Các cụ kể chuyện hấp dẫn quá, từ đêm qua đến đêm nay e leo hết 74 tầng luôn (hnay e vừa đc thảnh thơi nên cày cả ngày). Những chuyện như này bảo em tin cũng ko hẳn mà ko tin cũng ko phải. Em chỉ nghĩ đơn giản là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thế nên trước giờ nếu có việc gì cần hỏi thầy thì em vẫn nhờ bà (ý là mẹ em ạ) hỏi cho, còn em cũng chưa bao giờ đi xem bói cả (ngay bản thân em hồi nhỏ cũng đc bà gửi thân nương nhờ Mẫu, nếu em nhớ ko nhầm thì là Vương Mẫu nương nương vì hồi đó em còn nhỏ, chỉ nhớ 1 lần đầu năm xuống điện nhà thầy dâng hương làm lễ thì nghe nói vậy, sau này em cũng không rõ là chuộc thân như nào và từ khi nào) kể vậy để các cụ biết là bản thân em cũng đã liên quan đến chuyện tâm linh rồi. Chỉ có điều em chưa từng chứng kiến những việc huyền bí đến độ như các cụ. Còn những chuyện có "level" thấp hơn thì em cũng đã trải qua, xin góp gió với các cụ ạ.
1. Chả là ngày xưa nhà em có nuôi 1 con chó bông trắng, gọi là Bông vì toàn bộ lông nó đều trắng và xù lên như bông ý). Con Bông này do ít được vần vèo nên ngoài ông nội em ra thì không ai sờ được vào nó cả, dù nó không cắn nhưng chạm vào là nó ngoằng ngoằng làm ghê tay ko dám làm gì thêm nhỡ nó cắn thật, chỉ có ông em thi thoảng tắm cho nó thôi. Ngày ông mất thì nó vẫn quanh quẩn trong nhà, cho đến hôm đưa ông đi thì không ai thấy nó đâu cả. Mọi người chỉ đoán là chắc nó đi theo ông rồi (còn thực tế như thế nào thì không ai biêt, mà hồi đó 1993 thì chỗ em chưa có nạn trộm chó, làng em chó thả đầy đường).
2. Ngày ông em còn sống có nói với bố mẹ em rằng: Bà mày đi trước thì đỡ chứ tao mà đi trước thì nhà này nát lắm. Có lẽ ông hiểu rõ tính nết từng người nên đã cố xếp sắp an bài cho từng người phần nào phần ấy rõ ràng. Riêng bố em do sức khỏe có phần thua thiệt nên được ưu ái hơn, được ở lại trong căn nhà đá ong của ông bà và toàn bộ hơn 500m2 đất đó. Sau khi sang tên cho bố em được mấy năm thì ông em mất. Rồi mọi chuyện tan nát anh em bắt đầu từ đây. 5 trong số 6 anh/em yêu cầu chia đôi mảnh đất nhà em để xây nhà thờ, lấy chỗ đi lại thờ cúng. Mọi việc còn chưa đến đâu thì ông bác em chốt xây tạm 1 căn thụt thò ở 1 góc và thờ ông ở đó, không để thờ ở nhà em nữa. Để xây căn nhà đó thì ông bác cho dỡ căn điện thờ ở phần đất đó đi. Căn điện này có từ bao giờ và thờ gì thì em cũng không rõ, từ khi trí nhớ "hoạt động" thì em đã thấy ở đó rồi. Ấn tượng lớn nhất của em là trong đó có 2 ban thờ, 1 ban cao và 1 ban thấp, trên đó dán rất nhiều hình những con thú trông như hổ với mèo...hồi bé em nhìn rất sợ. Em không rõ có phải vì phá bỏ căn điện đó mà gây ra biết bao nhiêu sóng gió hay không? Nhưng từ đó mâu thuẫn đất đai ngày càng tăng, không giải quyết được, 6 người kia với nhà em coi như từ nhau. Cho đến nhiều năm sau này, ông bác xây nhà kia mất trên giường mổ, bà vợ thì tự dưng gàn dở, đầu óc không tỉnh táo, toàn tranh đồ ăn với cháu. Ông bác nữa hiện vẫn còn sống nhưng cũng ngơ ngác nhiều năm rồi. Ông anh nhà bác khác thì vợ cả vợ hai chửi nhau suốt ngày, 1 bà cô thì gia đình ly tán, con cái vào tù ra tội, ông chú còn trẻ nhưng đeo nhiều bệnh có những lúc cũng tưởng sắp đi... Nói chung nát thật các cụ ạ, mấy anh em ngày xưa có tiếng tài ba, khá giả mà giờ gần như kém nhất làng (ông nội em khéo tay lắm nên các con ông ai cũng khéo tay, làm mộc có tiếng 1 thời). Còn bố mẹ em, trộm vía, nhờ phúc phần tổ tiên, trời phật nên vẫn cân được mấy sào ruộng ở quê dù đã ngoài 65. Mẹ em vẫn thường răn, mình sống phải ngay thẳng, đừng cướp của ai cái gì nhưng cũng đừng để ai cướp cái gì của mình cả. Lộc của trời, cho đến đâu hưởng đến đấy, tranh giành rồi cũng phải nhận quả báo. Đêm hôm ngồi nhớ lại chuyện xưa làm em thấy nhớ ông em quá, năm ông mất em mới học lớp 3. Nghe mẹ em kể, ngày còn bé, mỗi khi ông rang nắm lạc ngồi uống chén rượu thì thằng bé lại ôm 1 ấm nước và cái chén ra nhắm cùng ông, cũng nhấp môi rồi hít hà như ông cụ và lần nào cũng hát "Ai mua rượu thơm ngon tinh khiết đây" khiến ông cười típ mắt. Chắc em học lỏm câu này của các ông bán rượu
Thôi em xin hết ạ. Các cụ dậy chưa, em đi ngủ đây.