tới chỗ em, mặc dù gặp lần đầu, rồi kêu "bác nói điều này nhé, chú có căn cơ lắm đấy, có bà tổ cô thiêng lắm theo phù, có bóng phụ nữ theo đằng đẵng. chú cứ ngẫm xem bác nói đúng ko. bác bị phải nói thế, nhìn thấy người có âm phần theo mà ko nói, là 2 tay bác cứ tự vả miệng. bác người trên Sơn La, được ăn lộc thánh nhưng lại phải đi làm vãi ở chùa này, bác chỉ nói thế thôi, chú cứ tự ngẫm nhé".
hắn: hmmm...vậy ah. vấn đề này tao ko ràng, tao chủ yếu theo thuật phong thủy, mày thu xếp ngày đi, anh đưa mày sang chỗ thầy của anh xem sao.
em: ok anh

_ _ _ _ _

khuyến mại thêm 1 tấm hình về túi bùa của em.
nhưng em đang có suy nghĩ, vốn có câu Chư hành vô thường, vậy có khi nào, túi bùa này cũng vậy, sẽ chỉ có 1 thời hạn tác dụng nhất định. nếu muốn hơn, sẽ phải thỉnh lại !
chính vì mất tác dụng, nên mới bị...???

20210416_001542.jpg
Tiếp đi cụ ei :D
 

Cuối Trời

Đi bộ
Biển số
OF-774355
Ngày cấp bằng
14/4/21
Số km
7
Động cơ
38,801 Mã lực
Đêm khuya vào topic này đọc mà cười còn hơn đọc Vova =))
 

addvy

Xe buýt
Biển số
OF-417693
Ngày cấp bằng
20/4/16
Số km
602
Động cơ
380,476 Mã lực
Tuổi
39
Chiếc xe buýt bị mất tích bí ẩn, nhân chứng báo cảnh sát trên xe có ma

Vụ mất tích bí ẩn của chiếc xe buýt số 375 từng gây chấn động Bắc Kinh năm 1995. Có thể nói đây là một sự việc hết sức kỳ lạ, gây chấn động toàn Trung Quốc, cũng là 1 trong 10 sự kiện linh dị hàng đầu ở Trung Quốc hiện đại được lưu truyền từ lâu trong thế hệ những người lớn tuổi.

xe buýt ma
Vụ chiếc xe buýt số 375 mất tích bí ẩn từng gây chấn động Bắc Kinh năm 1995. (Ảnh qua soundofhope)
Ngày nay, ở Bắc Kinh khi nhắc đến chuyện này, nhiều người vẫn còn nhớ như in. Dĩ nhiên cũng có người không còn muốn nhắc tới, bởi vì suy cho cùng, ít nhiều cũng có sự đắn đo, lo ngại khi nói về những chuyện liên quan đến ma quỷ.
Hôm đó là đêm khuya ngày 14/11/1995 trời rét căm căm, gió thổi cũng rất mạnh. Một chiếc xe buýt từ từ chạy ra khỏi bến xe Viên Minh và dừng lại đậu sát bên cạnh cổng phía Nam của bến xe.
Đây là chuyến xe cuối cùng trong đêm đó. Trên xe có một tài xế lớn tuổi và một nhân viên bán vé trẻ tuổi. Sau khi cửa xe được mở, 4 hành khách bước lên bao gồm: Một cặp vợ chồng trẻ, một bà cụ, và một người thanh niên.
Sau khi lên xe, đôi bạn trẻ ngồi thân mật ở hàng ghế đôi phía sau tài xế, trong khi cậu thanh niên và cụ bà lần lượt ngồi ở hàng ghế đơn phía bên phải gần cửa trước. Xe bắt đầu di chuyển đến trạm cuối, phía công viên Hương Sơn.
Màn đêm về khuya càng trở nên tĩnh mịch hơn, tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng nổ của động cơ, trên đường hầu như không còn thấy người đi đường và xe cộ qua lại. Đó là bởi đêm khuya vào tháng 11 ở Bắc Kinh rất lạnh, huống chi lại ở một đoạn đường vắng vẻ như vậy.
Xe đã qua 2 trạm và đang tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới qua trạm Bắc Cung Môn được hơn 300m, thì tài xế bỗng nhiên kêu lên: “Bình thường giờ này ngay cả một bóng ma cũng không thấy, hôm nay thật sự gặp ma rồi, chết tiệt thật!”
Lúc này, mọi người nhìn thấy ở cách phía trước 100m có 2 bóng đen đang vẫy tay để gọi xe. Tài xế không muốn dừng lại, nhưng người bán vé đề nghị: “Hay là dừng lại một chút đi! Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa đây cũng là chuyến xe cuối cùng của chúng ta rồi.”

Khi xe dừng lại có 2 người đi lên, chính xác hơn là 3 người. Bởi vì một người đang được dìu bởi hai người kia, sau khi lên xe họ không nói lời nào. Người được dìu kia tóc tai rối bù, đầu luôn cúi xuống. 2 người còn lại mặc áo choàng dài giống như quan phục triều Thanh và có khuôn mặt trắng bệch.
Tất cả mọi người trên xe đều vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt ai nấy đều trông rất căng thẳng, chỉ có tài xế vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. Lúc này, nữ nhân viên bán vé trấn an: Mọi người đừng sợ, họ có thể vừa quay xong một bộ phim cổ trang nào đó, và đã uống quá nhiều rượu mà không kịp thay trang phục. Mọi người nghe vậy cũng bình tĩnh trở lại, chỉ có bà cụ nghiêng đầu quay lại nhìn ba người ngồi ở phía sau với vẻ mặt nghiêm túc, chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
chuyện ma

2 người mặt trắng bệch cùng dìu 1 người ở giữa ngồi lên xe. (Ảnh minh họa qua soundofhope)
Đi được khoảng 3, 4 trạm, trên đường gió vẫn thổi rất mạnh, tài xế không còn muốn dừng lại để đón khách lên xe nữa. Lúc này, đôi vợ chồng trẻ cũng vừa xuống xe. Người lái xe và nữ nhân viên bán vé đang trò chuyện cười cười nói nói, bỗng nhiên bà cụ bất ngờ đứng dậy, điên cuồng đánh tới tấp vào cậu thanh niên đang ngồi trước mặt, miệng quát tháo rằng nam thanh niên đã trộm mất chiếc ví của bà.
Cậu thanh niên nghe vậy vô cùng tức tối, liền đứng dậy mắng bà lão: “Bà lớn tuổi như vậy rồi, sao còn ngậm máu phun người!”

Bà cụ không nói lời nào, dùng ánh mắt trừng trừng nhìn người thanh niên, tay trái nắm chặt cổ áo của cậu ta nhất quyết không buông. Cậu thanh niên đỏ bừng mặt tức đến nỗi không nói ra lời.
Bà cụ lại nói: “Phía trước chính là Đồn cảnh sát, chúng ta hãy đến đó để phân xử!” Người thanh niên hậm hực nói: “Đi thì đi, ai sợ ai!”
Chiếc xe dừng lại, bà cụ kéo cậu thanh niên xuống xe. Nhìn chiếc xe buýt đã khuất dần, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thiếu niên không ngần ngại hỏi: “Đồn cảnh sát ở đâu vậy!”
Bà lão nói: “Đồn cảnh sát gì chứ! Ta vừa cứu mạng cậu đấy!”

Người thanh niên thắc mắc: “Bà cứu mạng gì tôi! Tôi có chuyện gì đâu? Không phải tôi vẫn ổn sao?”
Bà lão đáp: “Ba người lên xe vừa rồi không phải là người, mà là ma!”
Người thanh niên nghe vậy càng bực mình hơn nói: “Bà có phải bị bệnh thần kinh không vậy? Tôi mới đúng là người gặp ma đấy!” Nói xong cậu liền quay đầu bỏ đi.
Tuy nhiên bà cụ đã gọi cậu lại nói: “Cậu không tin cũng được, nhưng hãy để tôi nói xong đã!”
Người thanh niên dừng lại lắng nghe, bà cụ tiếp tục: “Từ lúc họ bước lên xe, ta đã cảm thấy nghi ngờ, cho nên cứ liên tục quay đầu nhìn lại họ. Đến đây cũng thật trùng hợp, lúc đó gió từ cửa sổ thổi vào khiến áo choàng của 2 người kia bị thổi bay lên, khi đó ta mới phát hiện ra bọn họ hoàn toàn không có chân!”
Người thanh niên nghe vậy thì vô cùng kinh hãi trợn tròn 2 mắt nhìn bà cụ, mặt đổ đầy mồ hôi, không nói được lời nào! Bà cụ vội vàng nói: “Cậu làm sao vậy! Còn không mau gọi cho cảnh sát…”
Ngày hôm sau, tổng trạm xe buýt thông báo vụ việc: Một người tài xế xe buýt và một nữ nhân viên bán vé chuyến cuối cùng của họ đã mất tích vào đêm qua. Cảnh sát sau đó nhanh chóng truy tìm người thanh niên đã gọi điện cho họ nhưng bị nghi ngờ là mắc bệnh thần kinh vào đêm qua. 2 tiếng sau, cả cậu thanh niên và bà cụ đã được tìm thấy.
báo chí
Vụ việc nhanh chống được báo chí đăng tải gây chấn động Trung Quốc. (Ảnh qua soundofhope)
Đêm hôm đó, tờ Bản tin buổi tối Bắc Kinh và tờ Tin tức Bắc Kinh đã nhanh chóng đưa tin về sự việc gây chấn động này. Đồng thời thực hiện phỏng vấn trực tiếp với chàng trai trẻ và bà cụ. Ngày thứ 3, cảnh sát tìm được chiếc xe buýt mất tích gần hồ chứa nước Mật Vân, cách công viên Hương Sơn hơn 100km. Tại đây họ đã tìm thấy ba thi thể đang bị phân hủy nặng trong xe buýt.
Tuy nhiên, tại hiện trường còn xuất hiện nhiều điểm khả nghi khó giải thích hơn. Đầu tiên, cảnh sát phát hiện chiếc xe buýt bình thường không thể chạy được cả ngày nhưng bây giờ lại có thể đi hơn 100 km. Họ thậm chí còn phát hiện bên trong bình xăng của chiếc xe hoàn toàn không phải xăng mà là máu tươi.
Điều khó hiểu hơn nữa là các thi thể được tìm thấy đã bị phân hủy nghiêm trọng trong vòng chưa đầy 2 ngày, điều này không thể xảy ra ngay cả trong mùa Hè huống chi bây giờ lại là mùa Đông. Mà khi khám nghiệm tử thi xác nhận rằng đó cũng không phải thân thể con người.
Một điểm khác là cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng video giám sát đường dẫn đến Hồ chứa nước Mật Vân tuy nhiên không tìm thấy chiếc xe buýt. Mấy điểm khả nghi này càng khiến vụ chiếc xe mất tích trở nên bí ẩn. Cho đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn còn là một ẩn đố chưa thể lý giải.
 

addvy

Xe buýt
Biển số
OF-417693
Ngày cấp bằng
20/4/16
Số km
602
Động cơ
380,476 Mã lực
Tuổi
39
Chuyện có thật giữa đời thường: Chính phủ Hồng Kông thừa nhận cửa hàng bị ‘Ma gọi đồ ăn’
Sự việc xảy ra vào tháng 12 năm 1989. Tại phía bắc phố Tân Giới của Hồng Kông có một quán ăn tên là Triều Dũng Ký, thường phục vụ các món ăn bình dân như cơm cuộn trứng, bánh bao, bánh mì nướng, bánh trứng… cũng có giao hàng tận nơi. Khi đó ở phố Tân Giới có không ít những khu biệt thự nằm rải rác xen lẫn những ngôi nhà nhỏ, còn ngày nay thì ở khu này chỉ có biệt thự chen chúc nhau mà thôi.

Chính tại quán ăn này đã xảy ra một câu chuyện gây chấn động dư luận tên là “Ma gọi đồ ăn”, đây cũng chính là sự kiện huyền bí duy nhất mà Chính phủ Hồng Kông ngầm thừa nhận.


Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, sự việc này được chính phủ Hồng Kông ngầm thừa nhận. (Ảnh Internet)
Hôm đó là một ngày rất bình thường, nhân viên phục vụ quán Triều Dũng Ký nhận được một cuộc gọi đặt hàng qua điện thoại dành cho 4 người, suất ăn bao gồm một phần cơm trứng cuộn, mỳ thịt bò cùng nhiều đồ ăn khác, địa chỉ yêu cầu giao hàng là một biệt thự nằm tại khu hoa viên Hỉ Tú phía tây của Đại Bộ Điền. Sau khi đóng gói xong, người nhân viên này liền vội vã xếp lên giỏ xe rồi chở đến khu hoa viên.
Khi đến địa chỉ giao hàng như đã yêu cầu, người nhân viên đã nhấn chuông cửa đợi một lúc lâu nhưng không có ai mở cửa. Do đó cậu vừa gõ cửa vừa gọi to “giao hàng đây”, và ngay sau đó, cánh cửa mở ra một khe nhỏ đồng thời tiền được nhét phía dưới cửa, và nói với người mang đồ ăn hãy để đồ ăn trước cửa là được rồi, người vận chuyển thấy rất làm kỳ lạ nhưng vẫn làm theo yêu cầu, sau đó anh quay về nhà hàng.

Buổi tối sau khi đóng cửa hàng ông chủ bắt đầu kiểm kê tiền kiếm được trong ngày, đột nhiên ông phát hiện trong hộp đựng tiền có một xấp tiền giấy âm phủ. Khi đó ông nghĩ, đây chắc hẳn là một trò đùa ác ý của nhân viên nào đó, do vậy ông lập tức triệu tập mọi người lại để hỏi rõ, lúc đó không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Hơn nữa, theo lời của một nhân viên nói với cảnh sát thì kể cả nếu lấy cắp tiền thì cũng không thể bỏ tiền âm phủ vào hộp, chẳng ai lại đi làm những chuyện thất đức như vậy. Sự việc xảy ra lúc đó vẫn chưa sáng tỏ.

Ngày hôm sau, sau khi chủ quán đóng cửa hàng và kiểm tra tiền thì lại phát hiện một tệp tiền âm phủ khác trong hộp, ông liền cho gọi cấp dưới và những người phục vụ, hoá ra ngày hôm đó cửa hàng cũng lại nhận được một cuộc điện thoại đặt hàng như vậy, yêu cầu một ít mỳ và cơm, người đặt cũng là người gọi hôm trước, cũng lại yêu cầu đặt đồ ăn trước cửa và nhận tiền từ khe cửa. Ông chủ nghe xong rất tức giận đồng thời cảm thấy có điều gì đó không đúng, nên đã yêu cầu với mọi người rằng, nếu như còn nhận được cú điện thoại đặt hàng bên ngoài nào nữa, thì đích thân ông sẽ đem đi giao hàng.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, vào ngày thứ ba, nhà hàng lại nhận được một điện thoại đặt hàng, yêu cầu mang tới mỳ bò, cơm rang v.v… do đó lần này đích thân ông chủ quán đem đi. Vẫn là cánh cửa đó, sau khi gõ cửa có người nhét tiền qua khe cửa, ông chủ muốn nắm lấy cơ hội để nhìn vào bên trong hay xem ai là người trả tiền cho mình, nhưng không thể nhìn thấy gì, sau đó cũng không nhiều, miễn là ông nhận được tiền là không vấn đề gì, chủ quán đích thân xác minh số tiền, đều là tiền thật, vì vậy ông liền cất tiền vào túi và quay trở về cửa hàng.

Sau khi đã trở về quán, chủ quán chủ động bỏ tiền vào một chỗ riêng của hộp tiền mặt, đến tối khi kiểm tra thì thấy các nơi khác tiền đều không có vấn đề, chỉ có duy nhất số tiền cất riêng đó biến thành tiền âm phủ, mà số tiền này là do chính ông sau khi giao hàng đích thân mang về. Ông chủ quán đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, sau đó hoảng sợ báo với cảnh sát.

Cảnh sát vào cuộc

Cảnh sát đã nhanh chóng cử người đến khu hoa viên này để điều tra, nhưng gọi mãi vẫn không có ai ra mở cửa, chuông cửa thì bị hỏng chỉ còn cách phá cửa vào nhà. Sau khi xông cửa vào, họ đã rất sửng sốt phát hiện ra 4 thi thể nằm trên sàn nhà, dựa theo kinh nghiệm điều tra họ có thể ngay tức thời xác định được những người này đã chết trong khoảng bao nhiêu ngày, những thi thể này đã chết trong một thời gian dài.

Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa khu vực điều tra, khi hỏi các hộ dân xung quanh, họ nhận được rất nhiều thông tin phản hồi lại là hàng xóm đều không biết có người chết bên cạnh, bởi vì trong những ngày gần đây họ luôn nghe thấy tiếng ai đó chơi mạt chược, mặc dù không nghe rõ tiếng người nói chuyện nhưng tiếng xáo trộn của mạt chược rất dễ dàng nghe thấy, đặc biệt là vào lúc ban đêm yên tĩnh, tiếng chơi mạt chược rất to.

Sau đó thông qua khám nghiệm tử thi, tiến hành kiểm tra vật chứng và phân tích kỹ thuật, cảnh sát đã phát hiện rằng thời gian của xác chết là hơn một tuần, nhưng một sự việc còn kỳ lạ hơn xảy ra khiến các pháp y phải kinh ngạc đến lặng người, đó là họ đã tìm thấy lượng thức ăn tươi đã tiêu hoá trong trong bốn dạ dày của các tử thi, phạm vi không quá 1-2 ngày, kể cả thịt bò, mì gạo, thịt lợn v.v..Trong lịch sử giải phẫu pháp y, trường hợp này được coi là không bao giờ xảy ra.

Theo lý thuyết của y học phương Tây hiện đại và giải phẫu học, sau khi thực phẩm đi vào cơ thể, nếu cơ thể này chết đi thì quá trình tiêu hoá thức ăn cũng sẽ bị chấm dứt, tuy nhiên theo phân tích về kết cấu các thành phần và cấu trúc của quá trình lên men vi khuẩn và axit, người ta có thể xác định đúng thời điểm thức ăn được đưa vào, mà “chúng” lại đúng là loại thức ăn được đặt tại nhà hàng Triều Dũng Ký.

Nếu như kết quả của kỹ thuật này là không đủ gây sốc, vẫn còn nhiều các bằng chứng khác mà cảnh sát sau đó đã lấy từ quán ăn này ── tiền âm phủ, ngoài dấu vân tay trên tiền mà cảnh sát tìm được của ông chủ và nhân viên cung cấp thực phẩm ra thì cũng tìm thấy dấu vân tay của 2 trong số 4 tử thi, ngoài ra không một ai khác. Kết quả giải thích của các nhà khoa học và thực tế là không tương ứng, nếu không phải là cổ quái thì cũng không thể biện minh được.Cũng có người mời thầy coi bói ở các vùng gần đó đến xem, thầy bói phát hiện rằng mặt tiền của nhà này quay về hướng đông bắc, khí xông vào quỷ môn quan, âm khí rất nặng, thời gian cái chết là xung sát, bốn linh hồn đã chết chưa hoàn toàn rời khỏi xác, vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn tại nhân gian nên tiếp tục sống bình thường, đặt đồ ăn, ăn, chơi mạt chược, chỉ đến khi cảnh sát xông vào nhà, phá vỡ khí ở khu vực này, họ mới hoàn toàn thoát ly.
Lý do thực sự cho cái chết của họ là do đốt than tạo ra khí CO, sau khi chơi mạt chược, trong khi ngủ bị ngộ độc mà chết. Trong các ghi chép lịch sử, vào mùa đông của khu phía bắc Tân Giới có mức nhiệt độ thấp nhất trong một số năm, nhiệt độ tối thiểu trung bình trong lịch sử giảm xuống còn 0-2 độ C.
Sự kiện này sau đó đã được các tờ báo lớn đưa tin, khi phương tiện truyền thông phỏng vấn phát ngôn viên cảnh sát, cảnh sát cũng đưa ra kết quả phân tích khoa học, dựa trên các kết quả này phương tiện truyền thông cũng có thể tự mình phân tích.

Đây được coi là một sự kiện siêu nhiên kỳ bí, phía cảnh sát cũng không phủ nhận điều này, vì vậy sau khi báo cáo toàn bộ sự việc này, ngay cả chính phủ cũng ngầm thừa nhận. Và điều này đã trở thành sự kiện siêu nhiên đầu tiên mà chính phủ Hồng Kông không che giấu.
 

XeChuaCo

Xe tăng
Biển số
OF-347591
Ngày cấp bằng
21/12/14
Số km
1,329
Động cơ
233,604 Mã lực
Chiếc xe buýt bị mất tích bí ẩn, nhân chứng báo cảnh sát trên xe có ma

Vụ mất tích bí ẩn của chiếc xe buýt số 375 từng gây chấn động Bắc Kinh năm 1995. Có thể nói đây là một sự việc hết sức kỳ lạ, gây chấn động toàn Trung Quốc, cũng là 1 trong 10 sự kiện linh dị hàng đầu ở Trung Quốc hiện đại được lưu truyền từ lâu trong thế hệ những người lớn tuổi.

xe buýt ma
Vụ chiếc xe buýt số 375 mất tích bí ẩn từng gây chấn động Bắc Kinh năm 1995. (Ảnh qua soundofhope)
Ngày nay, ở Bắc Kinh khi nhắc đến chuyện này, nhiều người vẫn còn nhớ như in. Dĩ nhiên cũng có người không còn muốn nhắc tới, bởi vì suy cho cùng, ít nhiều cũng có sự đắn đo, lo ngại khi nói về những chuyện liên quan đến ma quỷ.
Hôm đó là đêm khuya ngày 14/11/1995 trời rét căm căm, gió thổi cũng rất mạnh. Một chiếc xe buýt từ từ chạy ra khỏi bến xe Viên Minh và dừng lại đậu sát bên cạnh cổng phía Nam của bến xe.
Đây là chuyến xe cuối cùng trong đêm đó. Trên xe có một tài xế lớn tuổi và một nhân viên bán vé trẻ tuổi. Sau khi cửa xe được mở, 4 hành khách bước lên bao gồm: Một cặp vợ chồng trẻ, một bà cụ, và một người thanh niên.
Sau khi lên xe, đôi bạn trẻ ngồi thân mật ở hàng ghế đôi phía sau tài xế, trong khi cậu thanh niên và cụ bà lần lượt ngồi ở hàng ghế đơn phía bên phải gần cửa trước. Xe bắt đầu di chuyển đến trạm cuối, phía công viên Hương Sơn.
Màn đêm về khuya càng trở nên tĩnh mịch hơn, tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng nổ của động cơ, trên đường hầu như không còn thấy người đi đường và xe cộ qua lại. Đó là bởi đêm khuya vào tháng 11 ở Bắc Kinh rất lạnh, huống chi lại ở một đoạn đường vắng vẻ như vậy.
Xe đã qua 2 trạm và đang tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới qua trạm Bắc Cung Môn được hơn 300m, thì tài xế bỗng nhiên kêu lên: “Bình thường giờ này ngay cả một bóng ma cũng không thấy, hôm nay thật sự gặp ma rồi, chết tiệt thật!”
Lúc này, mọi người nhìn thấy ở cách phía trước 100m có 2 bóng đen đang vẫy tay để gọi xe. Tài xế không muốn dừng lại, nhưng người bán vé đề nghị: “Hay là dừng lại một chút đi! Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa đây cũng là chuyến xe cuối cùng của chúng ta rồi.”

Khi xe dừng lại có 2 người đi lên, chính xác hơn là 3 người. Bởi vì một người đang được dìu bởi hai người kia, sau khi lên xe họ không nói lời nào. Người được dìu kia tóc tai rối bù, đầu luôn cúi xuống. 2 người còn lại mặc áo choàng dài giống như quan phục triều Thanh và có khuôn mặt trắng bệch.
Tất cả mọi người trên xe đều vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt ai nấy đều trông rất căng thẳng, chỉ có tài xế vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. Lúc này, nữ nhân viên bán vé trấn an: Mọi người đừng sợ, họ có thể vừa quay xong một bộ phim cổ trang nào đó, và đã uống quá nhiều rượu mà không kịp thay trang phục. Mọi người nghe vậy cũng bình tĩnh trở lại, chỉ có bà cụ nghiêng đầu quay lại nhìn ba người ngồi ở phía sau với vẻ mặt nghiêm túc, chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
chuyện ma

2 người mặt trắng bệch cùng dìu 1 người ở giữa ngồi lên xe. (Ảnh minh họa qua soundofhope)
Đi được khoảng 3, 4 trạm, trên đường gió vẫn thổi rất mạnh, tài xế không còn muốn dừng lại để đón khách lên xe nữa. Lúc này, đôi vợ chồng trẻ cũng vừa xuống xe. Người lái xe và nữ nhân viên bán vé đang trò chuyện cười cười nói nói, bỗng nhiên bà cụ bất ngờ đứng dậy, điên cuồng đánh tới tấp vào cậu thanh niên đang ngồi trước mặt, miệng quát tháo rằng nam thanh niên đã trộm mất chiếc ví của bà.
Cậu thanh niên nghe vậy vô cùng tức tối, liền đứng dậy mắng bà lão: “Bà lớn tuổi như vậy rồi, sao còn ngậm máu phun người!”

Bà cụ không nói lời nào, dùng ánh mắt trừng trừng nhìn người thanh niên, tay trái nắm chặt cổ áo của cậu ta nhất quyết không buông. Cậu thanh niên đỏ bừng mặt tức đến nỗi không nói ra lời.
Bà cụ lại nói: “Phía trước chính là Đồn cảnh sát, chúng ta hãy đến đó để phân xử!” Người thanh niên hậm hực nói: “Đi thì đi, ai sợ ai!”
Chiếc xe dừng lại, bà cụ kéo cậu thanh niên xuống xe. Nhìn chiếc xe buýt đã khuất dần, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thiếu niên không ngần ngại hỏi: “Đồn cảnh sát ở đâu vậy!”
Bà lão nói: “Đồn cảnh sát gì chứ! Ta vừa cứu mạng cậu đấy!”

Người thanh niên thắc mắc: “Bà cứu mạng gì tôi! Tôi có chuyện gì đâu? Không phải tôi vẫn ổn sao?”
Bà lão đáp: “Ba người lên xe vừa rồi không phải là người, mà là ma!”
Người thanh niên nghe vậy càng bực mình hơn nói: “Bà có phải bị bệnh thần kinh không vậy? Tôi mới đúng là người gặp ma đấy!” Nói xong cậu liền quay đầu bỏ đi.
Tuy nhiên bà cụ đã gọi cậu lại nói: “Cậu không tin cũng được, nhưng hãy để tôi nói xong đã!”
Người thanh niên dừng lại lắng nghe, bà cụ tiếp tục: “Từ lúc họ bước lên xe, ta đã cảm thấy nghi ngờ, cho nên cứ liên tục quay đầu nhìn lại họ. Đến đây cũng thật trùng hợp, lúc đó gió từ cửa sổ thổi vào khiến áo choàng của 2 người kia bị thổi bay lên, khi đó ta mới phát hiện ra bọn họ hoàn toàn không có chân!”
Người thanh niên nghe vậy thì vô cùng kinh hãi trợn tròn 2 mắt nhìn bà cụ, mặt đổ đầy mồ hôi, không nói được lời nào! Bà cụ vội vàng nói: “Cậu làm sao vậy! Còn không mau gọi cho cảnh sát…”
Ngày hôm sau, tổng trạm xe buýt thông báo vụ việc: Một người tài xế xe buýt và một nữ nhân viên bán vé chuyến cuối cùng của họ đã mất tích vào đêm qua. Cảnh sát sau đó nhanh chóng truy tìm người thanh niên đã gọi điện cho họ nhưng bị nghi ngờ là mắc bệnh thần kinh vào đêm qua. 2 tiếng sau, cả cậu thanh niên và bà cụ đã được tìm thấy.
báo chí
Vụ việc nhanh chống được báo chí đăng tải gây chấn động Trung Quốc. (Ảnh qua soundofhope)
Đêm hôm đó, tờ Bản tin buổi tối Bắc Kinh và tờ Tin tức Bắc Kinh đã nhanh chóng đưa tin về sự việc gây chấn động này. Đồng thời thực hiện phỏng vấn trực tiếp với chàng trai trẻ và bà cụ. Ngày thứ 3, cảnh sát tìm được chiếc xe buýt mất tích gần hồ chứa nước Mật Vân, cách công viên Hương Sơn hơn 100km. Tại đây họ đã tìm thấy ba thi thể đang bị phân hủy nặng trong xe buýt.
Tuy nhiên, tại hiện trường còn xuất hiện nhiều điểm khả nghi khó giải thích hơn. Đầu tiên, cảnh sát phát hiện chiếc xe buýt bình thường không thể chạy được cả ngày nhưng bây giờ lại có thể đi hơn 100 km. Họ thậm chí còn phát hiện bên trong bình xăng của chiếc xe hoàn toàn không phải xăng mà là máu tươi.
Điều khó hiểu hơn nữa là các thi thể được tìm thấy đã bị phân hủy nghiêm trọng trong vòng chưa đầy 2 ngày, điều này không thể xảy ra ngay cả trong mùa Hè huống chi bây giờ lại là mùa Đông. Mà khi khám nghiệm tử thi xác nhận rằng đó cũng không phải thân thể con người.
Một điểm khác là cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng video giám sát đường dẫn đến Hồ chứa nước Mật Vân tuy nhiên không tìm thấy chiếc xe buýt. Mấy điểm khả nghi này càng khiến vụ chiếc xe mất tích trở nên bí ẩn. Cho đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn còn là một ẩn đố chưa thể lý giải.
Cụ ơi, ở đây để mọi người chia sẽ về trải nghiệm thật của bản thân, không phải nơi copy & paste cụ ạ.
 

LÃO CANH NÔNG

Xe điện
Biển số
OF-701798
Ngày cấp bằng
26/9/19
Số km
2,253
Động cơ
129,813 Mã lực
Chiếc xe buýt bị mất tích bí ẩn, nhân chứng báo cảnh sát trên xe có ma

Vụ mất tích bí ẩn của chiếc xe buýt số 375 từng gây chấn động Bắc Kinh năm 1995. Có thể nói đây là một sự việc hết sức kỳ lạ, gây chấn động toàn Trung Quốc, cũng là 1 trong 10 sự kiện linh dị hàng đầu ở Trung Quốc hiện đại được lưu truyền từ lâu trong thế hệ những người lớn tuổi.

xe buýt ma
Vụ chiếc xe buýt số 375 mất tích bí ẩn từng gây chấn động Bắc Kinh năm 1995. (Ảnh qua soundofhope)
Ngày nay, ở Bắc Kinh khi nhắc đến chuyện này, nhiều người vẫn còn nhớ như in. Dĩ nhiên cũng có người không còn muốn nhắc tới, bởi vì suy cho cùng, ít nhiều cũng có sự đắn đo, lo ngại khi nói về những chuyện liên quan đến ma quỷ.
Hôm đó là đêm khuya ngày 14/11/1995 trời rét căm căm, gió thổi cũng rất mạnh. Một chiếc xe buýt từ từ chạy ra khỏi bến xe Viên Minh và dừng lại đậu sát bên cạnh cổng phía Nam của bến xe.
Đây là chuyến xe cuối cùng trong đêm đó. Trên xe có một tài xế lớn tuổi và một nhân viên bán vé trẻ tuổi. Sau khi cửa xe được mở, 4 hành khách bước lên bao gồm: Một cặp vợ chồng trẻ, một bà cụ, và một người thanh niên.
Sau khi lên xe, đôi bạn trẻ ngồi thân mật ở hàng ghế đôi phía sau tài xế, trong khi cậu thanh niên và cụ bà lần lượt ngồi ở hàng ghế đơn phía bên phải gần cửa trước. Xe bắt đầu di chuyển đến trạm cuối, phía công viên Hương Sơn.
Màn đêm về khuya càng trở nên tĩnh mịch hơn, tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng nổ của động cơ, trên đường hầu như không còn thấy người đi đường và xe cộ qua lại. Đó là bởi đêm khuya vào tháng 11 ở Bắc Kinh rất lạnh, huống chi lại ở một đoạn đường vắng vẻ như vậy.
Xe đã qua 2 trạm và đang tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới qua trạm Bắc Cung Môn được hơn 300m, thì tài xế bỗng nhiên kêu lên: “Bình thường giờ này ngay cả một bóng ma cũng không thấy, hôm nay thật sự gặp ma rồi, chết tiệt thật!”
Lúc này, mọi người nhìn thấy ở cách phía trước 100m có 2 bóng đen đang vẫy tay để gọi xe. Tài xế không muốn dừng lại, nhưng người bán vé đề nghị: “Hay là dừng lại một chút đi! Thời tiết bên ngoài lạnh lắm, hơn nữa đây cũng là chuyến xe cuối cùng của chúng ta rồi.”

Khi xe dừng lại có 2 người đi lên, chính xác hơn là 3 người. Bởi vì một người đang được dìu bởi hai người kia, sau khi lên xe họ không nói lời nào. Người được dìu kia tóc tai rối bù, đầu luôn cúi xuống. 2 người còn lại mặc áo choàng dài giống như quan phục triều Thanh và có khuôn mặt trắng bệch.
Tất cả mọi người trên xe đều vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt ai nấy đều trông rất căng thẳng, chỉ có tài xế vẫn tiếp tục lái xe về phía trước. Lúc này, nữ nhân viên bán vé trấn an: Mọi người đừng sợ, họ có thể vừa quay xong một bộ phim cổ trang nào đó, và đã uống quá nhiều rượu mà không kịp thay trang phục. Mọi người nghe vậy cũng bình tĩnh trở lại, chỉ có bà cụ nghiêng đầu quay lại nhìn ba người ngồi ở phía sau với vẻ mặt nghiêm túc, chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
chuyện ma

2 người mặt trắng bệch cùng dìu 1 người ở giữa ngồi lên xe. (Ảnh minh họa qua soundofhope)
Đi được khoảng 3, 4 trạm, trên đường gió vẫn thổi rất mạnh, tài xế không còn muốn dừng lại để đón khách lên xe nữa. Lúc này, đôi vợ chồng trẻ cũng vừa xuống xe. Người lái xe và nữ nhân viên bán vé đang trò chuyện cười cười nói nói, bỗng nhiên bà cụ bất ngờ đứng dậy, điên cuồng đánh tới tấp vào cậu thanh niên đang ngồi trước mặt, miệng quát tháo rằng nam thanh niên đã trộm mất chiếc ví của bà.
Cậu thanh niên nghe vậy vô cùng tức tối, liền đứng dậy mắng bà lão: “Bà lớn tuổi như vậy rồi, sao còn ngậm máu phun người!”

Bà cụ không nói lời nào, dùng ánh mắt trừng trừng nhìn người thanh niên, tay trái nắm chặt cổ áo của cậu ta nhất quyết không buông. Cậu thanh niên đỏ bừng mặt tức đến nỗi không nói ra lời.
Bà cụ lại nói: “Phía trước chính là Đồn cảnh sát, chúng ta hãy đến đó để phân xử!” Người thanh niên hậm hực nói: “Đi thì đi, ai sợ ai!”
Chiếc xe dừng lại, bà cụ kéo cậu thanh niên xuống xe. Nhìn chiếc xe buýt đã khuất dần, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thiếu niên không ngần ngại hỏi: “Đồn cảnh sát ở đâu vậy!”
Bà lão nói: “Đồn cảnh sát gì chứ! Ta vừa cứu mạng cậu đấy!”

Người thanh niên thắc mắc: “Bà cứu mạng gì tôi! Tôi có chuyện gì đâu? Không phải tôi vẫn ổn sao?”
Bà lão đáp: “Ba người lên xe vừa rồi không phải là người, mà là ma!”
Người thanh niên nghe vậy càng bực mình hơn nói: “Bà có phải bị bệnh thần kinh không vậy? Tôi mới đúng là người gặp ma đấy!” Nói xong cậu liền quay đầu bỏ đi.
Tuy nhiên bà cụ đã gọi cậu lại nói: “Cậu không tin cũng được, nhưng hãy để tôi nói xong đã!”
Người thanh niên dừng lại lắng nghe, bà cụ tiếp tục: “Từ lúc họ bước lên xe, ta đã cảm thấy nghi ngờ, cho nên cứ liên tục quay đầu nhìn lại họ. Đến đây cũng thật trùng hợp, lúc đó gió từ cửa sổ thổi vào khiến áo choàng của 2 người kia bị thổi bay lên, khi đó ta mới phát hiện ra bọn họ hoàn toàn không có chân!”
Người thanh niên nghe vậy thì vô cùng kinh hãi trợn tròn 2 mắt nhìn bà cụ, mặt đổ đầy mồ hôi, không nói được lời nào! Bà cụ vội vàng nói: “Cậu làm sao vậy! Còn không mau gọi cho cảnh sát…”
Ngày hôm sau, tổng trạm xe buýt thông báo vụ việc: Một người tài xế xe buýt và một nữ nhân viên bán vé chuyến cuối cùng của họ đã mất tích vào đêm qua. Cảnh sát sau đó nhanh chóng truy tìm người thanh niên đã gọi điện cho họ nhưng bị nghi ngờ là mắc bệnh thần kinh vào đêm qua. 2 tiếng sau, cả cậu thanh niên và bà cụ đã được tìm thấy.
báo chí
Vụ việc nhanh chống được báo chí đăng tải gây chấn động Trung Quốc. (Ảnh qua soundofhope)
Đêm hôm đó, tờ Bản tin buổi tối Bắc Kinh và tờ Tin tức Bắc Kinh đã nhanh chóng đưa tin về sự việc gây chấn động này. Đồng thời thực hiện phỏng vấn trực tiếp với chàng trai trẻ và bà cụ. Ngày thứ 3, cảnh sát tìm được chiếc xe buýt mất tích gần hồ chứa nước Mật Vân, cách công viên Hương Sơn hơn 100km. Tại đây họ đã tìm thấy ba thi thể đang bị phân hủy nặng trong xe buýt.
Tuy nhiên, tại hiện trường còn xuất hiện nhiều điểm khả nghi khó giải thích hơn. Đầu tiên, cảnh sát phát hiện chiếc xe buýt bình thường không thể chạy được cả ngày nhưng bây giờ lại có thể đi hơn 100 km. Họ thậm chí còn phát hiện bên trong bình xăng của chiếc xe hoàn toàn không phải xăng mà là máu tươi.
Điều khó hiểu hơn nữa là các thi thể được tìm thấy đã bị phân hủy nghiêm trọng trong vòng chưa đầy 2 ngày, điều này không thể xảy ra ngay cả trong mùa Hè huống chi bây giờ lại là mùa Đông. Mà khi khám nghiệm tử thi xác nhận rằng đó cũng không phải thân thể con người.
Một điểm khác là cảnh sát đã kiểm tra kỹ lưỡng video giám sát đường dẫn đến Hồ chứa nước Mật Vân tuy nhiên không tìm thấy chiếc xe buýt. Mấy điểm khả nghi này càng khiến vụ chiếc xe mất tích trở nên bí ẩn. Cho đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn còn là một ẩn đố chưa thể lý giải.
ban đầu đọc đoạn 2 người dìu 1 người, em cứ tưởng Hắc - Bạch vô thường đi tróc án.
đoạn sau lại bẩu mặt cả 2 trắng bệch, thì thật chẳng biết là thể loại gì :D
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top