Khoảng 20 năm trước, em vào Quảng Nam đưa mộ ông chú ruột hy sinh năm 1969 ra ngoài này…
Xe Mitsu 7 ghế, trên xe 5 người gồm 3 ông chú và 1 ông anh, em cầm lái coi như chạy 1 mạch đến Huế (dừng 2 lần ăn cơm và đi tè thôi), nghỉ đêm Huế rồi chạy tiếp vào Quế Sơn- Quảng Nam. Chuyến này cả vào và ra thì em cầm lái cỡ 80%, đường về còn nhiều chuyện lạ nhưng em kể đoạn “đánh cờ” thôi.
Vào xã vùng sâu Quảng Nam, do được anh em QK5 giúp liên hệ nên đ/c phó CT kiêm trưởng CA xã nhận lời giúp đưa ra (chính sách lúc đó không cho di chuyển liệt sỹ về quê, tuy nhiên các địa phương chiến trường thì cũng hiểu và thông cảm cho tâm tư các gia đình Bắc, cũng có 1 số trường hợp được tạo điều kiện cho đưa về).
Tìm vào nhà bác kia thì vợ bảo đi họp từ sáng, a lô thì hẹn tối về (đằng nào thì khâu khai bốc mộ cũng tiến hành trong đêm mà. Đến tối muộn 9-10h gì đó bác kia về, biển xe máy của bác ta trùng đúng biển xe Mitsu nhà mình mới hay.
Nói chuyện 1 lúc bác kia ok rồi, và biết lịch 2h đêm mở mộ nên bác ta bảo thôi nghỉ lại nhà rồi đêm ra nghĩa trang, nhưng gia đình nói thôi, ra nghĩa trang chờ. Bác kia ái ngại, thông cảm tôi họp gặp anh em nhậu suốt giờ mới về, và a lô cho ông quản trang trường hợp này gia đình Bắc muốn đưa ra, đến gần 2h ra mở cổng nghĩa trang nhé…
Cảm ơn xong, cả đoàn ra nghĩa trang khoảng 10h đêm.
Ngồi lúc chán, 1 ông chú bảo trên xe có bàn cờ, mang ra đây tao mày đánh (“mày” là ông anh, vô địch cờ 1 quận (ổng làm UB quận), còn ông chú này thì cũng cao cờ):
2 ông oánh, em và 2 ông chú ngồi chầu rìa. Môn cờ này hồi đó em coi như mới sạch nước cản, may ra chơi được với trẻ con, em cũng không hứng môn này, cả nhà đều biết là em đánh cờ kém nhất.
2 ông chơi 2 văn thắng 1 thua 1, hơi căng căng. 3 chú cháu ngồi ngoài xem các nước đi thì chỉ biết tặc tặc lưỡi (2 ông chú còn lại cũng chơi tốt nhưng không lại được với ông chú kia và ông anh, cái này thì biết rồi).
Trời thì tối đen như mực, ngồi quây quần chỉ có cái đèn ắc quy mang theo để dùng khi bốc cốt.
Tự nhiên em tức khí, bảo ông anh “anh để em chơi đỡ buồn ngủ”. Mọi người đều bảo “mày thì chơi gì”, nhưng ông anh đang căng căng với ông chú kia sau 2 văn nên ở vào mà chơi, 1 văn thôi để tao với chú chơi tiếp…
Em vào cầm quân, thắng ông chú 2 văn liền rất nhanh và rất bất ngờ, mọi người rất ngạc nhiên. Ông anh bảo thằng này chơi lạ nhì, chú đứng lên cháu chơi với nó xem sao. Ông anh vào, lại nhanh chóng thua mấy ván liền.
Ông chú bảo ông anh “nó đánh thế này thì mày có đánh nữa vẫn thua thôi, tao không biết sao hôm nay lại thấy nó chơi ghê như vậy, để tao đánh lại với nó văn xem sao”…
Lại thay người, lại thua ngay…
Thế là giải tán vụ cờ, cũng gần đến giờ bốc mộ.
Mọi người đều rất ngạc nhiên mà ngay cả em cũng vậy, trong nhà biết cả mà, em thì so gì được với mấy ngài đấy về món cờ đâu. Và sau đó khi gặp nhau hội đám trong nhà suốt đến nay cũng vậy, chả bao giờ em thắng được các ngài ấy.
Bốc xong chạy ra, nghỉ ở Vinh thì ông chú kia bảo với ông anh: Tao nghĩ ra rồi, tối qua đ.ếch phải thằng này đánh cờ đâu, ông kia ống đánh đấy.
Mà có khi thế thật, đến em còn không biết tại sao mình lại thắng dễ dàng 2 cao thủ như vậy.
Cho đến nay em vẫn nghĩ chắc chắn không phải mình chơi được những ván cờ đó, nên em tạm gọi câu chuyện này là “ma đánh cờ”.