Công ty em có một cơ sở sản xuất ở ngoại thành, do ảnh hưởng của covid nên tạm dừng hoạt động cả năm trời nay. Theo yêu cầu của sếp, hàng tuần em vẫn phải lượn qua đó mặc dù đã có bảo vệ trông coi. Vì chả hoạt động gì, lại lười và chán nên tuần em chỉ lượn qua đó 3-4 lần, cứ 9-10h sáng ghé qua, vật vờ đến 3-4h chiều lại lượn. Bữa đó, em nhớ không chính xác, cái bữa gió mùa đông bắc đầu tiên sau dịp nghỉ tết ý, đang chuẩn bị vác xác qua chỗ ý thì điện thoại có tin nhắn " chiều chú qua nhé, có việc" tin nhắn của ông anh tổ trưởng bảo vệ. "Có việc gì thế anh?" " không có gì quan trọng, chiều chú cứ qua thì biết". Đệch, vừa tò mò, vừa hơi bực cái kiểu nhắn tin mập mờ của lão nên em cũng không hỏi thêm nữa. Đang ngại vì trời lạnh lạnh, đã lười đi thì chớ, thôi thì để đầu giờ chiều qua xem sao. Cơm trưa xong, ngủ một giấc em mò qua. Mới mấy hôm trước còn ấm áp, mới có tý gió mùa mà lạnh teo chym, ngồi trên xe ấm áp không sao, qua bên ý lạnh co ro. Em ngồi uóng nước chè chém gió với ông anh bảo vệ ( anh T), ông tổ trưởng chưa đến do lão trực ca sáng và nay là ca đêm). Ngồi đến 4h chiều vẫn không thấy lão đâu, gọi và nhắn tin không thấy trả lời, em hỏi ông T là có biết việc gì không, ông T cũng không biết. Bực mình nghĩ lão trêu mình, em lên xe định về. Vừa nổ máy thì lão phi hùng hục đến, tóc tai dựng ngược, hai bên con xe dream lủng lẳng túi nilon. " a chú đây rồi, may quá, a chỉ sợ chú về mất rồi" " có chuyện gì thế anh, đi đâu mà như đi đánh bả chó thế" " hê hê hê, có gì đâu, nay chú ở lại nhậu với mấy anh em, gớm mời được chú khó kinh" " vụ gì thế anh?" Vừa hỏi em vừa liếc mắt nhìn mấy cái túi nilon lão vừa lấy ra khỏi xe. " ak, *** mẹ, từ tết đến giờ anh chết suốt, phỏm chết đằng phỏm, lô chết lô, hôm qua cô thương, phỏm ăn được 3 củ, anh tất tay 100 điểm lô, lại ăn thêm con 3 càng, trả hết nợ bảng, ăn ra được gần 15 củ" " ôi đệt, thật hả anh, vậy thì ok rồi". Bao nhiêu bực mình em quên béng, cảm giác hào hứng như chính mỉnh vừa ăn lô đề. Ông T lạch bạch xách túi đồ xuống bếp, em và ông anh tổ trưởng lượn vào phòng bảo vệ ngồi, rít một hơi thuốc lào rồi lão hào hứng kể vụ ăn 100 điểm lô 3 nháy, con 3 càng 100 k.Rồi lão bốc điện thoại lên bấm " alo, dm đang đâu rồi, hả, dm nói từ sáng rồi mà giờ vẫn đang ở quán là sao, mau lên không chú ... ( ý nói em) chờ, nhớ là phải rượu xịn ngâm chuối rừng mọi khi nhá". Nói dứt lời thì ông T lạch bạch bê một mâm tú hụ vào, thịt gà luộc, thịt chó luộc, dạ dày lợn, bún, rau thơm. Trời lạnh, nhìn mâm thịt tú ụ mà thấy háo hức quá, thôi nay xoã một bữa. Em nhắn tin về nhà, tối nay nhậu và ngủ lại bên này không về. Tầm 25 phút sau thì hai ông trong tổ bảo vệ nữa đến, trong đó có ông vừa nghe điện thoại " chúng mày làm gì mà giờ mới đến thế, dm thằng đi không bực bằng thằng trực nồi cơm, thế nào có mang rượu không". Vừa thấy mặt hai ông kia lão tổ trưởng đã ông ổng chửi, vì toàn anh em gắn bó 5-6 năm với nhau nên tính lão cứ bỗ bã thế. " em có mang đây, 4 lít đủ cho anh em tít luôn, gớm bác cứ nóng, biết có anh ... ( em) nữa nên e nhờ cu em nó làm cho món đuôi bò, chờ hơi lâu". Giờ đẹp đã đến, chiến thôi, 5 anh em chén chú chén anh, đủ thứ chuyện trên giời dưới biển, lúc ngà ngà say thì đã gần 10h đêm. Ông T và một cậu em ít tuổi nhất thu dọn mâm bát xong thì ô T xin phép về, ai nói rượu rồi, trời lạnh ở lại ngủ sáng mai về nhưng ô T nhất quyết về bằng được. Hai ông kia ngồi nước chè tý rồi cũng lượn đâu không rõ, còn em và ông tổ trưởng ngồi uống nước chè chém gió. Bên ngoài trời gió ù ù, cả khu vực sân bê tông tối mở mờ, trời lất phất mấy hạt mưa nên cảm giác càng lạnh. Ông anh sau khi hết chuyện thì lôi cái lpad " thuổng" được của thằng cháu nội ( nó không còn học online nên lão thuổng dùng để xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh gửi báo cáo qua zalo và quan trọng là vào mạng nghe " Tập đoàn giải mã số học" cho số). Ngồi nghe cái thằng giọng như ngạt mũi " chúc mừng ... ăn ba nháy, bạch thủ... rực rỡ .. " mà e ngán đến cổ. Đang tính đứng dậy đi về phòng ngủ thì ông bảo vệ lúc chiều nghe điện thoại bước vào " Thôi hai anh nghỉ nhé, em về đây" " ô thế thằng A đâu?" Ông tổ trưởng ngẩng lên hỏi ông kia " Nó say rồi anh, để nó ngủ lại mai về, em về đây" " uh, về đi, mai thay ca cho tao sớm nhé". Nhà ông này ngay gần chỗ làm nên chả ai ý kiến gì vụ nên ngủ lại. Em nhìn đồng hồ, đã gần 0h đêm, thôi đi ngủ đã. Lững thững đi về phía dãy nhà tập thể, trước đây còn sản xuất lúc nào cũng có 7-8 người trực ngủ lại, cả năm nay chả có ma nào ngủ cả, thỉnh thoảng mấy ông bảo vệ vào tranh thủ ngủ tý buổi trưa , phòng chắc hôi mù, nhưng thôi kệ, rượu rồi ngủ tốt. Vừa tới đầu nhà, nhìn phía bể nước ở cuối dãy, em thoáng thấy có bóng người, thoáng qua rất nhanh nhưng định thần nhìn thì không thấy gì. Tự nhủ chắc hoa mắt, đang ở chỗ sáng nhìn ra chỗ tối mờ mờ chắc quáng gả. Phòng đầu tiên tối om, khoá cửa, phòng thứ 2 cũng thế, còn lại duy nhất phòng cuối gần bể nước là có ánh đèn ngủ, chắc cu em say ngủ phòng này, em mở cửa đi vào. Vừa mở cửa bước vào phòng, em xuýt bật ngửa người ra, cái mùi nôn ói nồng nặc thật kinh khủng, phòng kín mít nên mùi càng khủng khiếp. Trên giường cu em nằm vắt vẻo, mồm vẫn chõ xuống cái chậu, chắc vừa nôn xong. Thấy e mở cửa vào, nó ngóc đầu dậy, cố mở mắt nhìn, tiếng méo xệch " anh nghỉ ạ, rượu này nó ngấm kinh, e nằm tý mà nôn luôn.." " uh thôi mày nghỉ đi, a vào ngó xem mày thế nào thôi, chứ tao ngủ ngoài kia".Nói với nó thế cho nó yên tâm ngủ, chứ bố bắt e cũng chịu không ngủ được trong cái phòng ý. Mở cửa phòng bước ra, vừa bước chưa hết bậc tam cấp, em giật bắn mình, rõ ràng ngay chỗ bể nước, cách chỗ e đang đứng tầm 5 m có người vừa đi qua, thoáng qua rất nhanh không nhìn rõ nhưng em cảm nhận rõ ràng. " Anh P ak?" Em hỏi to và nhìn kỹ, không có ai và cũng không nghe tiếng động hay trả lời gì, tự nhiên cảm giác lạnh sống lưng, lông tay, tóc mai, tóc sau gáy dựng ngược cả lên. Chả dám nhìn nữa, em bước vội như chạy về phòng bảo vệ, ông anh vẫn đang chăm chú nghe " giải mã số học". Thấy e bước vào, lão ngước lên hỏi " không ngủ ak, ngủ đi" " mịa, thằng A nó nôn tùm lum, mùi kinh quá, e chịu, thôi e ra đây ngủ" " uh thế chú ngủ đây đi". Em trèo lên cái giường 1.2 trong phòng bảo vệ, giường này sạch sẽ, chăn màn thơm tho, chui vào chăn nằm sướng âm i. Nằm rúc mặt vào tường cho tối, em cố gắng ngủ. Mắt díp lại nhưng đầu cứ ong ong tỉnh như sáo, chắc do mình uống nước chè không quen rồi. Em bẳt đầu lẩm nhẩm đếm ( kinh nghiệm khó ngủ cứ nằm đếm mãi sẽ ngủ được). Mơ màng bên tai tiếng gió thỉnh thoảng thồi ù ù ngoài sân, tiếng Ipad lão anh đang xem clip hài gì đó. " Chú ơi, anh ơi" ..." chú ơi, anh ơi". Tiếng gọi mơ hồ nhưng e nghe và cảm nhận rất rõ, rất thật, quái lạ, tiếng phụ nữ, không hiểu mình lơ mơ ngủ mơ, ai ngoài cổng gọi hay là tiếng clip trong Ipad? Nằm im thít nghe ngóng, một lúc không thấy gì, chỉ có tiếng thuyết minh phim chưởng bộ giọng éo éo tiếng miền nam mà ông bảo vệ đang xem. Chắc mình mơ màng nghe lộn " Chú ơi, anh ơi.... chú ơi" " Ơi". Đệch, em giật bắn mình, lão anh " ơi" một tiếng rõ to, vậy là mình nghe đúng, có người gọi thật, tiếng phụ nữ trung trung tuổi. Ai thế nhỉ? Tầm này chắc phải gần hai giờ sáng, trời lạnh và mưa, phụ nữ ai mò ra ngoài giờ này mà gọi cổng không biết? Lão anh vẫn ngồi im xem phim, thỉnh thoảng cười khục khục ( kiểu kìm nén sợ e tinh giấc) nhưng tuyệt nhiên không thấy phản ứng gì tiếp theo câu " ơi" cụt ngủn vừa rồi. " anh ơi..." một tiếng gọi nữa ngay sau khi đợt gió ù ủ thổi vừa dứt, em nhổm dậy ngay sau lưng ông anh. Chưa kịp nói gì thì lão hơi xoay lại lấy tay ấn người e xuống ra hiệu ngủ đi. " có người gọi cổng anh" " không phải đâu, ngủ đi". Mịa, rõ ràng có người gọi mà, em ấm ức nghĩ nhưng cũng nằm xuống. " Thế lúc nãy sao anh ơi trả lời ai thế?" " ak, không có gì đâu, ngủ đi" " *** mẹ, hay bồ anh gọi, chơi đâu thì chơi, cấm gái gú trong khu vực này nhé, sếp tín lắm đấy, vớ vẩn toi đấy" " ơ cái thằng này, mày nghĩ anh mày vớ vẩn thế á" " lúc nãy e nghe rõ ràng có tiếng phụ nữ gọi hai ba lần liền, a còn ơi trả lời, sau giờ lại bảo không có gì?" " uh, nó trêu đấy, tsb nó" " sao anh? " em hỏi một câu vô nghĩa. " thì nó trêu tao với mày ý mà". Nghe xong câu ý, em gai hết người, hic, lại vẫn còn như vậy, bữa trước nó trêu mình chạy vỡ mặt. Cảm giác cứng cả người, bụng quặn lên, vậy là lúc trước bóng người lướt qua khu bể nước không phải mình hoa mắt.