- Biển số
- OF-559244
- Ngày cấp bằng
- 18/3/18
- Số km
- 962
- Động cơ
- 160,650 Mã lực
Khoẻ không cụEm kê chén hóng Lão
Năm rồi cụ vẫn tốt chứ ạ
Khoẻ không cụEm kê chén hóng Lão
Cảm ơn MợKhoẻ không cụ
Năm rồi cụ vẫn tốt chứ ạ
cố lên cụ, đã hết mực tàu chưa cụCảm ơn Mợ
Em vẫn đang vất lắm, nhưng cứ bước đi thì sẽ đến ... Mợ ạ
Tiếp đi KụChuyện kể nhà hàng xóm cũng khiến em hơi mông lung, nhưng tầm đấy để kiếm được căn phòng ưng ý riêng chủ đã là tốt lắm rồi.
Lại nói thêm từ lúc mới cọc nhà em có để ý thấy sẵn bàn thờ, em thấy nó giống bàn thờ thần tài thì đúng hơn; em có hỏi chủ là trước ai thờ gì để còn biết mà cúng kiếng thì chỉ được trả lời là em cúng cũng được mà không cúng cũng được. Nhưng tính em thì có thờ có thiêng nên lúc vào nhà em cũng có mua hoa quả cúng qua qua coi như nhập gia, dù thật ra thỉnh thoảng cũng băn khoăn hỏi lý do có bàn thờ ở đó vì trên tầng 3 là có bàn thờ chính rồi.
Lại nói vụ ở nhà này, cứ hết người ghép đi rồi lại đến, chưa kể em hay bị bóng đè ngủ mơ những điều không hay nhưng có lẽ giấc mơ khiến me kinh hoàng nhất đến giờ vẫn nhớ rõ dù đã chục năm trôi qua. Ngày hôm ấy cũng như bao ngày, em chìm vào giấc ngủ và rồi mơ thấy khung cảnh quê em hiện ra với mùa bão lũ ngập cao tới nhà ngoại em. Trong khi nước lũ chảy xiết quấn theo một cái xác phụ nữ chết trương, trắng bệch. Hình ảnh ấy khiến em khiếp sợ vì từ trước giờ đời thực em chưa chứng kiến người chết đuối bao giờ. Khi đang mơ đến đoạn ông em lật xác ra là một phụ nữ tóc ngắn, chân tay phù lên tróc da trông rất ghê thì tự dựng không hiểu sao cảnh đổi ngược lại hình ảnh người đó nằm chình ình giữa căn phòng em đang ở chứ không phải ở quê em nữa. Mọi hình ảnh căn phòng từ nền gạch, ánh sáng đèn và cái xác nó làm em rùng mình rồi tỉnh dậy.
Thật sự cảm giác như được tận mắt chính kiến các xác nằm dài xõng xoài giữa nhà là cảm giác vô cùng kinh khủng mà trong giâc mơ ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh.
Cảm ơn Mợ, vẫn lem nhem lắm ahcố lên cụ, đã hết mực tàu chưa cụ
Li kì thế cụ ơi, vậy từ đó đến nay cụ qua nhà bố mẹ cụ thì ko gặp gì nữa ạ?Em xin kể lại câu chuyện nhà em, mà cũng có lần em kể trên OF rồi. Kể lại cho kỹ càng hơn để các cụ phán:
Bố em là kỹ sư xây dựng, đảng viên lại từng phục vụ trong quân đội, sỹ quan tham chiến trực tiếp sau phục viên... tóm lại là hoàn toàn theo triết học duy vật. Nhưng đến tuổi khoảng 45-50 lại bắt đầu nghiên cứu Kinh dịch, Tứ trụ, phong thuỷ, tử vi, tướng số... Sách về chủ đề này cũng phải đến chục mét. Ông nội em còn phải gọi xách mé bằng “phù thuỷ”. Thôi thì cũng coi là một thú vui tuổi già, thi thoảng xem ngày lành tháng tốt, hướng nhà cửa, đo đạc phong thuỷ cho họ hàng làng xóm.
Cạnh nhà em có ông Chung, thuộc thế hệ trước bố em nhưng tuổi thì cũng ko hơn quá, cùng sở thích thường hay sang giao lưu trao đổi, mượn sách... Trình độ thì sau bố em một bậc nên hay tham khảo này nọ. Có một lần, ko biết có phải lần đầu, lần duy nhất hay ko nhưng chắc chắn là lần cuối, ông Chung đi xem móng nhà cho người ta và có chủ trì cái lễ cúng gì đó. Sáng hôm sau ông Chung đột tử. Chuyện rất đột ngột và mọi người nói về vụ móng nhà như một điều gì đó liên quan vì trước khi chết có một số hiện tượng câu nói báo trước. Em hồi đó vẫn đi học nên cũng ko hiểu rõ lắm... Bố em thì chỉ đam mê thôi chứ ko có đi cúng bái gì cho ai cả. Mở bài sơ qua thế thôi. Vào việc chính liên quan đến căn nhà em.
Năm 2009, nhà em có xây một căn nhà mới ở khu đất mua hoàn toàn tách biệt với nhà cũ. Bố em thì như em kể phía trên đấy, kỹ sư xây dựng lại được thêm khoản phong thuỷ nên mọi chuyện tự biên tự diễn hết. Lễ lạt cúng bái nhập trạch di chuyển, lập ban thờ thế nào một tay bố em làm. (Em thì ko khoái mấy cái việc này của bố em vì cho rằng nó kìm hãm tiến bộ của xã hội, mỗi người mỗi nghề. Nhưng thôi cũng ngại nói, kể cả căn nhà của em sau này cũng để bố làm các nghi thức chứ mình vượt mặt đi thuê thày lại ko hay). Tức là bố em cũng “amateur” chứ ko chuyên nghiệp như các thày. Khấn gì đó vẫn phải giở phao đọc trước mặt, lại khấn bằng chữ quốc ngữ... thì em cảm thấy thế.
Nhà mới xây thì chỉ có bố mẹ em và ông nội ở. Vợ chồng em thi thoảng về thăm thôi. Nhưng có cảm giác nhà nó lạnh lạnh (đấy là lời vợ em nói). Lúc này ông nội em cũng già rồi, 9 mấy tuổi, ko còn được minh mẫn lắm. Suốt ngày nhìn thấy người ban đêm xin vào ngủ nhờ. Khi thì một bà già, khi thì mấy đứa trẻ con. Chuyện thường xuyên lắm, tại ông em sáng ra hay thắc mắc là họ xin ngủ nhờ rồi đi thẳng lên gác, sáng đi mà chả chào ai.
Sau vợ em sinh con đầu lòng thì em có cho về ở đấy tháng đầu để mẹ em tiện chăm sóc. Thì ban đêm cứ nghe tiếng bước chân ngoài hành lang tầng 2, thỉnh thoảng lại tiếng đóng cửa rầm rầm ở tầng 3. Vợ em mới nghĩ thầm cháu thì còn nhỏ mà ông bà ko để ý gì, đêm hôm cứ lục đục làm cái gì ko biết. Rồi dì em ở quê ngoại cũng lên phụ chăm vợ em tháng ấy, ngủ một mình trên tầng 3 (ban ngày dì chăm nên ban đêm dì ngủ, còn mẹ em ở ngay phòng bên cạnh dưới tầng 2 để vợ em có cần gì thì gọi). Một lần dì xuống nói chuyện với vợ em: dì sợ lắm cháu ơi, nhà này nó có ma! Thế là dì và cháu dâu tâm sự hết những hiện tượng cảm nhận thấy và quả quyết sự ko bình thường. Hết tháng vợ em nó đưa con ra ở với em, đem theo bà dì đi cùng. Chuyện này sau mấy tháng vợ em nó mới kể cho em. Còn những hiện tượng em cảm nhận riêng cũng có từ trước. Ngoài mấy tiếng đóng cửa, bước chân, em còn thấy tiếng uỳnh uỳnh vào tường cả căn nhà như kiểu cây gỗ to đóng ngang thân nhà ấy. Cả em gái em nó cũng cảm nhận được các hiện tượng như vậy (tức là sau này ngồi nói chuyện lắp ghép lại mới thấy nó giống nhau, chứ nếu bà dì em ko nói đầu tiên thì ai cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi. Vì các cụ biết đấy, nói ra thì sợ bố em tự ái hay thế nào đó nên chỉ mấy dì cháu buôn với nhau thôi, ko kể gì cho bố mẹ em cả).
Khoảng 2 năm sau, thằng cu con nhà em bắt đầu tập nói được rồi thì cũng lại nhìn thấy những người vô hình khi về thăm nhà ông bà. Thường thì nó hay bảo nhìn thấy những đứa bé tầm tuổi nó. Ví dụ có hôm vợ em cho nó ngủ thì nó chỉ ra ngoài cửa ban công: “chị đi về đi, đừng trêu em nữa để em còn ngủ”. Vợ em nó rụng rời chân tay, sau cứ bắt em phải lên sớm ngủ cùng 2 mẹ con.
Mấy năm gần đây, sau khi ông nội em mất thì các hiện tượng cũng ko còn xuất hiện. Hồi đám ma ông nội em, thằng cu nhà em (2 tuổi) khóc ngằn ngặt, ko thể nào đưa đi ngủ được. Thế mà bế nó xuống nhà, cứ gần quan tài thì nó lại vui đùa, chạy nhảy, chui gầm quan tài. Đến 3-4 giờ sáng mệt mới đi ngủ.
Có cụ phán đất nhà em ko có thổ công nên người âm qua lại như đi chợ. Hay là bố em chưa làm đúng quy trình gì đó???
Vâng, từ ngày ông nội em mất thì lâu rồi cũng ko để ý và cũng ko thấy hiện tượng đó nữa. Nhưng bố mẹ em thì lại đau ốm, sức khoẻ giảm sút nhiều. Bệnh của người già thôi (gút, tiểu đường, huyết áp cao). Em thấy ko ổn, nhưng cũng ko thể thay đổi gì ở lĩnh vực tâm linh do tính của bố em. Trong họ ai làm cái gì cũng phải qua hỏi bố em một câu, sợ ko hỏi lại trách đến khổ. Từ việc cưới cin, sửa chữa nhà cửa...Li kì thế cụ ơi, vậy từ đó đến nay cụ qua nhà bố mẹ cụ thì ko gặp gì nữa ạ?
Chuyện cụ kể ghê thế, hôm qua em đọc xong cứ tưởng tượng ra như có người ra vào phòng mình vậy.Em xin kể lại câu chuyện nhà em, mà cũng có lần em kể trên OF rồi. Kể lại cho kỹ càng hơn để các cụ phán:
Bố em là kỹ sư xây dựng, đảng viên lại từng phục vụ trong quân đội, sỹ quan tham chiến trực tiếp sau phục viên... tóm lại là hoàn toàn theo triết học duy vật. Nhưng đến tuổi khoảng 45-50 lại bắt đầu nghiên cứu Kinh dịch, Tứ trụ, phong thuỷ, tử vi, tướng số... Sách về chủ đề này cũng phải đến chục mét. Ông nội em còn phải gọi xách mé bằng “phù thuỷ”. Thôi thì cũng coi là một thú vui tuổi già, thi thoảng xem ngày lành tháng tốt, hướng nhà cửa, đo đạc phong thuỷ cho họ hàng làng xóm.
Cạnh nhà em có ông Chung, thuộc thế hệ trước bố em nhưng tuổi thì cũng ko hơn quá, cùng sở thích thường hay sang giao lưu trao đổi, mượn sách... Trình độ thì sau bố em một bậc nên hay tham khảo này nọ. Có một lần, ko biết có phải lần đầu, lần duy nhất hay ko nhưng chắc chắn là lần cuối, ông Chung đi xem móng nhà cho người ta và có chủ trì cái lễ cúng gì đó. Sáng hôm sau ông Chung đột tử. Chuyện rất đột ngột và mọi người nói về vụ móng nhà như một điều gì đó liên quan vì trước khi chết có một số hiện tượng câu nói báo trước. Em hồi đó vẫn đi học nên cũng ko hiểu rõ lắm... Bố em thì chỉ đam mê thôi chứ ko có đi cúng bái gì cho ai cả. Mở bài sơ qua thế thôi. Vào việc chính liên quan đến căn nhà em.
Năm 2009, nhà em có xây một căn nhà mới ở khu đất mua hoàn toàn tách biệt với nhà cũ. Bố em thì như em kể phía trên đấy, kỹ sư xây dựng lại được thêm khoản phong thuỷ nên mọi chuyện tự biên tự diễn hết. Lễ lạt cúng bái nhập trạch di chuyển, lập ban thờ thế nào một tay bố em làm. (Em thì ko khoái mấy cái việc này của bố em vì cho rằng nó kìm hãm tiến bộ của xã hội, mỗi người mỗi nghề. Nhưng thôi cũng ngại nói, kể cả căn nhà của em sau này cũng để bố làm các nghi thức chứ mình vượt mặt đi thuê thày lại ko hay). Tức là bố em cũng “amateur” chứ ko chuyên nghiệp như các thày. Khấn gì đó vẫn phải giở phao đọc trước mặt, lại khấn bằng chữ quốc ngữ... thì em cảm thấy thế.
Nhà mới xây thì chỉ có bố mẹ em và ông nội ở. Vợ chồng em thi thoảng về thăm thôi. Nhưng có cảm giác nhà nó lạnh lạnh (đấy là lời vợ em nói). Lúc này ông nội em cũng già rồi, 9 mấy tuổi, ko còn được minh mẫn lắm. Suốt ngày nhìn thấy người ban đêm xin vào ngủ nhờ. Khi thì một bà già, khi thì mấy đứa trẻ con. Chuyện thường xuyên lắm, tại ông em sáng ra hay thắc mắc là họ xin ngủ nhờ rồi đi thẳng lên gác, sáng đi mà chả chào ai.
Sau vợ em sinh con đầu lòng thì em có cho về ở đấy tháng đầu để mẹ em tiện chăm sóc. Thì ban đêm cứ nghe tiếng bước chân ngoài hành lang tầng 2, thỉnh thoảng lại tiếng đóng cửa rầm rầm ở tầng 3. Vợ em mới nghĩ thầm cháu thì còn nhỏ mà ông bà ko để ý gì, đêm hôm cứ lục đục làm cái gì ko biết. Rồi dì em ở quê ngoại cũng lên phụ chăm vợ em tháng ấy, ngủ một mình trên tầng 3 (ban ngày dì chăm nên ban đêm dì ngủ, còn mẹ em ở ngay phòng bên cạnh dưới tầng 2 để vợ em có cần gì thì gọi). Một lần dì xuống nói chuyện với vợ em: dì sợ lắm cháu ơi, nhà này nó có ma! Thế là dì và cháu dâu tâm sự hết những hiện tượng cảm nhận thấy và quả quyết sự ko bình thường. Hết tháng vợ em nó đưa con ra ở với em, đem theo bà dì đi cùng. Chuyện này sau mấy tháng vợ em nó mới kể cho em. Còn những hiện tượng em cảm nhận riêng cũng có từ trước. Ngoài mấy tiếng đóng cửa, bước chân, em còn thấy tiếng uỳnh uỳnh vào tường cả căn nhà như kiểu cây gỗ to đóng ngang thân nhà ấy. Cả em gái em nó cũng cảm nhận được các hiện tượng như vậy (tức là sau này ngồi nói chuyện lắp ghép lại mới thấy nó giống nhau, chứ nếu bà dì em ko nói đầu tiên thì ai cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi. Vì các cụ biết đấy, nói ra thì sợ bố em tự ái hay thế nào đó nên chỉ mấy dì cháu buôn với nhau thôi, ko kể gì cho bố mẹ em cả).
Khoảng 2 năm sau, thằng cu con nhà em bắt đầu tập nói được rồi thì cũng lại nhìn thấy những người vô hình khi về thăm nhà ông bà. Thường thì nó hay bảo nhìn thấy những đứa bé tầm tuổi nó. Ví dụ có hôm vợ em cho nó ngủ thì nó chỉ ra ngoài cửa ban công: “chị đi về đi, đừng trêu em nữa để em còn ngủ”. Vợ em nó rụng rời chân tay, sau cứ bắt em phải lên sớm ngủ cùng 2 mẹ con.
Mấy năm gần đây, sau khi ông nội em mất thì các hiện tượng cũng ko còn xuất hiện. Hồi đám ma ông nội em, thằng cu nhà em (2 tuổi) khóc ngằn ngặt, ko thể nào đưa đi ngủ được. Thế mà bế nó xuống nhà, cứ gần quan tài thì nó lại vui đùa, chạy nhảy, chui gầm quan tài. Đến 3-4 giờ sáng mệt mới đi ngủ.
Có cụ phán đất nhà em ko có thổ công nên người âm qua lại như đi chợ. Hay là bố em chưa làm đúng quy trình gì đó???
Hóng chuyện cụ có mắt âm dươngChuye
Chuyện cụ kể ghê thế, hôm qua em đọc xong cứ tưởng tượng ra như có người ra vào phòng mình vậy.
Hồi nhỏ em cũng thấy có người đứng sờ sờ đầu cầu thang không rõ mặt mà cả nhà không ai thấy như em mới bực.
Không phải em, em chưa nghe mắt đấy bao giờ ạ.Hóng chuyện cụ có mắt âm dương
Bố của cụ đọc nhiều sách quá.Em xin kể lại câu chuyện nhà em, mà cũng có lần em kể trên OF rồi. Kể lại cho kỹ càng hơn để các cụ phán:
Bố em là kỹ sư xây dựng, đảng viên lại từng phục vụ trong quân đội, sỹ quan tham chiến trực tiếp sau phục viên... tóm lại là hoàn toàn theo triết học duy vật. Nhưng đến tuổi khoảng 45-50 lại bắt đầu nghiên cứu Kinh dịch, Tứ trụ, phong thuỷ, tử vi, tướng số... Sách về chủ đề này cũng phải đến chục mét. Ông nội em còn phải gọi xách mé bằng “phù thuỷ”. Thôi thì cũng coi là một thú vui tuổi già, thi thoảng xem ngày lành tháng tốt, hướng nhà cửa, đo đạc phong thuỷ cho họ hàng làng xóm.
Cạnh nhà em có ông Chung, thuộc thế hệ trước bố em nhưng tuổi thì cũng ko hơn quá, cùng sở thích thường hay sang giao lưu trao đổi, mượn sách... Trình độ thì sau bố em một bậc nên hay tham khảo này nọ. Có một lần, ko biết có phải lần đầu, lần duy nhất hay ko nhưng chắc chắn là lần cuối, ông Chung đi xem móng nhà cho người ta và có chủ trì cái lễ cúng gì đó. Sáng hôm sau ông Chung đột tử. Chuyện rất đột ngột và mọi người nói về vụ móng nhà như một điều gì đó liên quan vì trước khi chết có một số hiện tượng câu nói báo trước. Em hồi đó vẫn đi học nên cũng ko hiểu rõ lắm... Bố em thì chỉ đam mê thôi chứ ko có đi cúng bái gì cho ai cả. Mở bài sơ qua thế thôi. Vào việc chính liên quan đến căn nhà em.
Năm 2009, nhà em có xây một căn nhà mới ở khu đất mua hoàn toàn tách biệt với nhà cũ. Bố em thì như em kể phía trên đấy, kỹ sư xây dựng lại được thêm khoản phong thuỷ nên mọi chuyện tự biên tự diễn hết. Lễ lạt cúng bái nhập trạch di chuyển, lập ban thờ thế nào một tay bố em làm. (Em thì ko khoái mấy cái việc này của bố em vì cho rằng nó kìm hãm tiến bộ của xã hội, mỗi người mỗi nghề. Nhưng thôi cũng ngại nói, kể cả căn nhà của em sau này cũng để bố làm các nghi thức chứ mình vượt mặt đi thuê thày lại ko hay). Tức là bố em cũng “amateur” chứ ko chuyên nghiệp như các thày. Khấn gì đó vẫn phải giở phao đọc trước mặt, lại khấn bằng chữ quốc ngữ... thì em cảm thấy thế.
Nhà mới xây thì chỉ có bố mẹ em và ông nội ở. Vợ chồng em thi thoảng về thăm thôi. Nhưng có cảm giác nhà nó lạnh lạnh (đấy là lời vợ em nói). Lúc này ông nội em cũng già rồi, 9 mấy tuổi, ko còn được minh mẫn lắm. Suốt ngày nhìn thấy người ban đêm xin vào ngủ nhờ. Khi thì một bà già, khi thì mấy đứa trẻ con. Chuyện thường xuyên lắm, tại ông em sáng ra hay thắc mắc là họ xin ngủ nhờ rồi đi thẳng lên gác, sáng đi mà chả chào ai.
Sau vợ em sinh con đầu lòng thì em có cho về ở đấy tháng đầu để mẹ em tiện chăm sóc. Thì ban đêm cứ nghe tiếng bước chân ngoài hành lang tầng 2, thỉnh thoảng lại tiếng đóng cửa rầm rầm ở tầng 3. Vợ em mới nghĩ thầm cháu thì còn nhỏ mà ông bà ko để ý gì, đêm hôm cứ lục đục làm cái gì ko biết. Rồi dì em ở quê ngoại cũng lên phụ chăm vợ em tháng ấy, ngủ một mình trên tầng 3 (ban ngày dì chăm nên ban đêm dì ngủ, còn mẹ em ở ngay phòng bên cạnh dưới tầng 2 để vợ em có cần gì thì gọi). Một lần dì xuống nói chuyện với vợ em: dì sợ lắm cháu ơi, nhà này nó có ma! Thế là dì và cháu dâu tâm sự hết những hiện tượng cảm nhận thấy và quả quyết sự ko bình thường. Hết tháng vợ em nó đưa con ra ở với em, đem theo bà dì đi cùng. Chuyện này sau mấy tháng vợ em nó mới kể cho em. Còn những hiện tượng em cảm nhận riêng cũng có từ trước. Ngoài mấy tiếng đóng cửa, bước chân, em còn thấy tiếng uỳnh uỳnh vào tường cả căn nhà như kiểu cây gỗ to đóng ngang thân nhà ấy. Cả em gái em nó cũng cảm nhận được các hiện tượng như vậy (tức là sau này ngồi nói chuyện lắp ghép lại mới thấy nó giống nhau, chứ nếu bà dì em ko nói đầu tiên thì ai cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi. Vì các cụ biết đấy, nói ra thì sợ bố em tự ái hay thế nào đó nên chỉ mấy dì cháu buôn với nhau thôi, ko kể gì cho bố mẹ em cả).
Khoảng 2 năm sau, thằng cu con nhà em bắt đầu tập nói được rồi thì cũng lại nhìn thấy những người vô hình khi về thăm nhà ông bà. Thường thì nó hay bảo nhìn thấy những đứa bé tầm tuổi nó. Ví dụ có hôm vợ em cho nó ngủ thì nó chỉ ra ngoài cửa ban công: “chị đi về đi, đừng trêu em nữa để em còn ngủ”. Vợ em nó rụng rời chân tay, sau cứ bắt em phải lên sớm ngủ cùng 2 mẹ con.
Mấy năm gần đây, sau khi ông nội em mất thì các hiện tượng cũng ko còn xuất hiện. Hồi đám ma ông nội em, thằng cu nhà em (2 tuổi) khóc ngằn ngặt, ko thể nào đưa đi ngủ được. Thế mà bế nó xuống nhà, cứ gần quan tài thì nó lại vui đùa, chạy nhảy, chui gầm quan tài. Đến 3-4 giờ sáng mệt mới đi ngủ.
Có cụ phán đất nhà em ko có thổ công nên người âm qua lại như đi chợ. Hay là bố em chưa làm đúng quy trình gì đó???
Bây giờ bỏ hết rồi cụ ạ.Bố của cụ đọc nhiều sách quá.
Thì cụ sẽ gánh mọi vận hạn xảy đến do làm nhà gây raCác cụ cho e hỏi ? Ông bác e có nhờ e đứng tuổi để làm nhà , vậy e có bị ảnh hưởng gì ko ?về mặt tâm linh nhé