- Biển số
- OF-104788
- Ngày cấp bằng
- 3/7/11
- Số km
- 389
- Động cơ
- 398,821 Mã lực
Hôm nay cuối tuần, đành mượn tạm cái này của cu con, ngồi 1 chỗ hóng chuyện của các lão.
Ô nhà mình mới kết nạp tay sờ lát tám?Cách cụ chia phe giữa cụ slaz8 và Hoàng Linh 88 giống như chia phe các thầy bói xem một con voi.
Em nghĩ là như vậy. Vì cả hai đều có cái lý của mình.
Theo những gì em được biết. Có một tính liên tục từ kiếp này đến kiếp khác(đầu thai chuyển kiếp) của cái gọi là "Linh hồn".
Nhưng cái được hiểu là Linh hồn đó lại là một tập hợp khác với Linh hồn của kiếp trước. Linh hồn kiếp sau chỉ kế thừa một phần chứ không phải là tất cả những phần tử đã tạo nên Linh hồn của kiếp trước. Nó giống như việc ta đem chặt cái cây và tạo thành cái bàn. Ta không thể gọi cái cây trước đó là cái cây được nữa khi nó đã thành hình cái bàn. Nó giống như ánh sáng phát ra từ ngọn đèn, ánh sáng trước và sau giống nhau nhưng không phải là một.
Tâm thức chúng ta vốn quen với việc định danh hay "chắc chắn" về một sự vật, sự việc nào đó song mọi thứ đều thay đổi, không chắc chắn(vạn pháp đều như ảo).
Nói không có bản ngã trường tồn là không sai. Nhưng có một cái "đại ngã" xuyên suốt vạn vật, xuyên suốt không thời gian, vô thủy vô chung vẫn tồn tại trong bất cứ chủng tử nào. Tùy theo sự minh hay ám của tâm mà cái đại ngã này hiển lộ giúp chúng ta "thấy" và liên kết với vũ trụ.
Nghe cụ kể đã thấy hãi, gần giống bối cảnh của cụ Phong Lan Trắng, Hoàng Trang DurexXL nhể?Cách đây tầm chục năm em làm việc ở một dự án tại Miền Nam, khu nhà điều hành và nhà CBCNV của dự án đủ cho hơn 100 người làm việc và sinh hoạt tại chỗ, cách trục đường chính tầm 50-70m, phía sau là công trường tầm 100ha, lúc đó mới san lấp là bãi trống rộng mênh mông. Hồi mới vào do khu nhà CBCNV chính đã full người ở nên em phải ở tạm khu nhà ở của nhà thầu phụ, cách khu nhà điều hành chính tầm 150m. Thỉnh thoảng đêm hôm có việc đi lại giữa 2 khu nhà, mặc dù đường xá trên công trường nối 2 khu thì hoang vu, tối tăm, mênh mông, nhiều bụi cây lùm cỏ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ễnh ương và côn trùng kêu, nhưng em không gặp chuyện gì bất thường cả. Ông ở cùng phòng em đi lại giữa 2 khu vào ban đêm thì có kể lại là thấy đôi mắt đỏ lòm trong lùm cây, nói ra không ai tin, trêu ông ấy là nhát. Ở khu nhà CBCNV chính cũng có người kể chuyện là đêm hôm thấy bà cụ ngồi đầu giường hay thấy bóng người mặc áo trắng ẩn hiện ở hành lang. Nhưng tất cả chỉ là truyền miệng nhau, ông sếp cấm không được bàn luận gây hoang mang (sau này xây miếu to lắm mà dự án vẫn dậm chân tại chỗ, khu đất dự án nằm trên trường bắn tử tù cũ từ thời Pháp). Từ trước tới thời điểm đó, cũng như tới giờ em chưa bao giờ gặp tình huống tâm linh bất thường nào cả, nên lúc nghe các chuyện đó em cũng không để tâm. Sau 3 tháng thì khu CBCNV chính có phòng trống, thế là em được chuyển về ở. Về ở được 1 ngày thì e bị đau đầu, từ bé đến lúc đó và kể cả tới giờ e chưa bao giờ bị đau đầu kinh khủng như vậy, bình thường sức khỏe em rất tốt, ít khi bị cảm cúm hay đau đầu vặt. Vậy mà ngày hôm đó, em bị đau đầu như búa bổ, đau toát mồ hôi, đau không suy nghĩ được gì hay làm được việc gì khác. Từ sáng tới tầm 3h chiều em không chịu được nữa phải xin nghỉ và bắt xe lên Sài Gòn vào viện Y dược học TP.HCM khám xem bị gì. Lên tới Sài Gòn thì cơn đau đầu bớt được 50%, sáng hôm sau vào khám bớt được 70%, bác sỹ kết luận: Rối loạn thần kinh vận mạch, cho thuốc bổ uống và theo dõi thêm. Về lại đến dự án thì hôm sau do bố trí công việc nên em được chuyển tới dự án khác và không ở lại chỗ cũ nữa. Thuốc bác sỹ cho tầm 5,7 ngày gì đó, em mới uống 1,2 liều gì đó thì thấy đầu óc như bình thường nên chả uống nữa. Từ đó tới giờ chục năm rồi mà em chưa bao giờ bị lại cơn đau đầu nào tương tự như vậy nữa. Thật là khó lí giải!
Trang nhà em gét những ai gọi tên cổ chuệch choạc như vầyQuê Chang ở đâu chưa nghe nói bao giờ nhỉ.
Hội làng ML có cả Đình với Chùa hả lão?Hồi 205 hội làng em cũng khiêng,lúc ấy trai tân.
Kiệu to hình như 16 thằng khiêng + 16 thằng dự bị. Lúc lên vai khéo 3 chục ông xúm vào mới lên đc. Đi thì nghe theo trống, cắc - tùng đc 1 bước. Mỏi và nặng lắm, cứ đc 2 chục bước lại đổi vai cho thằng dự bị, luân phiên nhau.
Rước từ Đình ra Chùa xong quay lại, đến khi vào sân đình thì như thường lệ là "kiêụ quay". Ban đầu quay lừ lừ xong đến lúc có đà rồi thì chạy vòng quanh như ăn cướp, kiệu vẫn trên vai mà chạy vòng quanh không 1 chút gì gọi là nặng cả, cứ như không ấy. Ông nào ngã thì bị chạy sút vào bắn cả ra ngoài.
Nhưng theo em đây là lợi dụng quán tính thôi, hiểu theo khoa học thì hoàn toàn hợp lý.
Bác thôi đi được không?Chiếc xe đạp tình yêu.
Mỹ Mỹ là con gái ông Thông Phán, nhà ở cổng Nam Thành, năm nay mới tròn đôi tám đến tuổi cập kê. Nàng dễ thương như hầu hết những cô gái vào tuổi mới lớn, vóc người lẳn như cá trắm với cặp đùi chắc nịch rất hợp với quần sọt thể thao nàng mang. Vì nàng đẹp nên mỗi khi đạp xe trên phố là ánh mắt các gã trai lại đậu hết lên người nàng, nơi có vòng ba căng tròn vun cao làm nhức nhối các trái tim khao khát yêu đương. Trong đám hâm mộ ấy có gã thư sinh nhà nghèo tên là Mã Lương, y là người có học vấn nhưng gia thế kém cỏi, dung mạo lại dưới mức bình thường, cucku lại bé chỉ được cái lưỡi là dài và linh hoạt. Mã Lương mê Mỹ Mỹ lắm, hắn nhiều lần tìm cách giả như tình cờ gặp nàng để chào hỏi bâng quơ, nàng vốn gia giáo lễ phép nên xem việc đáp lời chào người khác là rất thường. Lâu dần, chẳng hiểu vì ma xui quỷ khiến làm gã tưởng nàng cũng có tình ý, nên một hôm đón đường bất chợt nhảy ra nắm lấy ghi đông xe, rắp tâm một lời tỏ tình tha thiết như thường thấy ở các tay mọt sách ngu ngơ. Mỹ Mỹ rú lên một tiếng rồi buông tay làm cả người và xe đạp ngã lăn quay. Đám thanh niên đang trà đá gần đó nhảy ra túm lấy Mã Lương nện túi bụi, trận đòn lấy le với người đẹp khiến Mã Lương thân tàn ma dại, người nhà hay tin đem hắn về nhà phục thuốc.
Chuyện ấy xảy ra đã cách nay một tháng, mỗi lần nhớ lại, Mỹ Mỹ cũng thấy thương hại cho người thanh niên kia, nàng vốn người thiện tâm. Đêm nay gió lạnh thổi vi vút trên mái nhà, nàng đương ngồi đọc sách trong gian buồng nhà dưới chợt bóng đèn nhay nháy rồi nổ đẹt một cái. Thoáng chốc căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ từ hàng hiên chiếu qua rèm, bóng rèm khẽ lay động như có người đang nấp ở trong, Mỹ Mỹ chợt thấy Mã Lương từ rèm bước ra nét mặt xanh tái ánh mắt đỏ khé, nàng sợ quá định kêu lên nhưng miệng không thể há. Mã Lương cười khe khẽ đầy quái dị rồi đọc mấy câu thơ:
Duyên trăm năm không nợ
Tình một thủa tơ vương
Lỡ hẹn cùng chăn gối
Nguyện vì người lếu lều
Nói đoạn hắn vươn tay, thân hình dật dờ trôi về phía nàng, Mỹ Mỹ hét lên một tiếng rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, người nhà đã vực nàng lên giường, Mỹ Mỹ kể lại chuyện hồi tối ai nấy đều kinh hãi, bà vú nói với nàng:
Cô Hai phải thật cẩn thận, việc này hẳn không lành, gã thất hạnh kia đã chết vào đêm qua........
Cụ phonglantrang em chỉ nhớ vụ toà nhà của công ty mà có oan hồn gia đình người Tàu.Nghe cụ kể đã thấy hãi, gần giống bối cảnh của cụ Phong Lan Trắng, Hoàng Trang DurexXL nhể?
Chính. Cũng trong Nam đó cuCụ phonglantrang em chỉ nhớ vụ toà nhà của công ty mà có oan hồn gia đình người Tàu.
Lão ý phá thớt đấy @@Bác thôi đi được không?
Bác thôi đi được không?
em nghe nói ma quỷ điên vì tình nó khá mù quáng, sẵn sàng vật chết kẻ nào cản đường........ câu chuyện tình của nó kakaLão ý phá thớt đấy @@
E nghĩ lão ý thuộc dạng nghịch nghịch thôi, phá thớt nthế cũng kiểu văn minh, vô sư vô sách nhưng cũng ko báng bổ là đc. Thêm 1 còm đẩy thớt heheem nghe nói ma quỷ điên vì tình nó khá mù quáng, sẵn sàng vật chết kẻ nào cản đường........ câu chuyện tình của nó kaka
hai bác bảo trọng
E còn đương nhang đèn thỉnh các lão ấy vềề đâyyyy
Em chờ....em nghe nói ma quỷ điên vì tình nó khá mù quáng, sẵn sàng vật chết kẻ nào cản đường........ câu chuyện tình của nó kaka
hai bác bảo trọng
Ngồi bô đê cụ, bỉm mai hăm chớt luông áE còn đương nhang đèn thỉnh các lão ấy vềề đâyyyy. Bỉm đóng rồi, ngứa ngáy kinh
Khác gì cụ úp cái vỏ ốc to vào tai nó rì rào u u đâu. Cái chậu khác gìDạ, hôm sau em có hỏi thì bà bảo là muốn nghe tiếng vọng to, lấy cái chậu đồng, nồi đồng ụp xuống nền sân là nó to hẳn lên, hôm qua là đêm trăng sáng thì nó kêu nhỏ, chứ đêm không trăng thì úp cái chậu xuống là nó kêu ồ ồ
Ngày xưa thì vậy, nhưng bây giờ làng mạc miền quê đèn điện sáng thâu đêm, máy móc, xe cộ chạy nườm nượp, những người đã từng biết, từng nghe thì cũng dần ra đi cả rồi, thì em nghĩ âm thanh đó khó mà có ai biết đến nữa
Sau này, khi đi công tác rong ruổi khắp các xóm bản, thôn làng tây bắc, đông bắc, biên giới phía bắc, trung du miền núi... em có hỏi về tiếng vọng khóc này, nhưng những người cao niên sinh ra và sống ở đó đều không biết. Có vẻ như âm thanh này là 1 dạng cộng hưởng từ các yếu tố nào đó, chỉ hiện hữu khu vực đồng bằng sông Hồng, nơi diện tích bằng phẳng, đồng trống, gió thoáng và các khu tha ma xen kẽ nằm cạnh khu dân cư làng xã
Chuyện ngoài lề nhiều quá, thớt loãng quá nên các cụ ấy mất hứng kể chuyện tiếp rồi...!!!
Cụ giải thích thế nào về hiện tượng vong ma các cụ ở trên kể ạ ? Ví dụ như khi đến nhà 1 thầy thì thầy kể vanh vách truyện gđ người đó ....?Những thứ cụ biết ở trên là từ đâu ra vậy?
Em thì thấy fact là chưa có bằng chứng tin cậy nào cho thấy có gì đó được mô tả như linh hồn tồn tại sau khi chết. Khi một người chết đi, kết quả công việc của người đó vẫn còn, ký ức của người khác về người đó vẫn còn. Nhưng cái được mô tả là linh hồn (mặc dù không được định nghĩa và mô tả nhất quán giữa các nhóm người có niềm tin khác nhau) cho đến giờ vẫn không có cơ sở để xác định là có tồn tại. Còn trí tưởng tượng và niềm tin thì vô cùng, vì với trí tưởng tượng và niềm tin thì cái gì cũng có thể xảy ra, từ Super man đánh nhau với Songoku, hay bỏ cả Paris vào trong cái chai.
Phải nghe chính xác thầy nói những cái gì, chuyện gia đình các cụ ấy cụ thể là gì mới biết thầy nói đúng cái gì, nói sai cái gì, cái gì nói không đủ rõ ràng để xác định đúng sai, cái gì dễ nói đoán nói dựa.Cụ giải thích thế nào về hiện tượng vong ma các cụ ở trên kể ạ ? Ví dụ như khi đến nhà 1 thầy thì họ kể vanh vách truyện gđ người đó ....?