- Biển số
- OF-558642
- Ngày cấp bằng
- 15/3/18
- Số km
- 1,929
- Động cơ
- 156,159 Mã lực
- Tuổi
- 58
Kkk.. người ta vẫn hay gọi là Đức Phật mà , cũng có chữ Đức đấy thôi ...kkkEm dự cụ chửi bằng tiếng Đức nhưng niệm Phật bằng tiếng Việt, keke .
Kkk.. người ta vẫn hay gọi là Đức Phật mà , cũng có chữ Đức đấy thôi ...kkkEm dự cụ chửi bằng tiếng Đức nhưng niệm Phật bằng tiếng Việt, keke .
Chắc bận công việc rồi ạLão duchathoithoi biến mất, lâu quá không thấy là sao nhỉ
rượu mà bác vẫn lái à?Chương trình kể chuyện ma mấy năm trước đến giờ vẫn chưa dứt hả các Cụ Mợ? Em kể chuyện này các Cụ nghe xem có phải em bắt nạt được ma ko nhé: Em sống ở một thị trấn nhỏ miền núi thuộc phía tây nước Đức, chỗ nhà em đường toàn đèo dốc, cua gấp tay áo nên ai đi ko quen chóng mặt lắm. Em đi làm ở một hotell ở một thị trấn khác cách nhà khoảng 2 chục cây, công việc xong muộn nên hôm nào cũng phải nửa đêm mới về. Muốn đi làm em phải đi qua một cái đèo khá dốc và dài tầm 6 7 km. Đợt mới đi làm khi về bắt đầu leo đến nửa dốc cứ đến một cái đoạn cua đó là em có cảm giác rờn rợn. Chia sẻ với các Cụ chút em cũng tự nhận thấy là linh cảm của em về chuyện ma mãnh rất tốt, thời xưa em đầy lần gặp ma trong các nhà “cỏ” ở England mà em nhớ cũng đã kể hầu các Cụ Mợ ở một thớt nào đó rồi ko nhớ nữa.
Em kể tiếp về cái đoạn cua có ma của em. Đêm nào đi về em cũng thấy rờn rợn khi đi qua đó, nhiều lần tóc gáy dựng ngược. Em đã tìm đường khác để đi nhưng vì đường đó xa hơn khoảng 15km và phải đi qua mấy làng nhỏ đường dốc ngược và bé tý nên về đêm em ngại nên đi vài lần em lại đi đường cũ. Đến một hôm, chập đấy đang mùa đông tuyết đã phủ trắng rừng và hai bên đường cũng dầy tuyết do người ta gạt ở đường ra, em về đến đoạn cua ấy khi đèn pha em quét qua vệ đường khi đang cua thì em thấy một ông tây cũng cứng tuổi mặc quần áo thợ săn đứng ở bên về đường. Rõ ràng luôn vì đèn pha em rọi thẳng vào nó, nó đứng kiểu như chờ cho xe mình chạy qua để nó băng ngang đường, em cũng kệ vì đang mải cua và cũng thấy bình thường vì vùng em cũng nhiều thợ săn. Hôm sau về đến đấy em cũng lại gặp nó đứng đấy i xì như hôm trước, em rú ga phóng bạt mạng may ko có xe đi ngược chiều ko thì có khi tai nạn. Em bảo thôi bỏ mẹ rồi, quả này chắc là ma chứ người gì hai hôm đều đứng 1 chỗ. Từ hôm đấy em lại chọn đường khác, con đường xa hơn nhưng đỡ bị sởn tóc gáy, nhưng mà cứ hôm nào làm vài quại ở hotell xong mới về, rượu vào có bản lĩnh thì em lại đi đường chính, nhưng mà vừa đi em vừa niệm phật. Kiểu như mình tìm cái gì đó để bấu víu vào cho đỡ sợ. Một hai lần ok em thấy ổn nên lại đi tiếp, đến một hôm về đến đoạn cua đấy tự nhiên em lại liếc sang cửa phụ thì thấy cái đèn ở cánh cửa nó sáng, đèn này chỉ sáng khi cửa mở, em bụng bảo dạ: ô hay! Mình đóng cửa phụ ko chặt à. Tự nhiên nghĩ thế nào em phanh mẹ nó lại vì về đêm đường này vắng lắm và cũng ko có xe nào đằng sau, em tháo dây an toàn nhoài người sang đóng cửa nhưng vừa định sờ tay vào cánh cửa em dựng ngược tóc lên nghĩ: thôi bỏ mẹ rồi, cửa phụ đóng ko chặt sao trên bảng đồng hồ nó ko báo, mà xe em ko đóng chặt cửa nó kêu ầm ĩ giống như chuông báo mình ko thắt dây an toàn. Em vẫn mở cửa phụ ra đóng lại nhưng cửa vẫn đóng và em cũng đoán vậy. Em ko đi ngay mà ngồi chửi ầm ĩ: em mở cả cửa kính thò đầu ra ngoài gào lên chửi to luôn. Đại loại như: đkm, mày thích thì ra đây, bố éo sợ mày đâu các kiểu, chửi cho đỡ tức và cả đỡ sợ nữa. Nhưng chửi một lúc em thấy đỡ sợ hẳn và hết cải giác sởn gai ốc. Em đi tiếp và nghĩ: Ơ ngon! Hoá ra niệm Phật nó đếch sợ nhưng chửi bậy nó lại sợ. Từ hôm đấy cứ đến đoạn cua đấy em lại lầm bầm: nào nào.. đkm mày nhé, trêu nữa tao cũng cho ăn mày ăn mứt... đại loại bậy bạ thế. Thế mà từ đấy em ko thấy gì nữa nhé. Về sau em gặp một ông có cái xưởng làm rượu nho ở gần đoạn dốc đấy, ông ấy hay sang hotell em vì đợt ấy chỗ em làm hay mua rượu của xưởng đó. Chuyện trò vài lần quen quen em mới kể chuyện em gặp như thế, ông ấy vỗ vai em đét một phát bảo: chuẩn luôn, hồi xưa có ông thợ săn chết ở đó ko hiểu do cảm hay đột quỵ gì đó.
Hết.
Bọn em sau giờ làm việc hay làm mấy ly vang đỏ, quấn điếu cỏ cùng hút rồi mới về. Đợt này sợ rồi vì Đức mới tăng mức phạt vi phạm giao thông nên các chú cảnh sát mẫn cán lắm.rượu mà bác vẫn lái à?
Chuyện này em kể thì bật lại người sống, nhưng không biết có ma tác động không .Nghe các cụ kệ chuyện bật lại ma thì em cũng nhớ chuyện của em, cũng lâu rồi. Em cũng chẳng biết có chính xác không nữa.
Dạo đấy vợ chồng em mua cái nhà nhỏ nhỏ. Dọn về ở thì do công việc em hay đi công tác hoặc về muộn thì gấu em nó kêu hôm nào không có em ở nhà thì đêm ngủ nó cứ thấy lạnh lạnh.
Em thì vô thần vô thánh nên chỉ trêu chắc thiếu hơi giai
Rồi gấu với bà già em cũng thắp hương làm lễ gì ấy...thì cũng không thấy gấu em nó nói đến chuyện đấy nữa.
Về đấy thì VC em có thằng nhóc, thì cứ hôm nào em đi Ctac hoặc về muộn là nó quấy khóc. Cứ em về nhà là nó ngủ ngon lành.
Hôm em nhậu về cũng muộn, mở cửa đã nghe thấy tiếng nó khóc trên tầng trên nghe sốt ruột, em lại cũng te te rồi. Em lên sân thượng - phòng thờ cũng đặt ở tầng thượng- chửi ầm lên, cũng đá con mèo đứa nào trêu con tao....bla bla. Em bảo tử tế thì ngày rằm mùng 1 tao còn thắp cho nén hương, không tử tế bố cắt, khỏi hương khói......thế là từ hôm ấy thằng bé không khóc nữa
Cụ sang Đức rồi ạ, nhanh thế!Chương trình kể chuyện ma mấy năm trước đến giờ vẫn chưa dứt hả các Cụ Mợ? Em kể chuyện này các Cụ nghe xem có phải em bắt nạt được ma ko nhé: Em sống ở một thị trấn nhỏ miền núi thuộc phía tây nước Đức, chỗ nhà em đường toàn đèo dốc, cua gấp tay áo nên ai đi ko quen chóng mặt lắm. Em đi làm ở một hotell ở một thị trấn khác cách nhà khoảng 2 chục cây, công việc xong muộn nên hôm nào cũng phải nửa đêm mới về. Muốn đi làm em phải đi qua một cái đèo khá dốc và dài tầm 6 7 km. Đợt mới đi làm khi về bắt đầu leo đến nửa dốc cứ đến một cái đoạn cua đó là em có cảm giác rờn rợn. Chia sẻ với các Cụ chút em cũng tự nhận thấy là linh cảm của em về chuyện ma mãnh rất tốt, thời xưa em đầy lần gặp ma trong các nhà “cỏ” ở England mà em nhớ cũng đã kể hầu các Cụ Mợ ở một thớt nào đó rồi ko nhớ nữa.
Em kể tiếp về cái đoạn cua có ma của em. Đêm nào đi về em cũng thấy rờn rợn khi đi qua đó, nhiều lần tóc gáy dựng ngược. Em đã tìm đường khác để đi nhưng vì đường đó xa hơn khoảng 15km và phải đi qua mấy làng nhỏ đường dốc ngược và bé tý nên về đêm em ngại nên đi vài lần em lại đi đường cũ. Đến một hôm, chập đấy đang mùa đông tuyết đã phủ trắng rừng và hai bên đường cũng dầy tuyết do người ta gạt ở đường ra, em về đến đoạn cua ấy khi đèn pha em quét qua vệ đường khi đang cua thì em thấy một ông tây cũng cứng tuổi mặc quần áo thợ săn đứng ở bên về đường. Rõ ràng luôn vì đèn pha em rọi thẳng vào nó, nó đứng kiểu như chờ cho xe mình chạy qua để nó băng ngang đường, em cũng kệ vì đang mải cua và cũng thấy bình thường vì vùng em cũng nhiều thợ săn. Hôm sau về đến đấy em cũng lại gặp nó đứng đấy i xì như hôm trước, em rú ga phóng bạt mạng may ko có xe đi ngược chiều ko thì có khi tai nạn. Em bảo thôi bỏ mẹ rồi, quả này chắc là ma chứ người gì hai hôm đều đứng 1 chỗ. Từ hôm đấy em lại chọn đường khác, con đường xa hơn nhưng đỡ bị sởn tóc gáy, nhưng mà cứ hôm nào làm vài quại ở hotell xong mới về, rượu vào có bản lĩnh thì em lại đi đường chính, nhưng mà vừa đi em vừa niệm phật. Kiểu như mình tìm cái gì đó để bấu víu vào cho đỡ sợ. Một hai lần ok em thấy ổn nên lại đi tiếp, đến một hôm về đến đoạn cua đấy tự nhiên em lại liếc sang cửa phụ thì thấy cái đèn ở cánh cửa nó sáng, đèn này chỉ sáng khi cửa mở, em bụng bảo dạ: ô hay! Mình đóng cửa phụ ko chặt à. Tự nhiên nghĩ thế nào em phanh mẹ nó lại vì về đêm đường này vắng lắm và cũng ko có xe nào đằng sau, em tháo dây an toàn nhoài người sang đóng cửa nhưng vừa định sờ tay vào cánh cửa em dựng ngược tóc lên nghĩ: thôi bỏ mẹ rồi, cửa phụ đóng ko chặt sao trên bảng đồng hồ nó ko báo, mà xe em ko đóng chặt cửa nó kêu ầm ĩ giống như chuông báo mình ko thắt dây an toàn. Em vẫn mở cửa phụ ra đóng lại nhưng cửa vẫn đóng và em cũng đoán vậy. Em ko đi ngay mà ngồi chửi ầm ĩ: em mở cả cửa kính thò đầu ra ngoài gào lên chửi to luôn. Đại loại như: đkm, mày thích thì ra đây, bố éo sợ mày đâu các kiểu, chửi cho đỡ tức và cả đỡ sợ nữa. Nhưng chửi một lúc em thấy đỡ sợ hẳn và hết cải giác sởn gai ốc. Em đi tiếp và nghĩ: Ơ ngon! Hoá ra niệm Phật nó đếch sợ nhưng chửi bậy nó lại sợ. Từ hôm đấy cứ đến đoạn cua đấy em lại lầm bầm: nào nào.. đkm mày nhé, trêu nữa tao cũng cho ăn mày ăn mứt... đại loại bậy bạ thế. Thế mà từ đấy em ko thấy gì nữa nhé. Về sau em gặp một ông có cái xưởng làm rượu nho ở gần đoạn dốc đấy, ông ấy hay sang hotell em vì đợt ấy chỗ em làm hay mua rượu của xưởng đó. Chuyện trò vài lần quen quen em mới kể chuyện em gặp như thế, ông ấy vỗ vai em đét một phát bảo: chuẩn luôn, hồi xưa có ông thợ săn chết ở đó ko hiểu do cảm hay đột quỵ gì đó.
Hết.
Nếu có lần nào tới đây mà cụ còn đi qua đó , và vẫn vừa đi vừa chửi . Bỗng bên tai nghe xa xăm vọng lại tiếng thì thào ngắt quãng trong mưa tuyết " t...a..u là ..m gì..i mà .à ..à mi chư...ỉ t ....au. " thì em chắc chắn với cụ con ma đó là người Đức gốc khu 4Chương trình kể chuyện ma mấy năm trước đến giờ vẫn chưa dứt hả các Cụ Mợ? Em kể chuyện này các Cụ nghe xem có phải em bắt nạt được ma ko nhé: Em sống ở một thị trấn nhỏ miền núi thuộc phía tây nước Đức, chỗ nhà em đường toàn đèo dốc, cua gấp tay áo nên ai đi ko quen chóng mặt lắm. Em đi làm ở một hotell ở một thị trấn khác cách nhà khoảng 2 chục cây, công việc xong muộn nên hôm nào cũng phải nửa đêm mới về. Muốn đi làm em phải đi qua một cái đèo khá dốc và dài tầm 6 7 km. Đợt mới đi làm khi về bắt đầu leo đến nửa dốc cứ đến một cái đoạn cua đó là em có cảm giác rờn rợn. Chia sẻ với các Cụ chút em cũng tự nhận thấy là linh cảm của em về chuyện ma mãnh rất tốt, thời xưa em đầy lần gặp ma trong các nhà “cỏ” ở England mà em nhớ cũng đã kể hầu các Cụ Mợ ở một thớt nào đó rồi ko nhớ nữa.
Em kể tiếp về cái đoạn cua có ma của em. Đêm nào đi về em cũng thấy rờn rợn khi đi qua đó, nhiều lần tóc gáy dựng ngược. Em đã tìm đường khác để đi nhưng vì đường đó xa hơn khoảng 15km và phải đi qua mấy làng nhỏ đường dốc ngược và bé tý nên về đêm em ngại nên đi vài lần em lại đi đường cũ. Đến một hôm, chập đấy đang mùa đông tuyết đã phủ trắng rừng và hai bên đường cũng dầy tuyết do người ta gạt ở đường ra, em về đến đoạn cua ấy khi đèn pha em quét qua vệ đường khi đang cua thì em thấy một ông tây cũng cứng tuổi mặc quần áo thợ săn đứng ở bên về đường. Rõ ràng luôn vì đèn pha em rọi thẳng vào nó, nó đứng kiểu như chờ cho xe mình chạy qua để nó băng ngang đường, em cũng kệ vì đang mải cua và cũng thấy bình thường vì vùng em cũng nhiều thợ săn. Hôm sau về đến đấy em cũng lại gặp nó đứng đấy i xì như hôm trước, em rú ga phóng bạt mạng may ko có xe đi ngược chiều ko thì có khi tai nạn. Em bảo thôi bỏ mẹ rồi, quả này chắc là ma chứ người gì hai hôm đều đứng 1 chỗ. Từ hôm đấy em lại chọn đường khác, con đường xa hơn nhưng đỡ bị sởn tóc gáy, nhưng mà cứ hôm nào làm vài quại ở hotell xong mới về, rượu vào có bản lĩnh thì em lại đi đường chính, nhưng mà vừa đi em vừa niệm phật. Kiểu như mình tìm cái gì đó để bấu víu vào cho đỡ sợ. Một hai lần ok em thấy ổn nên lại đi tiếp, đến một hôm về đến đoạn cua đấy tự nhiên em lại liếc sang cửa phụ thì thấy cái đèn ở cánh cửa nó sáng, đèn này chỉ sáng khi cửa mở, em bụng bảo dạ: ô hay! Mình đóng cửa phụ ko chặt à. Tự nhiên nghĩ thế nào em phanh mẹ nó lại vì về đêm đường này vắng lắm và cũng ko có xe nào đằng sau, em tháo dây an toàn nhoài người sang đóng cửa nhưng vừa định sờ tay vào cánh cửa em dựng ngược tóc lên nghĩ: thôi bỏ mẹ rồi, cửa phụ đóng ko chặt sao trên bảng đồng hồ nó ko báo, mà xe em ko đóng chặt cửa nó kêu ầm ĩ giống như chuông báo mình ko thắt dây an toàn. Em vẫn mở cửa phụ ra đóng lại nhưng cửa vẫn đóng và em cũng đoán vậy. Em ko đi ngay mà ngồi chửi ầm ĩ: em mở cả cửa kính thò đầu ra ngoài gào lên chửi to luôn. Đại loại như: đkm, mày thích thì ra đây, bố éo sợ mày đâu các kiểu, chửi cho đỡ tức và cả đỡ sợ nữa. Nhưng chửi một lúc em thấy đỡ sợ hẳn và hết cải giác sởn gai ốc. Em đi tiếp và nghĩ: Ơ ngon! Hoá ra niệm Phật nó đếch sợ nhưng chửi bậy nó lại sợ. Từ hôm đấy cứ đến đoạn cua đấy em lại lầm bầm: nào nào.. đkm mày nhé, trêu nữa tao cũng cho ăn mày ăn mứt... đại loại bậy bạ thế. Thế mà từ đấy em ko thấy gì nữa nhé. Về sau em gặp một ông có cái xưởng làm rượu nho ở gần đoạn dốc đấy, ông ấy hay sang hotell em vì đợt ấy chỗ em làm hay mua rượu của xưởng đó. Chuyện trò vài lần quen quen em mới kể chuyện em gặp như thế, ông ấy vỗ vai em đét một phát bảo: chuẩn luôn, hồi xưa có ông thợ săn chết ở đó ko hiểu do cảm hay đột quỵ gì đó.
Hết.
Vâng nên cẩn thận bác ạ. Mất cái bằng là chết dở.Bọn em sau giờ làm việc hay làm mấy ly vang đỏ, quấn điếu cỏ cùng hút rồi mới về. Đợt này sợ rồi vì Đức mới tăng mức phạt vi phạm giao thông nên các chú cảnh sát mẫn cán lắm.
Nhã quá ạ, Cỏ bển có phê lắm ko cụ?Bọn em sau giờ làm việc hay làm mấy ly vang đỏ, quấn điếu cỏ cùng hút rồi mới về. Đợt này sợ rồi vì Đức mới tăng mức phạt vi phạm giao thông nên các chú cảnh sát mẫn cán lắm.
Cao huyết áp hả bác?Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười.
cuối tuần chúc CCCM vui vẻ.
Cụ có bị sỏi thận bao giờ không? Em trước đi làm công trường cũng do bưng bê mạnh mà đau thận mất 2 tuần hơn. Tối buốt không ngủ nổi. Nếu phía trên thắt lưng một chút cỡ ngang rốn thì cụ đi siêu âm thử xem.Em khai mạc tý: Hôm chủ nhật vừa ròi em có ra trồng hộ cô bạn mấy chậu Hồng ta thì xảy ra việc này: 2 gốc trồng vào 2 chậu mới sẵn có thì ko sao ngon lành cành đào, đến khi xong thì còn 1 gốc nhưng hết chậu, bạn em bảo lên mở phòng thờ trên tầng cao nhất ra đằng trước có cái chậu không đem xuống để trồng, em mở phòng thờ ngó nghiêng và có lẩm nhẩm chào các cụ nhé, em xin phép đi qua lấy cái chậu cảnh ( Em quan điểm là bàn thờ nhà đó ko liên quan đến em nên em chào như bạn bè thôi ). Mở cửa phòng thờ ra thì đúng là có cái chậu không đầy đất nhưng bên trên chậu đó có cái chậu nhỏ hơn trồng 1 cây Ngũ gia bì ( Hoặc Chân chim ), em nhấc thử thì thấy rễ nó đã ăn xuống chậu to bên dưới và có vẻ nặng nên lấy sức giật 1 phát, thấy nhói thắt lưng cái bảo thôi xong rồi, nhẹ thì dãn giây chằng nặng có khi thoát vị rồi, thế là cứ thẳng lưng đi chấm phẩy xuống dưới rồi lựa lựa lên xe về và nằm luôn mấy ngày liền. Xong em điện hỏi bạn em thì nó bảo nó nhấc phát cái chậu nhỏ ra luôn chứ đâu có gì, chắc anh nhố nhăng đi vào ngó nghiêng bàn thờ rồi thế nào ấy thì bị mắng, hehe.
Hôm nay em dậy đi lại đỡ rồi định lúc nào ra lên xin lỗi các cụ nhà nó cái xem có khỏi luôn không thì đúng là các cụ nhà nó thiêng vãi
Em mới đi siêu âm gan mật thận ko sao cụ ạ, thực ra việc em đau do em cảm nhận nó liên quan đến tí tâm linh nên em mới đưa vào đây chứ ko phải em kể lể về bệnh tật, báo cáo cccm là em nhờ bạn thắp hương tạ lỗi nếu vô ý và em khỏi rồi ạCụ có bị sỏi thận bao giờ không? Em trước đi làm công trường cũng do bưng bê mạnh mà đau thận mất 2 tuần hơn. Tối buốt không ngủ nổi. Nếu phía trên thắt lưng một chút cỡ ngang rốn thì cụ đi siêu âm thử xem.
Cụ chờ cụ nào già => thăng => đầu thai trả lời nhéVâng.
Chuyện tâm linh đúng là không đùa được.
Em hỏi các cụ mợ tý là ví dụ kiếp này em là người Việt , vậy nếu có kiếp sau em sẽ là người Đức , Hà Lan ,Thụy điển , Lào ,Cam ... gì đó không ạ?