Hôm nay rảnh rỗi em mới có thời gian kể cho các cụ mợ câu chuyện của họ nhà em
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều ngày 22/04/1992 , chuyện cũng chẳng có gì to tát vẫn là vấn đề muôn thủa là tranh chấp đất cát,chả là nhà bà bác ruột em với nhà hàng xóm có chung một cái ngõ nhỏ,khi ấy cái cống thoát nước nằm giáp ranh rìa đất nhà hàng xóm và cái ngõ,khi vào thời điểm cơn sốt đất bùng lên,bên nhà hàng xóm gọi người vào bán nhà,họ yêu cầu xây tường bao hết phần đất nằm đè nên cống,hai bên đã thỏa thuận xây lại cống giữa đường,chuyện coi như xong.
Nói qua về gia đình nhà hàng xóm,nhà đó có 9 người con năm gái bốn trai,hàng xóm sống với nhau cũng đã lâu,cũng không có xích mích gì,gia đình bên đó nói chung là nghèo,ông bố cực kỳ gia trưởng,đến bữa ăn ông ý ngồi riêng một mâm,không ngồi cùng các con,trước khi ăn bắt các con học thuộc lòng câu “Có làm thì mới có ăn,không dưng ai dễ đem phần cho ta”các con ông ý thì đi chăn bò,người kiếm mớ củi,kẻ nhặt nhạnh viên gạch,lâu dần cũng xây được cái chuông bò…
Nói qua về gia đình bên em ,bà nội em có bốn người con,bác cả là gái có tám người con ,bảy trai,một gái,Bác trai sau có năm người con ,bốn trai một gái,Bố em có ba thằng con trai,ông chú có một gái,một trai,tất cả sống quay quần với nhau thành môt khu liền mạch,đông vui nhộn nhịp,nói về cuộc sống thì cũng thuộc dạng khá,không phải lo nghĩ gì nhiều,nên em nghĩ mấu chốt của sự mâu thuẫn bắt nguồn từ đây,các cụ cứ tưởng tượng,cách nhau một con ngõ,bên này tối nào cũng đông vui nhộn nhịp,thời đó mua được quả tivi Philips với quả đầu Sharp 336,tối nào anh em cũng tụ tập,xem phim,xem thúy nga Pari bynights,tối cờ bạc nhậu nhẹt,hội chắn,hội xóc đĩa tưng bừng,bên này ngõ,nhà hàng xóm tắt đèn tối um im lìm.
Lại quay lại chuyện cái cống,khi thợ đang thi công xây cống giữa đường thi hai bên xảy ra mâu thuẫn,sự việc được đẩy lên căng thẳng và tiến tới va chạm,bên đấy bốn anh em nhà nó và thằng con rể làm nghề thục lốp oto,tay dao tay thục xông sang,bên em thì đông quân số hơn ,xà beng,cuốc xẻng,đòn gánh dao phay xông vào,kết quả bên kia yếu thế hơn nên thằng bố chúng nó kêu rút lui,một tuần sau,đúng là ngày định mệnh,sự việc quá đau lòng đã xảy ra…..chờ em chút em biên tiêp