[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2020 Vol1

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,146
Động cơ
687,644 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Từ đận cô vít, cuộc đời có phần bất công với êm.
Không sao bôi cao sẽ khỏi >:D<. Về cơ bản em thấy cuộc đời theo hình sin nên thôi thì lên xuống trầm bổng tí cũng được. Chứ nhiều người ở trên nóc hình sin mãi rồi rơi tự do vèo phát lại nằm luôn.
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực
Không sao bôi cao sẽ khỏi >:D<. Về cơ bản em thấy cuộc đời theo hình sin nên thôi thì lên xuống trầm bổng tí cũng được. Chứ nhiều người ở trên nóc hình sin mãi rồi rơi tự do vèo phát lại nằm luôn.
Có người đỉnh sin là thiên đường, đáy là hạ giới, nhưng có kẻ đỉnh sin là vũng bùn, đáy sin là bể phốt
Cậu bảo phải làm sao?
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,146
Động cơ
687,644 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có người đỉnh sin là thiên đường, đáy là hạ giới, nhưng có kẻ đỉnh sin là vũng bùn, đáy sin là bể phốt
Cậu bảo phải làm sao?
Thế thì những đồng chí ý đừng chán đời mà hãy sống sao cho đời nó chán mình, cậu ạ.
 

tuantab

Xe tăng
Biển số
OF-147549
Ngày cấp bằng
29/6/12
Số km
1,916
Động cơ
380,472 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Lói gì lói thớt tâm linh tuyền người lịch lãm, tình củm các cụ mợ công nhận không ? Em cảm ơn các cụ mợ đã động viên, mãi yêu
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực

chẳng có tên

Xe tăng
Biển số
OF-394103
Ngày cấp bằng
27/11/15
Số km
1,142
Động cơ
272,083 Mã lực
- ĐÊM DÀI MỘNG MỊ.
(FBker Hà Tài)

Phần sáu

Bà Hiên bất ngờ tìm về được quê hương. Gặp được người Mẹ của mình vẫn còn sống mòn mỏi để đợi chờ cô con gái trong ngôi nhà sàn thân yêu, cũ kỹ. Bà còn biết thêm được Thành chính là đứa cháu ruột của mình, con của người chị gái...
Niềm vui quá lớn và ập đến bất ngờ ấy đã khiến cho bà ngất ngây hạnh phúc. Thức suốt đêm không sao ngủ được. Cảm giác lúc nào cũng lâng lâng bay bổng như người mọc cánh. Bà cứ nằm ôm mẹ cả đêm để cảm nhận được cái cảm giác thật gần và ấm áp qua từng hơi thở của Mẹ. Điều mà với tất cả mọi người thì giản đơn, nhưng với bà thì đó là niềm ước ao thèm khát suốt sáu mươi năm trời xa mẹ. Trong câu chuyện của hai mẹ con thủ thỉ rì rầm suốt đêm qua, Mẹ bà đã kể cho bà nghe rất nhiều điều, kể từ sau ngày bà đi biệt tích...

Hôm ấy Mẹ bà đi lên nương về, không thấy cô con gái nhỏ chạy ra đón Mẹ như thường lệ. Lúc đầu bà chỉ nghĩ là con gái mải chơi với các bạn trong bản. Nhưng sau khi đã hỏi thăm hết tất cả mà vẫn không thấy con đâu thì bà bắt đầu lo sợ. Tuy ở cùng một bản, nhưng từ nhà nọ đến nhà kia rất xa. Có nhiều nhà ở cách nhau hẳn một sườn núi, và đường đi rất rậm rạp.
Bà chạy ngược chạy xuôi... Vừa chạy vừa gào khóc gọi con như điên như dại. Có lúc, bà còn nghĩ đến cảnh cô con gái của bà đã bị thú dữ ăn thịt. Đêm ấy, cả họ đã đốt đuốc để chia nhau đi tìm. Và mọi người còn đi nhiều ngày, nhiều đêm như thế nữa. Thậm chí, Bố Mẹ của bà còn mang cơm nắm, cơm đùm đi lang thang suốt mấy tháng sau đó.
Ông bà luôn cầu trời khấn phật, mong sao cho đứa con gái không bị thú dữ ăn thịt. Trong đầu luôn hình dung đến cảnh đứa con bé bỏng tội nghiệp đang đói khát chờ Bố Mẹ đến đón ở một hang đá hay gốc cây nào đó... Rồi có lúc bà lại hi vọng con của bà đã gặp được một gia đình tốt bụng nào đó đem về nuôi giúp... Cho con được ăn no, cho con được ngủ ấm.. Nhất định... Không phải đã chết đói, chết rét ở một bụi cây hay bờ suối vắng... Bởi với linh cảm của một người Mẹ, bà tin rằng con bà còn sống, nên bà không thôi tìm kiếm. Bà thương con bà như đứt từng khúc ruột. Khóc con đến nỗi mắt khô đi, không còn nước mắt nữa để mà chảy ra được nữa...

Thế rồi, sau khi chị gái của bà chết. Mẹ bà mới biết được sự thật...
Đó là ngày thứ hai sau khi hai bên tuyên bố kết thúc chiến tranh. Trung Quốc bắt đầu rút quân về nước. Bà và tất cả mọi người đều vui mừng khôn tả, cũng vì thế mà mọi người sinh ra chủ quan... Để rồi dẫn đến một hậu quả đau lòng và thảm khốc.
Nhưng một phần cũng vì quá đói, bởi chỉ vài ngày sau khi chạy trốn thì lương thực mang theo đã cạn kiệt. Ban ngày tất cả mọi người không ai được phép ra ngoài. Chỉ khi màn đêm buông xuống, những người khỏe mạnh mới dám mò mẫm chui ra khỏi hang để tìm nước uống, và tìm đến những nương rẫy lần mò đào củ hoặc bứt rau rừng về chia nhau ăn sống. Mãi đến khi con gái bà chết. Mọi người được bộ đội dẫn đi ra khỏi hang thì mới có lương thực để ăn.

Hôm ấy, bà và mấy người nữa vội vàng chạy về nhà để xem xét nhà cửa và tìm thức ăn. Nhưng... Mới ra đến đường lớn thì gặp một đoàn xe quân sự chở đầy quân Trung Quốc cũng vừa chạy tới. Tất cả lại cuống cuồng quay đầu chạy ngược vào rừng. Vì bà là người đi sau, nên lúc quay đầu thì lại trở thành người chạy trước.
Vừa chạy được một đoạn... Bỗng nghe tiếng súng vang lên... Một loại... Rồi một loạt... Rồi thêm vài loạt nữa... Bà không nhớ rõ lắm... Bà chỉ nhớ là nghe rõ tiếng đạn bắn vào cành cây rào rào và đạn cày xuống đất xung quanh người nghe lộp bộp... Bà cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Không may, bà vấp chân vào một cục đá rồi ngã xuống, ngất đi.
Lúc bà tỉnh lại... Bà thấy đầu mình choáng váng và chảy máu, trên trán u lên một cục. Thì ra... Chính cái vấp ngã ấy đã cứu mạng của bà.
Không gian yên tĩnh quá, vậy là đoàn xe kia đã chạy đi xa rồi. Bà ngóc đầu dậy nhìn ra xung quanh rồi rú lên kinh hãi... Ôi!... Máu... Toàn là máu.
Bỗng... Bà nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó. Lúc này bà mới dám bò dậy để đi lay gọi từng người... Nhưng tất cả đều đã chết hết. Chỉ còn lại một người đàn ông đang thoi thóp. Đó là một người cũng ở trong vùng này, nhưng họ ở cách nhà bà mấy dãy núi.

Sau này bà mới biết được rằng, chúng không chỉ tàn ác với riêng quê hương của bà. Ngày mùng năm tháng ba, chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã kí sắc lệnh kêu gọi tổng động viên, toàn dân kháng chiến. Cộng với sức ép lớn từ phía Liên Xô, nên Trung Quốc cũng tuyên bố rút quân ngay trong ngày hôm đó. Nhưng cũng phải hơn mười ngày sau mới hoàn thành. Rất nhiều nơi bọn chúng đi qua, chúng đã ra sức phá hủy tất cả những gì có thể, giống như một cơn lũ quét qua làng. Những nhà dân, những công trình công cộng dọc đường đều bị phá hủy. Thậm chí, ngay cả những cây cột điện cũng bị chúng đặt thuốc nổ cho gãy hết...

Mẹ bà Hiên bảo người bị thương đó nằm im để chờ bà đi hái lá thuốc về băng bó giúp. Người này bị thương rất nặng. Viên đạn bắn từ phía sau lưng nhưng xuyên sang trước ngực thì lại phá bung ra như hoa nở và mất máu quá nhiều.
Khi bà toan bước đi thì người đó nói một cách khó nhọc bảo bà đừng đi nữa, vì họ biết họ không thể sống được. Bà bèn ngồi xuống bên cạnh khi thấy họ đang yếu dần... Khi bà nhìn họ... Hình như... Họ đang có điều gì muốn nói với bà thì phải.

Bà cúi xuống thật gần và ghé sát tai để nghe cho rõ... Bỗng... Nét bàng hoàng... Sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt của bà, khi người đó nói:
- Tôi không thể sống được nữa rồi... Trước khi chết... Tôi muốn nói cho bà biết một chuyện... Tôi cảm ơn lòng tốt của bà muốn cứu tôi... Tôi cảm ơn con gái của bà đã cứu vợ con tôi hôm ở trong hang đá.
Thực ra... Đứa con gái nhỏ của bà ngày xưa không phải đi lạc đâu. Mà là... Nó bị người ta bắt cóc đấy... Chính là hai vợ chồng của người dẫn quân lính lên hang đá kia đã bắt cóc con gái của bà... Vì ông ấy bấm quẻ và biết được sau này nó sẽ là Trưởng nữ... Tôi cũng là người trong họ của ông ấy... Nhưng ông ta độc ác lắm...
Bây giờ tôi cũng không biết con gái của bà đang ở đâu... Còn sống hay đã chết... Bởi vì, những người nuôi nó... Họ nói rằng nó chỉ ở đó được mấy năm thì bỏ nhà đi mất rồi... Không biết nó đi đâu, chiến tranh loạn lạc nên họ không tìm được...Bây giờ không biết nó còn sống hay đã chết... Hai vợ chồng người nuôi nó cũng bị trúng Bom Mỹ chết hết lâu rồi...

Nghe đến đây... Mẹ bà vội hỏi nhanh bằng một giọng run run như sợ họ tắt thở mất:
- Nhưng mà tại sao họ lại bắt cóc con tôi?
Người đó vừa nấc lên vừa nói những câu cuối cùng... Đứt quãng...
- Để... Sau này... Lớn lên... Mở phong ấn... Cho... Ngôi... Mộ.. Cổ...
.........
Người đó cố rướn lên để nói hết câu cuối cùng rồi nghẹo đầu sang một bên... Tắt thở.
*****

Đêm qua, bà Hiên nghe mẹ kể đến đâu, bàng hoàng sửng sốt đến đó. Bà xót xa khi nghĩ đến những người mà bao nhiêu năm qua bà cứ nghĩ họ là những người tốt đã ra tay cứu giúp. Nhất là hai vợ chồng người mà bà gọi là bố mẹ nuôi. Nếu cứ suy từ lời của người đàn ông kia nói với Mẹ bà thì có lẽ, những người như tên gián điệp kia ở trong vùng này cũng không phải là ít... Từ miền núi về dưới miền xuôi... Chỗ nào cũng có.

Sáng nay, ngôi nhà sàn của mẹ con bà cháu Thành thật đông vui và ấm cúng. Đêm qua là lần đầu tiên Thành được ngủ ở nhà sàn, mà lại là một ngôi nhà sàn gắn liền với tuổi thơ của Mẹ. Cho nên Thành cứ có cảm giác vừa ấm áp trong lòng lại vừa mát mẻ dễ chịu. Trước khi đi ngủ, Thành gặng hỏi bà ngoại cho bằng được xem ngày xưa mẹ nằm ở góc nào để Thành nằm đúng vào chỗ ấy... Bà ngoại ngừng tay giã trầu, chỉ chỗ cho cháu xong, miệng bà lại móm mém nhưng bà cười bằng mắt. Vậy là cả đêm Thành bồi hồi thao thức, mãi đến gần sáng mới ngủ được. Khi đã nhắm mắt ngủ rồi mà thỉnh thoảng miệng vẫn mở ra tươi cười như trong mơ Thành thấy một điều gì vui lắm.

Khoảng sáu giờ, khi núi rừng Tây Bắc vẫn còn chìm trong làn sương mù mịt mà những người bà con trong họ đã có mặt đông đủ ở dưới sân của ngôi nhà sàn. Hôm qua, mẹ bà Hiên đã nhờ mấy đứa cháu đi báo tin hết lượt. Nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng ở dưới, bà Hiên bước xuống chào.
Vừa nhìn thấy bà, ai cũng tíu tít... Chào Trưởng Họ, chào Trưởng Họ... Chào Trưởng nữ... Làm cho bà vô cùng ngỡ ngàng... Tuy chưa biết được ai với ai nhưng bà vui quá, vì biết chắc tất cả họ đều là bà con cô bác của nhà mình. Ai cũng tay xách nách mang đủ thứ thực phẩm, rau quả, vịt gà và còn có cả rượu nữa. Thì ra hôm nay mọi người đến để chúc mừng sự trở về của bà. Và còn có một việc quan trọng nữa mà Mẹ bà muốn thông báo cho họ hàng được biết...

Khi bắt đầu vào buổi lễ quan trọng. Trước bàn thờ tổ tiên, tất cả mọi người đều nghiêm trang và kính cẩn qùy xuống. Bà Hiên hôm nay được mẹ cho mặc một chiếc váy màu đỏ. Đó là chiếc váy truyền thống của dân tộc bà mà phụ nữ nào cũng có. Bà qùy ở hàng đầu tiên. Hai tay run run trong một khung cảnh thiêng liêng đặc biệt, khi bà được Mẹ trao cho một chiếc hộp gỗ sơn màu đỏ. Đó chính là chiếc hộp của tổ tiên để lại mà ngày xưa bà đã nhìn thấy và vẫn còn đọng lại trong trí nhớ. Mẹ bà có đôi lời với bà con trong họ, để cho mọi người biết rằng... Kể từ hôm nay... Bà Hiên chính thức là... Trưởng nữ của dòng họ.

Do dân tộc của bà vẫn còn theo chế độ mẫu hệ. Con cái một nửa theo họ Bố, một nửa theo họ Mẹ. Với nhà bà thì cả hai Bố Mẹ đều là Trưởng nam và Trưởng nữ. Nhưng Bố Mẹ của bà không có con trai và chị gái của bà đã chết. Vì vậy mà từ nay, bà sẽ là người lãnh trách nhiệm này đối với việc thờ cúng và những vấn đề trong họ. Bởi Mẹ bà đã quá già rồi, không đảm đương được nữa.

Sau khi bà Hiên nhận chiếc hộp từ tay Mẹ, bà cúi lạy tổ tiên và có đôi lời với bà con cô bác. Rồi bà xin phép mọi người để được mở chiếc hộp quan trọng ấy ra. Lúc này, mọi ánh nhìn đều chăm chú dõi theo cử chỉ của bà bằng tất cả niềm tự hào về tổ tiên của họ.
Khi chiếc hộp được mở ra. Trong đó là một chiếc áo bào màu đỏ. Một thanh kiếm có vỏ bao được chạm trổ rất đẹp. Một điều đặc biệt nữa là có rất nhiều thư tịch cổ được ghi chép bằng chữ Hán Nôm. Còn có cả những bản dịch sang chữ quốc ngữ đã được ghi chú mạch lạc rõ ràng.
Mẹ bà giải thích rằng, ngày xưa ông nội của bà cũng được học chữ quốc ngữ, nên ông đã dịch lại. Có lẽ, ông cụ biết rằng sau này con cháu của cụ sẽ không còn đọc được thứ chữ Hán Nôm kia nữa.

Bà Hiên hồi hộp mở từng trang Gia Phả... Mọi chi tiết ngọn ngành đều được Tổ Tiên của bà ghi chép lại rất cẩn thận. Cả Thành và bà Hiên cùng đọc ngấu nghiến, như nuốt từng chữ từng lời. Thành còn đặc biệt chú ý đến những trang sách có vẽ những hình mô tả về các thế võ, cứ say sưa đọc đi đọc lại.
Cũng nhờ những ghi chép của tổ tiên để lại ấy mà mọi chuyện mới dần dần được sáng tỏ. Nét mặt của bà Hiên thỉnh thoảng lại giãn ra, kèm theo một câu nói nhỏ... Thì ra là vậy.
*****
Câu chuyện được ghi chép lại, bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ mười tám:

- Mùa xuân năm kỷ dậu 1789, vua Quang Trung đã hành quân thần tốc ra Bắc và đánh tan ba mươi vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu dẫn theo quân của bốn tỉnh gồm: Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, và Vân Nam sang Đại Việt. Do đích thân Lê Chiêu Thống thân chinh đi cầu viện.
Trận thua ấy đã khiến cho tướng giặc phải bỏ chạy về phương Bắc. Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự vẫn tại gò Đống Đa.
Chỉ tính riêng số quân lính sợ mất mật, hò nhau bỏ chạy và dẫm đạp lên nhau mà chết cũng lấp đầy một khúc sông Hồng, tắc cả dòng chảy.
Tuy chiến thắng lẫy lừng như vậy, nhưng vua Quang Trung cũng biết được rằng... Nhà Thanh nước mạnh người đông, họ sẽ không để cho bờ cõi nước Đại Việt được yên ổn. Vì vậy mà ông đã xuống nước cầu hòa trước.
Lúc ấy, dưới trướng của ông có một người rất tài giỏi về những kế sách bang giao. Đó là Ngô Thì Nhậm.
Chính người này đã thay mặt vua Quang Trung để thảo ra những bức thư cầu hòa khôn ngoan, với lời lẽ vừa cứng rắn nhưng lại vừa mềm mỏng. Ông cũng có mặt để cùng đoàn người sang nhà Thanh đi sứ. Do một người có tướng mạo khôi ngô tuấn tú đóng giả vua Quang Trung dẫn đầu. Điều đó khiến cho nhà Thanh rất hài lòng và đồng ý giữ hòa hảo.

Thế nhưng lòng người thật khó đoán. Mặc dù về mặt ngoại giao trước mặt hai bên đã thống nhất là thế. Nhưng sau lưng, họ vẫn âm thầm triệt hại người dân Đại Việt bằng những việc làm rất thâm độc. Và điều đó cũng nguy hại không kém bởi nó sẽ để lại những hậu quả lâu dài.
Đó là... Họ đã dùng đến những pháp sư giỏi về yêu thuật và trấn yểm để trà trộn vào nước ta. Cũng giống như cách mà Cao Biền đã làm từ hàng ngàn năm trước... Cứ những nơi nào có vượng khí, có khả năng sẽ sinh ra những nhân tài của đất nước thì họ sẽ tìm đến để dùng yêu thuật trấn yểm những huyệt đạo đó. Làm đứt các long mạch cho vượng khí ấy tán đi. Và trong số những tên pháp sư như thế, có một tên.. Vô cùng tàn độc.

Hắn ta có xuất thân từ một vùng đất thuộc tỉnh Vân Nam. Đó là một vùng đất của đầy rẫy những điều bí hiểm, của những yêu thuật và của cả những loại ngọc tụ khí ngàn năm. Do ông cha của hắn là những tên giặc Thanh đã phải phơi thây ở Đại Việt năm kỷ dậu. Vì vậy mà hắn đã sinh lòng thù hận.
Suốt một dải đất trên đường đi của hắn, từ miền núi giáp ranh biên giới phía Bắc về đến đồng bằng. Khi được cử sang nước ta, hắn đã âm thầm điều khiển cho những âm binh độc trùng giết hại rất nhiều người. Trong đó, đáng thương nhất là những phụ nữ đang mang thai.

Môn yêu thuật mà hắn dùng, đã được phát triển từ hàng ngàn năm trước ở vùng núi Kỳ Sơn của Mạnh Hoạch. Theo những ghi chép để lại thì ngay cả Mạnh Hoạch cũng rất giỏi sử dụng độc trùng này. Trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có nhắc đến. Đội quân của Gia Cát Lượng cũng từng phải mấy phen khốn đốn khi ra Kỳ Sơn để bắt Mạnh Hoạch. Bởi ông ta đã sử dụng môn yêu thuật độc trùng ấy để điều khiển thú dữ như voi, hổ, rắn rết tấn công vào đội quân của nhà Thục.

Còn với tên pháp sư kia, thứ âm binh của hắn dùng chính là... Linh hồn của những con sâu bướm.
Đó là những con sâu bướm của một loài bướm độc. Hắn đã cho bắt lấy người phụ nữ đang mang thai đem về nhốt lại. Khi luyện yêu thuật... Hắn trói người mẹ ấy nằm ngửa bụng lên. Sau đó, dùng râu Hổ chọc thủng lỗ rốn của người mẹ và cho loài bướm độc kia đẻ trứng vào chỗ ấy... Đến khi trứng nở... Chính loài sâu bướm háu ăn kia sẽ ăn hết bào thai và ruột gan của người mẹ... Làm cho hai mẹ con họ phải chết một cách từ từ trong đau đớn và uất hận đến tột cùng.
Sau khi họ chết đi thì linh hồn uất hận loài người của hai mẹ con họ sẽ nhập vào những con sâu bướm ăn thịt... Và lúc đó... Chỉ có chủ nhân của chúng mới điều khiển được. Hắn sẽ nuôi những linh hồn sâu bướm ấy giống như những pháp sư khác nuôi âm binh của họ. Chỉ khác có một điều... Thứ âm binh của hắn nuôi thì chuyên ăn... Bào thai và nội tạng.

Đọc đến đây... Bà Hiên chợt rùng mình nhớ đến cái chết của mấy con chim, con chuột và ba con gà của bà thịt ra không có nội nội tạng. Vậy thì đúng nó rồi... Nó đã đi theo linh hồn của tên pháp sư kia về nhà bà.
Thật may mắn là bà đã gặp được bà Nguyệt sớm. Nếu vậy thì đúng là những hạt tràng hạt mấy trăm năm tuổi mà mẹ con bà cháu nhà bà đang đeo này có một sức mạnh vô biên thật sự... Bà Hiên thầm cảm ơn vị sư ông trụ trì ở ngôi cổ tự ấy.
Bà lại đọc tiếp:

Cụ tổ cũng là một pháp sư, nhưng rất đức độ và giỏi võ nghệ. Cụ hành hiệp chữa bệnh cứu người là chính. Khi thấy bỗng dưng chướng khí kéo đến ùn ùn, kèm theo là nhiều người chết bí ẩn. Cụ đã gieo quẻ và biết được hướng đi của người đang làm việc xấu...
Khi cụ đuổi kịp tên pháp sư đó, hai người đã có một trận đấu phép kinh thiên động địa... Trời đang nắng bỗng dưng tối sầm lại. Tên pháp sư kia mặc áo bào đen, trên tay hắn cầm một cây gậy ngoằn ngoèo rất to, đen sì và cao hơn đầu người. Theo sau hắn là tầng tầng lớp lớp những độc trùng gớm ghiếc. Hắn bước đi đến đâu, rắn rết bò lổm nhổm theo sau đến đấy.

Hai người đấu phép với nhau, một người mặc áo bào đỏ, tay cầm kiếm. Một người mặc áo bào đen, tay cầm gậy. Hô mưa gọi gió, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Mây đen kéo về cuồn cuộn như một trận đại cuồng phong thịnh nộ của trời đất, rồi sau đó mưa tuôn xối xả.
Đấu suốt từ sáng đến chiều thì hắn hết phép. Cụ tổ vận nội công rồi thét lên một tiếng lớn. Những con độc trùng tan tác. Con thì quay đầu bỏ chạy, con thì nằm im run rẩy.
Lúc này, tên pháp sư mới sử dụng đến vũ khí tối thượng của hắn để thi triển võ nghệ. Hắn lao nhanh vào cụ tổ rồi vung cây gậy đen trùi trũi lên. Thì ra, đó là một con độc xà dữ tợn, trên đầu của nó còn có một con bướm mọc sừng kì quái như chúa tể. Nó không có mắt mũi, mà chỉ có một chiếc vòi chuyên dùng để hút máu. Đợi khi nào con độc xà này khoan hai lỗ thủng bằng hai chiếc răng dài có chứa chất kịch độc vào con mồi thì lúc đó sẽ đến phần việc của nó.
Cây gậy bằng độc xà trên tay của hắn ngoác cái miệng đỏ lòm ra để khoe hai hàm răng nhọn tua tủa rồi lao tới mổ thẳng vào giữa mặt của cụ. Nhưng... Cái đầu của nó chưa kịp vươn tới nơi thì đã văng xuống đất sau một tiếng... Phựt...
Đoạn thân mình trên tay tên pháp sư chỉ còn là một sợi dây thừng đang quằn quại. Hắn liền quay gót toan bỏ chạy, nhưng... Số trời đã định. Một cái búng người lướt tới nhẹ như gió. Kèm theo là một đường kiếm đã đạt đến cảnh giới thượng thừa của cụ tổ vung lên nhanh như một tia chớp, cắt đứt ngọt cái thủ cấp rơi xuống đất.
Đường kiếm tuyệt kỹ của cụ đã lượn cong thành một hình bán nguyệt để giữ lại nguyên bảy đốt sống cổ trên cái xác của hắn. Đó cũng là một nhát chém đầu đặc biệt, dành cho một tên tội đồ đặc biệt của người dân nước Việt.

Sau nhát chém của cụ, thân hình của tên pháp sư ấy vẫn còn đứng yên. Bỗng... Cụ tổ nghe văng vẳng bên tai từ cái đầu đang nằm dưới đất ấy vang lên một lời nguyền độc địa:
- Rồi sẽ có một ngày ta trở lại để đòi mạng con cháu nhà ngươi.
Sau khi tiêu diệt được hắn, cụ tổ đã cho làm chiếc quan tài đặc biệt ấy để phong ấn. Và cụ ấn định rằng... Chỉ có Trưởng nữ trong dòng họ mới có thể mở được phong ấn này. Sau đó, cụ đã cho chôn hắn ở gần một ngôi miếu để thần linh cai quản linh hồn của hắn.

Đọc đến đây... Mặt bà Hiên bỗng biến sắc và kêu thất thanh lên một tiếng... Trời ơi !!!
Với tâm trạng vô cùng lo lắng, bà đã kể lại hết sự việc cho mọi người cùng nghe... Đến chi tiết cái chết của những con vật thì xung quanh có mấy người cùng kêu lên một lúc.
Nhà tôi đêm qua cũng bị như thế... Vậy là đúng nó rồi... Nó đã xuất hiện ở đây rồi... Nó bắt đầu hại dòng họ nhà ta rồi. Lại có người nói thêm:
- Chắc là lão già kia chưa bắt được phụ nữ có thai để luyện. Cho nên nó mới hại đến cây cối và vật nuôi thôi. Một người khác nói xen vào:
- Nghe ông bà kể lại rằng, những người luyện thứ yêu thuật đó, họ có thể điều khiển được âm binh đi tìm những người ở rất xa để sai khiến họ làm việc. Bà Hiên nghe câu nói ấy thì ngẩn người ra một lúc rồi bà tự xác nhận:
- Vậy thì đúng rồi.
Buổi lễ quan trọng đáng lẽ rất vui, nhưng bây giờ thì sự sợ hãi đã bao trùm lên cả họ. Không thể đoán biết được lão già kia đã đi theo hướng nào mà tìm?
*****
Khi mọi người ăn cơm xong và ra về trong nỗi bồn chồn lo lắng. Thành muốn bà Nguyệt dẫn lên chỗ Mẹ đã nằm xuống để Thành thắp hương chào Mẹ. Và xin Mẹ phù hộ độ trì, đưa đường chỉ lối cho. Bởi vấn đề này bây giờ đã trở thành một nỗi lo chung của cả họ mà ai cũng phải có trách nhiệm. Bà Hiên cũng nôn nóng muốn đi cùng. Bà muốn đi thăm chị gái của bà. Trước khi đi, Thành đã hỏi thăm những người trong họ để biết đường đến chân núi. Còn bà Nguyệt thì tự tin rằng chỉ cần đến được chân núi thì bà sẽ dẫn hai dì cháu lên đến nơi. Bởi chỗ ấy đã hằn sâu vào trong trí nhớ của bà, không thể nào quên được.
Từ chỗ Thành gửi xe lên đến hang đá cũng gần một cây số. Vậy mà cả ba người đều đi rất nhanh nhẹn, không có ai cảm thấy mệt. Có lẽ, ai cũng háo hức đi đến đó theo một tâm trạng riêng của mình.

Vừa lên đến nơi, bà Nguyệt đã xác định được ngay vị trí. Do tác động của vụ nổ năm xưa, bãi đất ấy bây giờ cũng trở nên bằng phẳng hơn chỗ khác. Ngay gần chỗ đất trũng xuống, có một tảng đá to và nhẵn nhụi giống như một mặt bàn. Thành đoán là Mẹ mình đã nằm xuống ngay chỗ đất trũng ấy.
Thành bước đến bên tảng đá và bày những thứ mang theo để cúng Mẹ. Khi hương vừa được thắp lên. Bỗng... Một cơn gió mồ côi rất lạ ào đến thổi tắt nến... Cơn gió quẩn lên và xoay quanh ba người như một lốc xoáy nhỏ, làm tà váy đỏ của bà Hiên bay phần phật, như reo vui. Bà Nguyệt và bà Hiên vội vàng quỳ xuống chắp tay lạy, miệng mô phật không ngớt. Còn Thành thì oà khóc thành tiếng... Mẹ ơi !!! Con chào mẹ. Con trai của Mẹ hôm nay về thăm mẹ đây... Mẹ có vui không Mẹ !!!

Thành đang ở tư thế quỳ lạy Mẹ, đầu cúi xuống thấp hơn tảng đá. Bỗng... Từ sau lùm cây phía cửa hang... Một bóng người lao nhanh xuống... Bà Hiên và bà Nguyệt chỉ kịp hét lên một tiếng... Thành ơi !!! Nhưng đã muộn... Ngay lúc đó... Cây gậy gỗ trong tay của bóng người kia đã kịp nhè thẳng giữa đầu của Thành bổ xuống một nhát chí mạng... Như trời giáng... Phát ra một tiếng kêu rợn người...Vù...
Quá nhanh, quá đột ngột. Sau tiếng kêu thất thanh ấy, hai bà chỉ biết trợn mắt lên nhìn và á khẩu khi cây gậy vụt xuống đầu Thành.
Nhưng thật may mắn... Giống như Mẹ của Thành đã đỡ nhát vụt ấy cho con trai bà... Thành đang ở tư thế quỳ lạy Mẹ... Đầu cây gậy vụt xuống trúng vào cạnh tảng đá khiến nó gãy làm đôi...Chát... Nửa gãy nảy tưng lên rồi văng ra xa, xoay tròn tạo thành tiếng..veo.veo.veo.veo...
Do lực phản quá mạnh, nửa còn lại cũng bung ra khỏi tay người cầm, văng xuống đất. Theo phản xạ, Thành lăn một vòng rồi đứng bật dậy lùi xa ra ngoài tầm với của đối phương mấy bước.

Bây giờ tất cả mới định thần lại để nhìn rõ mặt nhau... Bà Nguyệt thì không biết người này, nhưng cả Thành và bà Hiên đều... A... Lên cùng một lúc. Ba người quá ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì hắn đã chỉ tay vào mặt Thành và hét lên bằng một giọng như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Mẹ mày đã giết cha tao ở đây.
Lần này thì có thêm cả bà Nguyệt cùng góp vào tiếng... A... Đồng thanh kia nữa... Máu của bà Hiên dồn lên não ngay lập tức. Bà gầm lên:
- Thì ra mày là con của tên gián điệp. Chính bố mẹ mày đã bắt cóc tao. Tại bố mày mà chị gái của tao phải chết.
Quân bán nước đểu cáng... Đồ Phản Bội.

Bà Hiên chưa kịp chửi hết câu cuối cùng... Lão già kia đã gầm lên và lao vào để tấn công bà... Lão ta không thể kìm chế nổi nữa... Vì nhục. Bà Hiên lùi lại mấy bước khi lão già đó lao đến. Bỗng... Một tiếng... Hự...lớn vang lên. Bà Hiên định thần nhìn lại thì thấy lão đã nằm ngửa dưới đất.
Thì ra... Thành lăn một vòng lùi ra xa sau cú vụt của lão và nãy giờ vẫn đứng sau lưng bà Hiên. Nhưng khi lão già lao đến tấn công Dì Hiên của mình và thấy Dì loạng choạng lùi lại thì Thành đã kịp thời vọt lên phía trước. Căn đúng tầm lão già kia lao đến, chân trái của Thành bước tới thêm một bước nữa. Nhưng đó không phải một bước tiến thẳng, mà là chân trái bước chéo qua bên phải để tạo đà thành một cú xoay người... Bộp... Hự... Lão già ăn trọn một cú nện gót bằng chân phải của Thành vào giữa ngực. Đẹp và chính xác một cách nhuần nhuyễn như mỗi buổi sáng Thành vẫn tập nện gót vào bao cát ở góc sân nhà mình.

Lão già bật ngược lại và ngã ngửa ra. Nếu như một người bình thường thì chắc sẽ không dậy nổi khi hứng một đòn mạnh như thế của Thành. Nhưng ngay lập tức, lão già nhanh chóng bật dậy thủ thế. Bình thường Thành rất hiền và điềm đạm. Nhưng bây giờ thì đôi mắt của anh đã chuyển sang màu lửa khi đối mặt với kẻ thù. Tia nhìn tóe lên đáng sợ.

Bỗng... Lão già xoạc chân ra và hạ thấp người xuống để trở thành thế xà tấn. Rồi bất ngờ lão di chuyển giống như người chạy bằng tư thế ngồi xổm. Vừa chạy, hai tay lão vừa múa tít trước mặt như một con bọ ngựa, dẻo và nhanh như xiếc. Tay múa đồng tốc với nhịp chân bước, nhưng nghịch hướng. Cứ chân phải bước lên vắt chéo qua bên trái thì tay trái múa sang bên phải. Và ngược lại, bên kia cũng như thế. Nếu như nhìn thấy dấu chân thì đó là những bước chạy rích rắc, hay còn gọi là chạy hình chữ chi.

Toàn thân của lão lúc này trở thành một khối tròn, các yếu huyệt đã được che chắn kín bưng bởi chân và tay. Với tư thế thấp như vậy, khi tiếp cận tầm gần thì hạ bộ của đối thủ sẽ nằm ở ngay trước mặt và trong tầm với của lão. Nếu không lùi nhanh, hoặc chỉ cần nhấc chân lên để ra đòn thì con mồi sẽ bị lộ ra một khoảng trống chết người để bàn tay ấy ra đòn bằng một động tác phất ngược lên... Nhanh như chớp.
Nếu như trúng đòn ấy của lão, sẽ có nguy cơ mất mạng ngay tức khắc. Bởi vì... Đó chính là một đòn khởi đầu của một chuỗi liên hoàn những đòn đoạt mạng của môn võ tà đạo này.

Chỉ cần trúng một đòn đầu tiên ấy, đối phương sẽ đau choáng váng và rúm người lại. Liền sau đó sẽ là một lực bật lên để nhoài người về phía trước bằng chân trái, tạo thành thế đinh tấn áp sát đối thủ. Cùng với động tác nhoài người ấy, bàn tay trái giữ chắc nắm đấm của tay phải để tung ra một đòn chỏ giã thẳng vào tim của nạn nhân. Nếu bình thường, đòn chỏ luôn được đánh giá là một đòn rất nguy hiểm. Thì khi cộng lực toàn thân như thế, sức nặng của nó sẽ được sánh ngang với một nhát chùy đồng...
Tiếp theo sẽ là những đòn nhằm vào yết hầu của đối phương. Và đòn quyết định cuối cùng... Sẽ kết thúc bằng một động tác bẻ gãy xương cổ.
Một tay bợ dưới cằm của nạn nhân đẩy mạnh đi, kết hợp với một tay vòng sang giữ phần đầu bên kia giật ngược lại để tạo ra một tiếng...Khục... Tất cả... Chưa đến năm giây.
*****
Thật may mắn cho Thành và cảm ơn tổ tiên. Sáng nay, lúc Dì Hiên mở chiếc hộp Gia Bảo ấy ra, Thành đã đọc rất kĩ những lời căn dặn và nhắc nhở con cháu đề phòng khi gặp những người sử dụng môn võ giết người này. Bỗng trong đầu Thành lóe lên một tia sáng khi nhớ lại những lời huấn của cụ tổ. Những lời dặn dò ấy xẹt nhanh trong đầu của Thành, và bây giờ nó đang nảy số tanh tách... Lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh khắc động, lấy thượng khắc hạ, lấy cước khắc quyền...

Khi lão già đang lao đến bằng những bước chạy chữ chi. Thành nhảy vọt lùi ra xa mấy bước rồi chạy vòng ra phía sau tảng đá đang bày lễ cúng Mẹ. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt lão và chửi lại đúng câu bà Hiên vừa chửi:
- Cha của ông là một tên gián điệp bán nước, đồ đểu cáng, đồ phản bội...
Đúng theo ý của Thành. Lão già vừa nghe chửi đã đứng bật dậy và lao đến. Quá tốt... Thành đã khích tướng và dùng kế điệu hổ ly sơn thành công để phá thế võ bọ ngựa và đường quyền chữ chi của lão. Dụ lão phải chạy theo để Thành có cơ hội phản đòn.

Khi lão già hằn học lao vào gần đến nơi. Thành chạy vòng ra bãi đất trống trước tảng đá, cố tình chạy bằng bước ngắn cho lão già đuổi theo gần sát nút. Vừa chạy Thành vừa ngoái lại để căn cho vừa tầm một đòn phản.
Đang chạy trước lão già, bất ngờ Thành đạp mạnh chân trái xuống đất như một cú phanh đột ngột để hãm tốc độ khựng lại, đồng thời trùng gối xuống. Lúc nhún người bật lên, toàn thân vặn mạnh sang bên trái để xoay ngược lại phía sau, tạo lực cho một đòn đá ốp thẳng vào mang tai của lão. Cú đá vừa đúng tầm chân, cực mạnh và đẹp như một cú vô lê của cầu thủ chuyên nghiệp.
Thành nghe rõ một tiếng... Bốp.. Đầu của lão già như một quả bóng bị đá văng đi rồi đập mạnh vào cạnh tảng đá, đúng chỗ lão đã đập gãy cây gậy. Một tiếng... Cộp... khô khốc vang lên. Lão già ngã vật xuống đất, giãy đành đạch một lúc rồi nằm im đứ đừ. Máu miệng máu mũi ộc ra đỏ ối... Lão đã mắc mưu của Thành và hứng trọn một đòn đá phản. Đó chính là một đòn phản bất ngờ nhất khi bị rượt đuổi, có khẩu quyết là... Ma Vương Trá Tẩu mà Thành rất yêu thích. Thành đã phải khổ luyện mấy tháng trời mới được vì độ khó của nó. Nhưng bây giờ thì Thành đã được đền đáp xứng đáng.
*****
Bà Hiên bảo Thành ở đó canh chừng lão già để bà Nguyệt dẫn mình lên hang đá. Khi bước ngang qua chỗ thắp hương, bà lẳng lặng với tay cầm hai cây nến tắt và chiếc bật lửa...
Cửa hang đá đã bị lấp kín từ thời chiến tranh. Có lẽ do nơi đây có nhiều người chết và cây cối rậm rạp nên rất ít người lui tới. Hai bà đi loanh quanh một hồi lâu mới tìm được một đường hẹp để trèo vào phía sau một bụi rậm. Lúc này bà Hiên mới đốt nến để đưa cho bạn đi trước dẫn đường, nhưng phải rất khó khăn hai bà mới di chuyển được qua cửa hang bị sập ấy...

Đúng như bà Hiên đã phán đoán, khi thấy lão già kia xuất hiện ở đây. Hai cây nến mang theo đã cháy gần hết thì cũng là lúc hai bà tìm được thứ muốn tìm... Thì ra, lão già kia đã đưa cái xác khô của tên pháp sư ấy vào trong hang núi này để tu luyện.
Đứng trước thứ mà đã từng làm cho bà phải kinh hãi đến chết đi sống lại. Nhưng lúc này bà không hề sợ nữa. Bà đưa cây nến cho bạn cầm rồi thò tay hất mạnh chiếc đầu lâu của hắn sang một bên. Sau đó giật phăng chiếc vòng đồng có con bướm bằng ngọc hình mặt người ra khỏi cổ của hắn.
Nhìn sang bên cạnh chiếc hộp đựng xác chết, bà thấy mâm lễ được chùm kín bằng mảnh vải màu đen hôm bốc mộ. Bà giật tung mảnh vải ra xem thử đó là thứ gì. Thì ra, đó là một chiếc hộp đựng những con bướm lạ. Bà đã biết mục đích của chúng để làm gì rồi. Và bà cũng biết mình sẽ phải làm gì rồi. Bà cầm chiếc vòng cổ và ôm theo chiếc hộp, cảm giác mừng rỡ đến run người. Hai bà vừa chui ra đến cửa hang thì cũng là lúc cháy hết hai cây nến... Nó tự tắt.

Bà Hiên bước đến trước mặt lão già, lúc này đã tỉnh lại nhưng vẫn còn nằm dưới đất. Vừa nhìn thấy hai thứ bà cầm trên tay, lão già định chồm người lao tới để giật lại. Nhưng liếc thấy mặt Thành gườm gườm, hai tay chống nạnh giống như đứng trước một quả bóng chuẩn bị sút Penalty, lão liền bỏ ý định.
Bà giơ cao chiếc vòng đồng có con bướm quỷ mặt người lên cho lão xem một lần cuối. Lúc này, hai luồng suy nghĩ đối nghịch hẳn với nhau.
- Đối với lão già kia thì đó là một linh vật tổ truyền đáng phải giữ.
- Còn đối với bà Hiên thì đó là một thứ đại diện cho cái xấu và cái ác. Nó đã gây nguy hại và gieo rắc bao nhiêu nỗi sợ hãi cho bà, cho con cháu bà, cho dòng họ nhà bà. Và xa hơn nữa là cho người dân của đất nước bà. Vì vậy... Nó cần phải bị trừ khử.
Lúc này, mắt của bà lại vằn lên. Giống như cái vằn lên trong rừng Trường Sơn năm mươi năm trước, khi đối diện với cái ác và cái xấu...
Bà giơ thẳng tay rồi quật mạnh con bướm quỷ mặt người vào cạnh tảng đá. Đúng chỗ lão già đã bị đập đầu và vụt gãy cây gậy.
Một tiếng... Chát...vang lên, con bướm ngọc vỡ tan tành, mảnh vụn của nó văng tung tóe.
Tiếp theo, bà giơ cao chiếc hộp rồi mở nắp ra. Những con bướm bị nhốt lâu ngày đồng loạt cất cánh bay vút lên cao rồi mất dạng.
Bỗng... Lão già ôm đầu vật vã là la hét điên loạn như một người bị tâm thần. Đó chính là hai linh vật để tu luyện thứ yêu thuật của lão. Nhất là con bướm ngọc tổ truyền dùng để điều khiển lũ... Âm binh sâu bướm.

Vừa lúc đó, xuất hiện ba người mặc sắc phục công an. Họ bước đến trước mặt lão già và nói to dõng dạc:
- Ông đã bị bắt về năm tội danh.
1- Giết người.
2- Chủ mưu bắt cóc.
3- Âm mưu giết người.
4- Xâm phạm mồ mả và thi thể của người chết.
5- Đưa người nhập cảnh từ bên kia biên giới vào Việt Nam trái pháp luật.

Chúng tôi đã bắt được nhóm người của ông, khi họ lái xe gây tai nạn. Trên xe của họ chở theo một phụ nữ đang mang thai... Họ đã khai nhận hết ý định của ông đối với cô gái ấy. Và cả những việc ông đã làm với người bán mật ong và thổ cẩm.
Mời ông đi theo chúng tôi về cơ quan để giải quyết.
*****
Sau khi công an chào ba người và dẫn giải lão già kia xuống núi. Bà Hiên móc điện thoại ra gọi liền hai cuộc:
- Alô con trai... Hai vợ chồng con xin nghỉ phép ít hôm lên Hà Giang với mẹ ngay nhé. Mẹ đã tìm thấy bà ngoại rồi con ạ. Trước khi đi... Con thuê một chiếc xe rồi đến nhà trọ cũ lấy chiếc quan tài ở trong lùm cây sau nhà trọ lên đây cho mẹ. Hôm trước mẹ đã hỏi xin chủ nhà bên ấy rồi con ạ. Con đừng sợ nhé, chuyện rất vui thôi. Lúc nào đi thì gọi để Mẹ chỉ đường tiếp...
- Alô ông à... Ông gửi nhà cho các cô chú trông giúp rồi lên Hà Giang chơi với tôi ngay nhé. Tôi đã tìm được Mẹ rồi... Tôi tìm được quê hương của tôi rồi ông ạ. Ngày mai ông đi luôn nhé, lúc nào đi thì gọi để tôi chỉ đường.

Trước khi ba người bước xuống núi. Một làn gió quẩn nhẹ quanh mọi người rồi tạo thành một lốc xoáy nhỏ ngay chỗ Thành vừa hóa vàng hương cho Mẹ. Làm cho những tàn tro bốc dần lên cao rồi nhẹ nhàng chao qua chao lại trước mặt ba người như một lời chào tạm biệt.

Sáng nay ngôi nhà sàn của Mẹ con Bà cháu nhà bà Hiên đông vui tấp nập như ngày hội. Tất cả mọi người thân trong gia đình đều có mặt để chúc mừng nhau. Họ chúc mừng bà bằng những bát rượu đầy, mặc dù lần đầu tiên trong đời bà uống rượu.
Hôm nay bà vui lắm... Bà cứ uống, bà uống cho thỏa những tháng ngày... Bà mặc một chiếc váy màu đỏ truyền thống của dân tộc bà... Ánh hồng của chiếc váy hắt lên khuôn mặt bà hồng rực... Bà hát... Bà không biết hát nhưng hôm nay bà cứ hát... Hát cho thỏa những tháng ngày... Bà múa, mặc dù bà không biết múa nhưng bà cứ múa... Múa cho thỏa những tháng ngày... Mặt trời mọc lên trên khuôn mặt của bà như một buổi sớm bình minh...
Nhưng hôm nay cũng là một ngày bình minh thật sự của bà. Bình minh sau sáu mươi năm trời tăm tối. Sáu mươi năm ấy... Đối với bà... Cũng giống như... ĐÊM DÀI MỘNG MỊ.
HẾT.
Hà Đức Tài chân thành cảm ơn những bạn đọc đã theo dõi bộ truyện này nhé. Và cũng rất xin lỗi mọi người vì đã phải chờ lâu. Kính chúc bạn đọc và gia đình thật nhiều sức khỏe.
Truyện hay kết thúc có hậu! Câu chuyện xuyên suốt qua những biến cố của quê hương đất nước từ xưa đến hiện tại!
 

dung.nv

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-363720
Ngày cấp bằng
20/4/15
Số km
5,672
Động cơ
320,739 Mã lực

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,254
Động cơ
433,184 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chuyện hay ạ.
Yếu tố tâm linh chỉ là 1 phần, nhưng tinh thần nhân văn rất sâu sắc.

- ĐÊM DÀI MỘNG MỊ.
(FBker Hà Tài)

Phần sáu

Bà Hiên bất ngờ tìm về được quê hương. Gặp được người Mẹ của mình vẫn còn sống mòn mỏi để đợi chờ cô con gái trong ngôi nhà sàn thân yêu, cũ kỹ. Bà còn biết thêm được Thành chính là đứa cháu ruột của mình, con của người chị gái...
Niềm vui quá lớn và ập đến bất ngờ ấy đã khiến cho bà ngất ngây hạnh phúc. Thức suốt đêm không sao ngủ được. Cảm giác lúc nào cũng lâng lâng bay bổng như người mọc cánh. Bà cứ nằm ôm mẹ cả đêm để cảm nhận được cái cảm giác thật gần và ấm áp qua từng hơi thở của Mẹ. Điều mà với tất cả mọi người thì giản đơn, nhưng với bà thì đó là niềm ước ao thèm khát suốt sáu mươi năm trời xa mẹ. Trong câu chuyện của hai mẹ con thủ thỉ rì rầm suốt đêm qua, Mẹ bà đã kể cho bà nghe rất nhiều điều, kể từ sau ngày bà đi biệt tích...

Hôm ấy Mẹ bà đi lên nương về, không thấy cô con gái nhỏ chạy ra đón Mẹ như thường lệ. Lúc đầu bà chỉ nghĩ là con gái mải chơi với các bạn trong bản. Nhưng sau khi đã hỏi thăm hết tất cả mà vẫn không thấy con đâu thì bà bắt đầu lo sợ. Tuy ở cùng một bản, nhưng từ nhà nọ đến nhà kia rất xa. Có nhiều nhà ở cách nhau hẳn một sườn núi, và đường đi rất rậm rạp.
Bà chạy ngược chạy xuôi... Vừa chạy vừa gào khóc gọi con như điên như dại. Có lúc, bà còn nghĩ đến cảnh cô con gái của bà đã bị thú dữ ăn thịt. Đêm ấy, cả họ đã đốt đuốc để chia nhau đi tìm. Và mọi người còn đi nhiều ngày, nhiều đêm như thế nữa. Thậm chí, Bố Mẹ của bà còn mang cơm nắm, cơm đùm đi lang thang suốt mấy tháng sau đó.
Ông bà luôn cầu trời khấn phật, mong sao cho đứa con gái không bị thú dữ ăn thịt. Trong đầu luôn hình dung đến cảnh đứa con bé bỏng tội nghiệp đang đói khát chờ Bố Mẹ đến đón ở một hang đá hay gốc cây nào đó... Rồi có lúc bà lại hi vọng con của bà đã gặp được một gia đình tốt bụng nào đó đem về nuôi giúp... Cho con được ăn no, cho con được ngủ ấm.. Nhất định... Không phải đã chết đói, chết rét ở một bụi cây hay bờ suối vắng... Bởi với linh cảm của một người Mẹ, bà tin rằng con bà còn sống, nên bà không thôi tìm kiếm. Bà thương con bà như đứt từng khúc ruột. Khóc con đến nỗi mắt khô đi, không còn nước mắt nữa để mà chảy ra được nữa...

Thế rồi, sau khi chị gái của bà chết. Mẹ bà mới biết được sự thật...
Đó là ngày thứ hai sau khi hai bên tuyên bố kết thúc chiến tranh. Trung Quốc bắt đầu rút quân về nước. Bà và tất cả mọi người đều vui mừng khôn tả, cũng vì thế mà mọi người sinh ra chủ quan... Để rồi dẫn đến một hậu quả đau lòng và thảm khốc.
Nhưng một phần cũng vì quá đói, bởi chỉ vài ngày sau khi chạy trốn thì lương thực mang theo đã cạn kiệt. Ban ngày tất cả mọi người không ai được phép ra ngoài. Chỉ khi màn đêm buông xuống, những người khỏe mạnh mới dám mò mẫm chui ra khỏi hang để tìm nước uống, và tìm đến những nương rẫy lần mò đào củ hoặc bứt rau rừng về chia nhau ăn sống. Mãi đến khi con gái bà chết. Mọi người được bộ đội dẫn đi ra khỏi hang thì mới có lương thực để ăn.

Hôm ấy, bà và mấy người nữa vội vàng chạy về nhà để xem xét nhà cửa và tìm thức ăn. Nhưng... Mới ra đến đường lớn thì gặp một đoàn xe quân sự chở đầy quân Trung Quốc cũng vừa chạy tới. Tất cả lại cuống cuồng quay đầu chạy ngược vào rừng. Vì bà là người đi sau, nên lúc quay đầu thì lại trở thành người chạy trước.
Vừa chạy được một đoạn... Bỗng nghe tiếng súng vang lên... Một loại... Rồi một loạt... Rồi thêm vài loạt nữa... Bà không nhớ rõ lắm... Bà chỉ nhớ là nghe rõ tiếng đạn bắn vào cành cây rào rào và đạn cày xuống đất xung quanh người nghe lộp bộp... Bà cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Không may, bà vấp chân vào một cục đá rồi ngã xuống, ngất đi.
Lúc bà tỉnh lại... Bà thấy đầu mình choáng váng và chảy máu, trên trán u lên một cục. Thì ra... Chính cái vấp ngã ấy đã cứu mạng của bà.
Không gian yên tĩnh quá, vậy là đoàn xe kia đã chạy đi xa rồi. Bà ngóc đầu dậy nhìn ra xung quanh rồi rú lên kinh hãi... Ôi!... Máu... Toàn là máu.
Bỗng... Bà nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó. Lúc này bà mới dám bò dậy để đi lay gọi từng người... Nhưng tất cả đều đã chết hết. Chỉ còn lại một người đàn ông đang thoi thóp. Đó là một người cũng ở trong vùng này, nhưng họ ở cách nhà bà mấy dãy núi.

Sau này bà mới biết được rằng, chúng không chỉ tàn ác với riêng quê hương của bà. Ngày mùng năm tháng ba, chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã kí sắc lệnh kêu gọi tổng động viên, toàn dân kháng chiến. Cộng với sức ép lớn từ phía Liên Xô, nên Trung Quốc cũng tuyên bố rút quân ngay trong ngày hôm đó. Nhưng cũng phải hơn mười ngày sau mới hoàn thành. Rất nhiều nơi bọn chúng đi qua, chúng đã ra sức phá hủy tất cả những gì có thể, giống như một cơn lũ quét qua làng. Những nhà dân, những công trình công cộng dọc đường đều bị phá hủy. Thậm chí, ngay cả những cây cột điện cũng bị chúng đặt thuốc nổ cho gãy hết...

Mẹ bà Hiên bảo người bị thương đó nằm im để chờ bà đi hái lá thuốc về băng bó giúp. Người này bị thương rất nặng. Viên đạn bắn từ phía sau lưng nhưng xuyên sang trước ngực thì lại phá bung ra như hoa nở và mất máu quá nhiều.
Khi bà toan bước đi thì người đó nói một cách khó nhọc bảo bà đừng đi nữa, vì họ biết họ không thể sống được. Bà bèn ngồi xuống bên cạnh khi thấy họ đang yếu dần... Khi bà nhìn họ... Hình như... Họ đang có điều gì muốn nói với bà thì phải.

Bà cúi xuống thật gần và ghé sát tai để nghe cho rõ... Bỗng... Nét bàng hoàng... Sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt của bà, khi người đó nói:
- Tôi không thể sống được nữa rồi... Trước khi chết... Tôi muốn nói cho bà biết một chuyện... Tôi cảm ơn lòng tốt của bà muốn cứu tôi... Tôi cảm ơn con gái của bà đã cứu vợ con tôi hôm ở trong hang đá.
Thực ra... Đứa con gái nhỏ của bà ngày xưa không phải đi lạc đâu. Mà là... Nó bị người ta bắt cóc đấy... Chính là hai vợ chồng của người dẫn quân lính lên hang đá kia đã bắt cóc con gái của bà... Vì ông ấy bấm quẻ và biết được sau này nó sẽ là Trưởng nữ... Tôi cũng là người trong họ của ông ấy... Nhưng ông ta độc ác lắm...
Bây giờ tôi cũng không biết con gái của bà đang ở đâu... Còn sống hay đã chết... Bởi vì, những người nuôi nó... Họ nói rằng nó chỉ ở đó được mấy năm thì bỏ nhà đi mất rồi... Không biết nó đi đâu, chiến tranh loạn lạc nên họ không tìm được...Bây giờ không biết nó còn sống hay đã chết... Hai vợ chồng người nuôi nó cũng bị trúng Bom Mỹ chết hết lâu rồi...

Nghe đến đây... Mẹ bà vội hỏi nhanh bằng một giọng run run như sợ họ tắt thở mất:
- Nhưng mà tại sao họ lại bắt cóc con tôi?
Người đó vừa nấc lên vừa nói những câu cuối cùng... Đứt quãng...
- Để... Sau này... Lớn lên... Mở phong ấn... Cho... Ngôi... Mộ.. Cổ...
.........
Người đó cố rướn lên để nói hết câu cuối cùng rồi nghẹo đầu sang một bên... Tắt thở.
*****

Đêm qua, bà Hiên nghe mẹ kể đến đâu, bàng hoàng sửng sốt đến đó. Bà xót xa khi nghĩ đến những người mà bao nhiêu năm qua bà cứ nghĩ họ là những người tốt đã ra tay cứu giúp. Nhất là hai vợ chồng người mà bà gọi là bố mẹ nuôi. Nếu cứ suy từ lời của người đàn ông kia nói với Mẹ bà thì có lẽ, những người như tên gián điệp kia ở trong vùng này cũng không phải là ít... Từ miền núi về dưới miền xuôi... Chỗ nào cũng có.

Sáng nay, ngôi nhà sàn của mẹ con bà cháu Thành thật đông vui và ấm cúng. Đêm qua là lần đầu tiên Thành được ngủ ở nhà sàn, mà lại là một ngôi nhà sàn gắn liền với tuổi thơ của Mẹ. Cho nên Thành cứ có cảm giác vừa ấm áp trong lòng lại vừa mát mẻ dễ chịu. Trước khi đi ngủ, Thành gặng hỏi bà ngoại cho bằng được xem ngày xưa mẹ nằm ở góc nào để Thành nằm đúng vào chỗ ấy... Bà ngoại ngừng tay giã trầu, chỉ chỗ cho cháu xong, miệng bà lại móm mém nhưng bà cười bằng mắt. Vậy là cả đêm Thành bồi hồi thao thức, mãi đến gần sáng mới ngủ được. Khi đã nhắm mắt ngủ rồi mà thỉnh thoảng miệng vẫn mở ra tươi cười như trong mơ Thành thấy một điều gì vui lắm.

Khoảng sáu giờ, khi núi rừng Tây Bắc vẫn còn chìm trong làn sương mù mịt mà những người bà con trong họ đã có mặt đông đủ ở dưới sân của ngôi nhà sàn. Hôm qua, mẹ bà Hiên đã nhờ mấy đứa cháu đi báo tin hết lượt. Nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng ở dưới, bà Hiên bước xuống chào.
Vừa nhìn thấy bà, ai cũng tíu tít... Chào Trưởng Họ, chào Trưởng Họ... Chào Trưởng nữ... Làm cho bà vô cùng ngỡ ngàng... Tuy chưa biết được ai với ai nhưng bà vui quá, vì biết chắc tất cả họ đều là bà con cô bác của nhà mình. Ai cũng tay xách nách mang đủ thứ thực phẩm, rau quả, vịt gà và còn có cả rượu nữa. Thì ra hôm nay mọi người đến để chúc mừng sự trở về của bà. Và còn có một việc quan trọng nữa mà Mẹ bà muốn thông báo cho họ hàng được biết...

Khi bắt đầu vào buổi lễ quan trọng. Trước bàn thờ tổ tiên, tất cả mọi người đều nghiêm trang và kính cẩn qùy xuống. Bà Hiên hôm nay được mẹ cho mặc một chiếc váy màu đỏ. Đó là chiếc váy truyền thống của dân tộc bà mà phụ nữ nào cũng có. Bà qùy ở hàng đầu tiên. Hai tay run run trong một khung cảnh thiêng liêng đặc biệt, khi bà được Mẹ trao cho một chiếc hộp gỗ sơn màu đỏ. Đó chính là chiếc hộp của tổ tiên để lại mà ngày xưa bà đã nhìn thấy và vẫn còn đọng lại trong trí nhớ. Mẹ bà có đôi lời với bà con trong họ, để cho mọi người biết rằng... Kể từ hôm nay... Bà Hiên chính thức là... Trưởng nữ của dòng họ.

Do dân tộc của bà vẫn còn theo chế độ mẫu hệ. Con cái một nửa theo họ Bố, một nửa theo họ Mẹ. Với nhà bà thì cả hai Bố Mẹ đều là Trưởng nam và Trưởng nữ. Nhưng Bố Mẹ của bà không có con trai và chị gái của bà đã chết. Vì vậy mà từ nay, bà sẽ là người lãnh trách nhiệm này đối với việc thờ cúng và những vấn đề trong họ. Bởi Mẹ bà đã quá già rồi, không đảm đương được nữa.

Sau khi bà Hiên nhận chiếc hộp từ tay Mẹ, bà cúi lạy tổ tiên và có đôi lời với bà con cô bác. Rồi bà xin phép mọi người để được mở chiếc hộp quan trọng ấy ra. Lúc này, mọi ánh nhìn đều chăm chú dõi theo cử chỉ của bà bằng tất cả niềm tự hào về tổ tiên của họ.
Khi chiếc hộp được mở ra. Trong đó là một chiếc áo bào màu đỏ. Một thanh kiếm có vỏ bao được chạm trổ rất đẹp. Một điều đặc biệt nữa là có rất nhiều thư tịch cổ được ghi chép bằng chữ Hán Nôm. Còn có cả những bản dịch sang chữ quốc ngữ đã được ghi chú mạch lạc rõ ràng.
Mẹ bà giải thích rằng, ngày xưa ông nội của bà cũng được học chữ quốc ngữ, nên ông đã dịch lại. Có lẽ, ông cụ biết rằng sau này con cháu của cụ sẽ không còn đọc được thứ chữ Hán Nôm kia nữa.

Bà Hiên hồi hộp mở từng trang Gia Phả... Mọi chi tiết ngọn ngành đều được Tổ Tiên của bà ghi chép lại rất cẩn thận. Cả Thành và bà Hiên cùng đọc ngấu nghiến, như nuốt từng chữ từng lời. Thành còn đặc biệt chú ý đến những trang sách có vẽ những hình mô tả về các thế võ, cứ say sưa đọc đi đọc lại.
Cũng nhờ những ghi chép của tổ tiên để lại ấy mà mọi chuyện mới dần dần được sáng tỏ. Nét mặt của bà Hiên thỉnh thoảng lại giãn ra, kèm theo một câu nói nhỏ... Thì ra là vậy.
*****
Câu chuyện được ghi chép lại, bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ mười tám:

- Mùa xuân năm kỷ dậu 1789, vua Quang Trung đã hành quân thần tốc ra Bắc và đánh tan ba mươi vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị cầm đầu dẫn theo quân của bốn tỉnh gồm: Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, và Vân Nam sang Đại Việt. Do đích thân Lê Chiêu Thống thân chinh đi cầu viện.
Trận thua ấy đã khiến cho tướng giặc phải bỏ chạy về phương Bắc. Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự vẫn tại gò Đống Đa.
Chỉ tính riêng số quân lính sợ mất mật, hò nhau bỏ chạy và dẫm đạp lên nhau mà chết cũng lấp đầy một khúc sông Hồng, tắc cả dòng chảy.
Tuy chiến thắng lẫy lừng như vậy, nhưng vua Quang Trung cũng biết được rằng... Nhà Thanh nước mạnh người đông, họ sẽ không để cho bờ cõi nước Đại Việt được yên ổn. Vì vậy mà ông đã xuống nước cầu hòa trước.
Lúc ấy, dưới trướng của ông có một người rất tài giỏi về những kế sách bang giao. Đó là Ngô Thì Nhậm.
Chính người này đã thay mặt vua Quang Trung để thảo ra những bức thư cầu hòa khôn ngoan, với lời lẽ vừa cứng rắn nhưng lại vừa mềm mỏng. Ông cũng có mặt để cùng đoàn người sang nhà Thanh đi sứ. Do một người có tướng mạo khôi ngô tuấn tú đóng giả vua Quang Trung dẫn đầu. Điều đó khiến cho nhà Thanh rất hài lòng và đồng ý giữ hòa hảo.

Thế nhưng lòng người thật khó đoán. Mặc dù về mặt ngoại giao trước mặt hai bên đã thống nhất là thế. Nhưng sau lưng, họ vẫn âm thầm triệt hại người dân Đại Việt bằng những việc làm rất thâm độc. Và điều đó cũng nguy hại không kém bởi nó sẽ để lại những hậu quả lâu dài.
Đó là... Họ đã dùng đến những pháp sư giỏi về yêu thuật và trấn yểm để trà trộn vào nước ta. Cũng giống như cách mà Cao Biền đã làm từ hàng ngàn năm trước... Cứ những nơi nào có vượng khí, có khả năng sẽ sinh ra những nhân tài của đất nước thì họ sẽ tìm đến để dùng yêu thuật trấn yểm những huyệt đạo đó. Làm đứt các long mạch cho vượng khí ấy tán đi. Và trong số những tên pháp sư như thế, có một tên.. Vô cùng tàn độc.

Hắn ta có xuất thân từ một vùng đất thuộc tỉnh Vân Nam. Đó là một vùng đất của đầy rẫy những điều bí hiểm, của những yêu thuật và của cả những loại ngọc tụ khí ngàn năm. Do ông cha của hắn là những tên giặc Thanh đã phải phơi thây ở Đại Việt năm kỷ dậu. Vì vậy mà hắn đã sinh lòng thù hận.
Suốt một dải đất trên đường đi của hắn, từ miền núi giáp ranh biên giới phía Bắc về đến đồng bằng. Khi được cử sang nước ta, hắn đã âm thầm điều khiển cho những âm binh độc trùng giết hại rất nhiều người. Trong đó, đáng thương nhất là những phụ nữ đang mang thai.

Môn yêu thuật mà hắn dùng, đã được phát triển từ hàng ngàn năm trước ở vùng núi Kỳ Sơn của Mạnh Hoạch. Theo những ghi chép để lại thì ngay cả Mạnh Hoạch cũng rất giỏi sử dụng độc trùng này. Trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có nhắc đến. Đội quân của Gia Cát Lượng cũng từng phải mấy phen khốn đốn khi ra Kỳ Sơn để bắt Mạnh Hoạch. Bởi ông ta đã sử dụng môn yêu thuật độc trùng ấy để điều khiển thú dữ như voi, hổ, rắn rết tấn công vào đội quân của nhà Thục.

Còn với tên pháp sư kia, thứ âm binh của hắn dùng chính là... Linh hồn của những con sâu bướm.
Đó là những con sâu bướm của một loài bướm độc. Hắn đã cho bắt lấy người phụ nữ đang mang thai đem về nhốt lại. Khi luyện yêu thuật... Hắn trói người mẹ ấy nằm ngửa bụng lên. Sau đó, dùng râu Hổ chọc thủng lỗ rốn của người mẹ và cho loài bướm độc kia đẻ trứng vào chỗ ấy... Đến khi trứng nở... Chính loài sâu bướm háu ăn kia sẽ ăn hết bào thai và ruột gan của người mẹ... Làm cho hai mẹ con họ phải chết một cách từ từ trong đau đớn và uất hận đến tột cùng.
Sau khi họ chết đi thì linh hồn uất hận loài người của hai mẹ con họ sẽ nhập vào những con sâu bướm ăn thịt... Và lúc đó... Chỉ có chủ nhân của chúng mới điều khiển được. Hắn sẽ nuôi những linh hồn sâu bướm ấy giống như những pháp sư khác nuôi âm binh của họ. Chỉ khác có một điều... Thứ âm binh của hắn nuôi thì chuyên ăn... Bào thai và nội tạng.

Đọc đến đây... Bà Hiên chợt rùng mình nhớ đến cái chết của mấy con chim, con chuột và ba con gà của bà thịt ra không có nội nội tạng. Vậy thì đúng nó rồi... Nó đã đi theo linh hồn của tên pháp sư kia về nhà bà.
Thật may mắn là bà đã gặp được bà Nguyệt sớm. Nếu vậy thì đúng là những hạt tràng hạt mấy trăm năm tuổi mà mẹ con bà cháu nhà bà đang đeo này có một sức mạnh vô biên thật sự... Bà Hiên thầm cảm ơn vị sư ông trụ trì ở ngôi cổ tự ấy.
Bà lại đọc tiếp:

Cụ tổ cũng là một pháp sư, nhưng rất đức độ và giỏi võ nghệ. Cụ hành hiệp chữa bệnh cứu người là chính. Khi thấy bỗng dưng chướng khí kéo đến ùn ùn, kèm theo là nhiều người chết bí ẩn. Cụ đã gieo quẻ và biết được hướng đi của người đang làm việc xấu...
Khi cụ đuổi kịp tên pháp sư đó, hai người đã có một trận đấu phép kinh thiên động địa... Trời đang nắng bỗng dưng tối sầm lại. Tên pháp sư kia mặc áo bào đen, trên tay hắn cầm một cây gậy ngoằn ngoèo rất to, đen sì và cao hơn đầu người. Theo sau hắn là tầng tầng lớp lớp những độc trùng gớm ghiếc. Hắn bước đi đến đâu, rắn rết bò lổm nhổm theo sau đến đấy.

Hai người đấu phép với nhau, một người mặc áo bào đỏ, tay cầm kiếm. Một người mặc áo bào đen, tay cầm gậy. Hô mưa gọi gió, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Mây đen kéo về cuồn cuộn như một trận đại cuồng phong thịnh nộ của trời đất, rồi sau đó mưa tuôn xối xả.
Đấu suốt từ sáng đến chiều thì hắn hết phép. Cụ tổ vận nội công rồi thét lên một tiếng lớn. Những con độc trùng tan tác. Con thì quay đầu bỏ chạy, con thì nằm im run rẩy.
Lúc này, tên pháp sư mới sử dụng đến vũ khí tối thượng của hắn để thi triển võ nghệ. Hắn lao nhanh vào cụ tổ rồi vung cây gậy đen trùi trũi lên. Thì ra, đó là một con độc xà dữ tợn, trên đầu của nó còn có một con bướm mọc sừng kì quái như chúa tể. Nó không có mắt mũi, mà chỉ có một chiếc vòi chuyên dùng để hút máu. Đợi khi nào con độc xà này khoan hai lỗ thủng bằng hai chiếc răng dài có chứa chất kịch độc vào con mồi thì lúc đó sẽ đến phần việc của nó.
Cây gậy bằng độc xà trên tay của hắn ngoác cái miệng đỏ lòm ra để khoe hai hàm răng nhọn tua tủa rồi lao tới mổ thẳng vào giữa mặt của cụ. Nhưng... Cái đầu của nó chưa kịp vươn tới nơi thì đã văng xuống đất sau một tiếng... Phựt...
Đoạn thân mình trên tay tên pháp sư chỉ còn là một sợi dây thừng đang quằn quại. Hắn liền quay gót toan bỏ chạy, nhưng... Số trời đã định. Một cái búng người lướt tới nhẹ như gió. Kèm theo là một đường kiếm đã đạt đến cảnh giới thượng thừa của cụ tổ vung lên nhanh như một tia chớp, cắt đứt ngọt cái thủ cấp rơi xuống đất.
Đường kiếm tuyệt kỹ của cụ đã lượn cong thành một hình bán nguyệt để giữ lại nguyên bảy đốt sống cổ trên cái xác của hắn. Đó cũng là một nhát chém đầu đặc biệt, dành cho một tên tội đồ đặc biệt của người dân nước Việt.

Sau nhát chém của cụ, thân hình của tên pháp sư ấy vẫn còn đứng yên. Bỗng... Cụ tổ nghe văng vẳng bên tai từ cái đầu đang nằm dưới đất ấy vang lên một lời nguyền độc địa:
- Rồi sẽ có một ngày ta trở lại để đòi mạng con cháu nhà ngươi.
Sau khi tiêu diệt được hắn, cụ tổ đã cho làm chiếc quan tài đặc biệt ấy để phong ấn. Và cụ ấn định rằng... Chỉ có Trưởng nữ trong dòng họ mới có thể mở được phong ấn này. Sau đó, cụ đã cho chôn hắn ở gần một ngôi miếu để thần linh cai quản linh hồn của hắn.

Đọc đến đây... Mặt bà Hiên bỗng biến sắc và kêu thất thanh lên một tiếng... Trời ơi !!!
Với tâm trạng vô cùng lo lắng, bà đã kể lại hết sự việc cho mọi người cùng nghe... Đến chi tiết cái chết của những con vật thì xung quanh có mấy người cùng kêu lên một lúc.
Nhà tôi đêm qua cũng bị như thế... Vậy là đúng nó rồi... Nó đã xuất hiện ở đây rồi... Nó bắt đầu hại dòng họ nhà ta rồi. Lại có người nói thêm:
- Chắc là lão già kia chưa bắt được phụ nữ có thai để luyện. Cho nên nó mới hại đến cây cối và vật nuôi thôi. Một người khác nói xen vào:
- Nghe ông bà kể lại rằng, những người luyện thứ yêu thuật đó, họ có thể điều khiển được âm binh đi tìm những người ở rất xa để sai khiến họ làm việc. Bà Hiên nghe câu nói ấy thì ngẩn người ra một lúc rồi bà tự xác nhận:
- Vậy thì đúng rồi.
Buổi lễ quan trọng đáng lẽ rất vui, nhưng bây giờ thì sự sợ hãi đã bao trùm lên cả họ. Không thể đoán biết được lão già kia đã đi theo hướng nào mà tìm?
*****
Khi mọi người ăn cơm xong và ra về trong nỗi bồn chồn lo lắng. Thành muốn bà Nguyệt dẫn lên chỗ Mẹ đã nằm xuống để Thành thắp hương chào Mẹ. Và xin Mẹ phù hộ độ trì, đưa đường chỉ lối cho. Bởi vấn đề này bây giờ đã trở thành một nỗi lo chung của cả họ mà ai cũng phải có trách nhiệm. Bà Hiên cũng nôn nóng muốn đi cùng. Bà muốn đi thăm chị gái của bà. Trước khi đi, Thành đã hỏi thăm những người trong họ để biết đường đến chân núi. Còn bà Nguyệt thì tự tin rằng chỉ cần đến được chân núi thì bà sẽ dẫn hai dì cháu lên đến nơi. Bởi chỗ ấy đã hằn sâu vào trong trí nhớ của bà, không thể nào quên được.
Từ chỗ Thành gửi xe lên đến hang đá cũng gần một cây số. Vậy mà cả ba người đều đi rất nhanh nhẹn, không có ai cảm thấy mệt. Có lẽ, ai cũng háo hức đi đến đó theo một tâm trạng riêng của mình.

Vừa lên đến nơi, bà Nguyệt đã xác định được ngay vị trí. Do tác động của vụ nổ năm xưa, bãi đất ấy bây giờ cũng trở nên bằng phẳng hơn chỗ khác. Ngay gần chỗ đất trũng xuống, có một tảng đá to và nhẵn nhụi giống như một mặt bàn. Thành đoán là Mẹ mình đã nằm xuống ngay chỗ đất trũng ấy.
Thành bước đến bên tảng đá và bày những thứ mang theo để cúng Mẹ. Khi hương vừa được thắp lên. Bỗng... Một cơn gió mồ côi rất lạ ào đến thổi tắt nến... Cơn gió quẩn lên và xoay quanh ba người như một lốc xoáy nhỏ, làm tà váy đỏ của bà Hiên bay phần phật, như reo vui. Bà Nguyệt và bà Hiên vội vàng quỳ xuống chắp tay lạy, miệng mô phật không ngớt. Còn Thành thì oà khóc thành tiếng... Mẹ ơi !!! Con chào mẹ. Con trai của Mẹ hôm nay về thăm mẹ đây... Mẹ có vui không Mẹ !!!

Thành đang ở tư thế quỳ lạy Mẹ, đầu cúi xuống thấp hơn tảng đá. Bỗng... Từ sau lùm cây phía cửa hang... Một bóng người lao nhanh xuống... Bà Hiên và bà Nguyệt chỉ kịp hét lên một tiếng... Thành ơi !!! Nhưng đã muộn... Ngay lúc đó... Cây gậy gỗ trong tay của bóng người kia đã kịp nhè thẳng giữa đầu của Thành bổ xuống một nhát chí mạng... Như trời giáng... Phát ra một tiếng kêu rợn người...Vù...
Quá nhanh, quá đột ngột. Sau tiếng kêu thất thanh ấy, hai bà chỉ biết trợn mắt lên nhìn và á khẩu khi cây gậy vụt xuống đầu Thành.
Nhưng thật may mắn... Giống như Mẹ của Thành đã đỡ nhát vụt ấy cho con trai bà... Thành đang ở tư thế quỳ lạy Mẹ... Đầu cây gậy vụt xuống trúng vào cạnh tảng đá khiến nó gãy làm đôi...Chát... Nửa gãy nảy tưng lên rồi văng ra xa, xoay tròn tạo thành tiếng..veo.veo.veo.veo...
Do lực phản quá mạnh, nửa còn lại cũng bung ra khỏi tay người cầm, văng xuống đất. Theo phản xạ, Thành lăn một vòng rồi đứng bật dậy lùi xa ra ngoài tầm với của đối phương mấy bước.

Bây giờ tất cả mới định thần lại để nhìn rõ mặt nhau... Bà Nguyệt thì không biết người này, nhưng cả Thành và bà Hiên đều... A... Lên cùng một lúc. Ba người quá ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì hắn đã chỉ tay vào mặt Thành và hét lên bằng một giọng như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Mẹ mày đã giết cha tao ở đây.
Lần này thì có thêm cả bà Nguyệt cùng góp vào tiếng... A... Đồng thanh kia nữa... Máu của bà Hiên dồn lên não ngay lập tức. Bà gầm lên:
- Thì ra mày là con của tên gián điệp. Chính bố mẹ mày đã bắt cóc tao. Tại bố mày mà chị gái của tao phải chết.
Quân bán nước đểu cáng... Đồ Phản Bội.

Bà Hiên chưa kịp chửi hết câu cuối cùng... Lão già kia đã gầm lên và lao vào để tấn công bà... Lão ta không thể kìm chế nổi nữa... Vì nhục. Bà Hiên lùi lại mấy bước khi lão già đó lao đến. Bỗng... Một tiếng... Hự...lớn vang lên. Bà Hiên định thần nhìn lại thì thấy lão đã nằm ngửa dưới đất.
Thì ra... Thành lăn một vòng lùi ra xa sau cú vụt của lão và nãy giờ vẫn đứng sau lưng bà Hiên. Nhưng khi lão già lao đến tấn công Dì Hiên của mình và thấy Dì loạng choạng lùi lại thì Thành đã kịp thời vọt lên phía trước. Căn đúng tầm lão già kia lao đến, chân trái của Thành bước tới thêm một bước nữa. Nhưng đó không phải một bước tiến thẳng, mà là chân trái bước chéo qua bên phải để tạo đà thành một cú xoay người... Bộp... Hự... Lão già ăn trọn một cú nện gót bằng chân phải của Thành vào giữa ngực. Đẹp và chính xác một cách nhuần nhuyễn như mỗi buổi sáng Thành vẫn tập nện gót vào bao cát ở góc sân nhà mình.

Lão già bật ngược lại và ngã ngửa ra. Nếu như một người bình thường thì chắc sẽ không dậy nổi khi hứng một đòn mạnh như thế của Thành. Nhưng ngay lập tức, lão già nhanh chóng bật dậy thủ thế. Bình thường Thành rất hiền và điềm đạm. Nhưng bây giờ thì đôi mắt của anh đã chuyển sang màu lửa khi đối mặt với kẻ thù. Tia nhìn tóe lên đáng sợ.

Bỗng... Lão già xoạc chân ra và hạ thấp người xuống để trở thành thế xà tấn. Rồi bất ngờ lão di chuyển giống như người chạy bằng tư thế ngồi xổm. Vừa chạy, hai tay lão vừa múa tít trước mặt như một con bọ ngựa, dẻo và nhanh như xiếc. Tay múa đồng tốc với nhịp chân bước, nhưng nghịch hướng. Cứ chân phải bước lên vắt chéo qua bên trái thì tay trái múa sang bên phải. Và ngược lại, bên kia cũng như thế. Nếu như nhìn thấy dấu chân thì đó là những bước chạy rích rắc, hay còn gọi là chạy hình chữ chi.

Toàn thân của lão lúc này trở thành một khối tròn, các yếu huyệt đã được che chắn kín bưng bởi chân và tay. Với tư thế thấp như vậy, khi tiếp cận tầm gần thì hạ bộ của đối thủ sẽ nằm ở ngay trước mặt và trong tầm với của lão. Nếu không lùi nhanh, hoặc chỉ cần nhấc chân lên để ra đòn thì con mồi sẽ bị lộ ra một khoảng trống chết người để bàn tay ấy ra đòn bằng một động tác phất ngược lên... Nhanh như chớp.
Nếu như trúng đòn ấy của lão, sẽ có nguy cơ mất mạng ngay tức khắc. Bởi vì... Đó chính là một đòn khởi đầu của một chuỗi liên hoàn những đòn đoạt mạng của môn võ tà đạo này.

Chỉ cần trúng một đòn đầu tiên ấy, đối phương sẽ đau choáng váng và rúm người lại. Liền sau đó sẽ là một lực bật lên để nhoài người về phía trước bằng chân trái, tạo thành thế đinh tấn áp sát đối thủ. Cùng với động tác nhoài người ấy, bàn tay trái giữ chắc nắm đấm của tay phải để tung ra một đòn chỏ giã thẳng vào tim của nạn nhân. Nếu bình thường, đòn chỏ luôn được đánh giá là một đòn rất nguy hiểm. Thì khi cộng lực toàn thân như thế, sức nặng của nó sẽ được sánh ngang với một nhát chùy đồng...
Tiếp theo sẽ là những đòn nhằm vào yết hầu của đối phương. Và đòn quyết định cuối cùng... Sẽ kết thúc bằng một động tác bẻ gãy xương cổ.
Một tay bợ dưới cằm của nạn nhân đẩy mạnh đi, kết hợp với một tay vòng sang giữ phần đầu bên kia giật ngược lại để tạo ra một tiếng...Khục... Tất cả... Chưa đến năm giây.
*****
Thật may mắn cho Thành và cảm ơn tổ tiên. Sáng nay, lúc Dì Hiên mở chiếc hộp Gia Bảo ấy ra, Thành đã đọc rất kĩ những lời căn dặn và nhắc nhở con cháu đề phòng khi gặp những người sử dụng môn võ giết người này. Bỗng trong đầu Thành lóe lên một tia sáng khi nhớ lại những lời huấn của cụ tổ. Những lời dặn dò ấy xẹt nhanh trong đầu của Thành, và bây giờ nó đang nảy số tanh tách... Lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh khắc động, lấy thượng khắc hạ, lấy cước khắc quyền...

Khi lão già đang lao đến bằng những bước chạy chữ chi. Thành nhảy vọt lùi ra xa mấy bước rồi chạy vòng ra phía sau tảng đá đang bày lễ cúng Mẹ. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt lão và chửi lại đúng câu bà Hiên vừa chửi:
- Cha của ông là một tên gián điệp bán nước, đồ đểu cáng, đồ phản bội...
Đúng theo ý của Thành. Lão già vừa nghe chửi đã đứng bật dậy và lao đến. Quá tốt... Thành đã khích tướng và dùng kế điệu hổ ly sơn thành công để phá thế võ bọ ngựa và đường quyền chữ chi của lão. Dụ lão phải chạy theo để Thành có cơ hội phản đòn.

Khi lão già hằn học lao vào gần đến nơi. Thành chạy vòng ra bãi đất trống trước tảng đá, cố tình chạy bằng bước ngắn cho lão già đuổi theo gần sát nút. Vừa chạy Thành vừa ngoái lại để căn cho vừa tầm một đòn phản.
Đang chạy trước lão già, bất ngờ Thành đạp mạnh chân trái xuống đất như một cú phanh đột ngột để hãm tốc độ khựng lại, đồng thời trùng gối xuống. Lúc nhún người bật lên, toàn thân vặn mạnh sang bên trái để xoay ngược lại phía sau, tạo lực cho một đòn đá ốp thẳng vào mang tai của lão. Cú đá vừa đúng tầm chân, cực mạnh và đẹp như một cú vô lê của cầu thủ chuyên nghiệp.
Thành nghe rõ một tiếng... Bốp.. Đầu của lão già như một quả bóng bị đá văng đi rồi đập mạnh vào cạnh tảng đá, đúng chỗ lão đã đập gãy cây gậy. Một tiếng... Cộp... khô khốc vang lên. Lão già ngã vật xuống đất, giãy đành đạch một lúc rồi nằm im đứ đừ. Máu miệng máu mũi ộc ra đỏ ối... Lão đã mắc mưu của Thành và hứng trọn một đòn đá phản. Đó chính là một đòn phản bất ngờ nhất khi bị rượt đuổi, có khẩu quyết là... Ma Vương Trá Tẩu mà Thành rất yêu thích. Thành đã phải khổ luyện mấy tháng trời mới được vì độ khó của nó. Nhưng bây giờ thì Thành đã được đền đáp xứng đáng.
*****
Bà Hiên bảo Thành ở đó canh chừng lão già để bà Nguyệt dẫn mình lên hang đá. Khi bước ngang qua chỗ thắp hương, bà lẳng lặng với tay cầm hai cây nến tắt và chiếc bật lửa...
Cửa hang đá đã bị lấp kín từ thời chiến tranh. Có lẽ do nơi đây có nhiều người chết và cây cối rậm rạp nên rất ít người lui tới. Hai bà đi loanh quanh một hồi lâu mới tìm được một đường hẹp để trèo vào phía sau một bụi rậm. Lúc này bà Hiên mới đốt nến để đưa cho bạn đi trước dẫn đường, nhưng phải rất khó khăn hai bà mới di chuyển được qua cửa hang bị sập ấy...

Đúng như bà Hiên đã phán đoán, khi thấy lão già kia xuất hiện ở đây. Hai cây nến mang theo đã cháy gần hết thì cũng là lúc hai bà tìm được thứ muốn tìm... Thì ra, lão già kia đã đưa cái xác khô của tên pháp sư ấy vào trong hang núi này để tu luyện.
Đứng trước thứ mà đã từng làm cho bà phải kinh hãi đến chết đi sống lại. Nhưng lúc này bà không hề sợ nữa. Bà đưa cây nến cho bạn cầm rồi thò tay hất mạnh chiếc đầu lâu của hắn sang một bên. Sau đó giật phăng chiếc vòng đồng có con bướm bằng ngọc hình mặt người ra khỏi cổ của hắn.
Nhìn sang bên cạnh chiếc hộp đựng xác chết, bà thấy mâm lễ được chùm kín bằng mảnh vải màu đen hôm bốc mộ. Bà giật tung mảnh vải ra xem thử đó là thứ gì. Thì ra, đó là một chiếc hộp đựng những con bướm lạ. Bà đã biết mục đích của chúng để làm gì rồi. Và bà cũng biết mình sẽ phải làm gì rồi. Bà cầm chiếc vòng cổ và ôm theo chiếc hộp, cảm giác mừng rỡ đến run người. Hai bà vừa chui ra đến cửa hang thì cũng là lúc cháy hết hai cây nến... Nó tự tắt.

Bà Hiên bước đến trước mặt lão già, lúc này đã tỉnh lại nhưng vẫn còn nằm dưới đất. Vừa nhìn thấy hai thứ bà cầm trên tay, lão già định chồm người lao tới để giật lại. Nhưng liếc thấy mặt Thành gườm gườm, hai tay chống nạnh giống như đứng trước một quả bóng chuẩn bị sút Penalty, lão liền bỏ ý định.
Bà giơ cao chiếc vòng đồng có con bướm quỷ mặt người lên cho lão xem một lần cuối. Lúc này, hai luồng suy nghĩ đối nghịch hẳn với nhau.
- Đối với lão già kia thì đó là một linh vật tổ truyền đáng phải giữ.
- Còn đối với bà Hiên thì đó là một thứ đại diện cho cái xấu và cái ác. Nó đã gây nguy hại và gieo rắc bao nhiêu nỗi sợ hãi cho bà, cho con cháu bà, cho dòng họ nhà bà. Và xa hơn nữa là cho người dân của đất nước bà. Vì vậy... Nó cần phải bị trừ khử.
Lúc này, mắt của bà lại vằn lên. Giống như cái vằn lên trong rừng Trường Sơn năm mươi năm trước, khi đối diện với cái ác và cái xấu...
Bà giơ thẳng tay rồi quật mạnh con bướm quỷ mặt người vào cạnh tảng đá. Đúng chỗ lão già đã bị đập đầu và vụt gãy cây gậy.
Một tiếng... Chát...vang lên, con bướm ngọc vỡ tan tành, mảnh vụn của nó văng tung tóe.
Tiếp theo, bà giơ cao chiếc hộp rồi mở nắp ra. Những con bướm bị nhốt lâu ngày đồng loạt cất cánh bay vút lên cao rồi mất dạng.
Bỗng... Lão già ôm đầu vật vã là la hét điên loạn như một người bị tâm thần. Đó chính là hai linh vật để tu luyện thứ yêu thuật của lão. Nhất là con bướm ngọc tổ truyền dùng để điều khiển lũ... Âm binh sâu bướm.

Vừa lúc đó, xuất hiện ba người mặc sắc phục công an. Họ bước đến trước mặt lão già và nói to dõng dạc:
- Ông đã bị bắt về năm tội danh.
1- Giết người.
2- Chủ mưu bắt cóc.
3- Âm mưu giết người.
4- Xâm phạm mồ mả và thi thể của người chết.
5- Đưa người nhập cảnh từ bên kia biên giới vào Việt Nam trái pháp luật.

Chúng tôi đã bắt được nhóm người của ông, khi họ lái xe gây tai nạn. Trên xe của họ chở theo một phụ nữ đang mang thai... Họ đã khai nhận hết ý định của ông đối với cô gái ấy. Và cả những việc ông đã làm với người bán mật ong và thổ cẩm.
Mời ông đi theo chúng tôi về cơ quan để giải quyết.
*****
Sau khi công an chào ba người và dẫn giải lão già kia xuống núi. Bà Hiên móc điện thoại ra gọi liền hai cuộc:
- Alô con trai... Hai vợ chồng con xin nghỉ phép ít hôm lên Hà Giang với mẹ ngay nhé. Mẹ đã tìm thấy bà ngoại rồi con ạ. Trước khi đi... Con thuê một chiếc xe rồi đến nhà trọ cũ lấy chiếc quan tài ở trong lùm cây sau nhà trọ lên đây cho mẹ. Hôm trước mẹ đã hỏi xin chủ nhà bên ấy rồi con ạ. Con đừng sợ nhé, chuyện rất vui thôi. Lúc nào đi thì gọi để Mẹ chỉ đường tiếp...
- Alô ông à... Ông gửi nhà cho các cô chú trông giúp rồi lên Hà Giang chơi với tôi ngay nhé. Tôi đã tìm được Mẹ rồi... Tôi tìm được quê hương của tôi rồi ông ạ. Ngày mai ông đi luôn nhé, lúc nào đi thì gọi để tôi chỉ đường.

Trước khi ba người bước xuống núi. Một làn gió quẩn nhẹ quanh mọi người rồi tạo thành một lốc xoáy nhỏ ngay chỗ Thành vừa hóa vàng hương cho Mẹ. Làm cho những tàn tro bốc dần lên cao rồi nhẹ nhàng chao qua chao lại trước mặt ba người như một lời chào tạm biệt.

Sáng nay ngôi nhà sàn của Mẹ con Bà cháu nhà bà Hiên đông vui tấp nập như ngày hội. Tất cả mọi người thân trong gia đình đều có mặt để chúc mừng nhau. Họ chúc mừng bà bằng những bát rượu đầy, mặc dù lần đầu tiên trong đời bà uống rượu.
Hôm nay bà vui lắm... Bà cứ uống, bà uống cho thỏa những tháng ngày... Bà mặc một chiếc váy màu đỏ truyền thống của dân tộc bà... Ánh hồng của chiếc váy hắt lên khuôn mặt bà hồng rực... Bà hát... Bà không biết hát nhưng hôm nay bà cứ hát... Hát cho thỏa những tháng ngày... Bà múa, mặc dù bà không biết múa nhưng bà cứ múa... Múa cho thỏa những tháng ngày... Mặt trời mọc lên trên khuôn mặt của bà như một buổi sớm bình minh...
Nhưng hôm nay cũng là một ngày bình minh thật sự của bà. Bình minh sau sáu mươi năm trời tăm tối. Sáu mươi năm ấy... Đối với bà... Cũng giống như... ĐÊM DÀI MỘNG MỊ.
HẾT.
Hà Đức Tài chân thành cảm ơn những bạn đọc đã theo dõi bộ truyện này nhé. Và cũng rất xin lỗi mọi người vì đã phải chờ lâu. Kính chúc bạn đọc và gia đình thật nhiều sức khỏe.
 
Chỉnh sửa cuối:

thuyduong7611

Xe tải
Biển số
OF-738121
Ngày cấp bằng
3/8/20
Số km
286
Động cơ
67,108 Mã lực
Em vào ủn thớt lên top nào
 

tomtomchát

Xe container
Biển số
OF-394561
Ngày cấp bằng
30/11/15
Số km
5,536
Động cơ
256,574 Mã lực
Tuổi
47
Nơi ở
Phủ Khai Thông
Chuyện hay ạ.
Yếu tố tâm linh chỉ là 1 phần, như tinh thần nhân văn rất sâu sắc.
Ban đầu đọc chap 1 nửa đêm e cũng xợ đãi vái, bê luôn sang.
Ai biết sau nó đêk xợ nữa :))
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
26,146
Động cơ
687,644 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bớ cụ duchathoithoi. Cụ biên cho em hóng với chứ muộn em lại sợ không dám ngủ ạ @-).
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,626
Động cơ
137,930 Mã lực
Em tò mò về con rắn có phải có nhiệm vụ canh ngôi mộ kia không ạ?
 

Hoàng Linh 88

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-559244
Ngày cấp bằng
18/3/18
Số km
898
Động cơ
160,650 Mã lực
cụ duchathoithoi này gặp lắm ma nhỉ, mà toàn gặp ma xi nghiệp với mấy ông bảo vệ.
Chắc bác có nghiệp hoặc khả năng tâm linh gì đó rồi
 

Mãi Chờ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-665046
Ngày cấp bằng
1/6/19
Số km
2,626
Động cơ
137,930 Mã lực

114hangbong

Xe cút kít
Biển số
OF-663750
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
15,610
Động cơ
325,106 Mã lực
Công ty em có một cơ sở sản xuất ở ngoại thành, do ảnh hưởng của covid nên tạm dừng hoạt động cả năm trời nay. Theo yêu cầu của sếp, hàng tuần em vẫn phải lượn qua đó mặc dù đã có bảo vệ trông coi. Vì chả hoạt động gì, lại lười và chán nên tuần em chỉ lượn qua đó 3-4 lần, cứ 9-10h sáng ghé qua, vật vờ đến 3-4h chiều lại lượn. Bữa đó, em nhớ không chính xác, cái bữa gió mùa đông bắc đầu tiên sau dịp nghỉ tết ý, đang chuẩn bị vác xác qua chỗ ý thì điện thoại có tin nhắn " chiều chú qua nhé, có việc" tin nhắn của ông anh tổ trưởng bảo vệ. "Có việc gì thế anh?" " không có gì quan trọng, chiều chú cứ qua thì biết". Đệch, vừa tò mò, vừa hơi bực cái kiểu nhắn tin mập mờ của lão nên em cũng không hỏi thêm nữa. Đang ngại vì trời lạnh lạnh, đã lười đi thì chớ, thôi thì để đầu giờ chiều qua xem sao. Cơm trưa xong, ngủ một giấc em mò qua. Mới mấy hôm trước còn ấm áp, mới có tý gió mùa mà lạnh teo chym, ngồi trên xe ấm áp không sao, qua bên ý lạnh co ro. Em ngồi uóng nước chè chém gió với ông anh bảo vệ ( anh T), ông tổ trưởng chưa đến do lão trực ca sáng và nay là ca đêm). Ngồi đến 4h chiều vẫn không thấy lão đâu, gọi và nhắn tin không thấy trả lời, em hỏi ông T là có biết việc gì không, ông T cũng không biết. Bực mình nghĩ lão trêu mình, em lên xe định về. Vừa nổ máy thì lão phi hùng hục đến, tóc tai dựng ngược, hai bên con xe dream lủng lẳng túi nilon. " a chú đây rồi, may quá, a chỉ sợ chú về mất rồi" " có chuyện gì thế anh, đi đâu mà như đi đánh bả chó thế" " hê hê hê, có gì đâu, nay chú ở lại nhậu với mấy anh em, gớm mời được chú khó kinh" " vụ gì thế anh?" Vừa hỏi em vừa liếc mắt nhìn mấy cái túi nilon lão vừa lấy ra khỏi xe. " ak, *** mẹ, từ tết đến giờ anh chết suốt, phỏm chết đằng phỏm, lô chết lô, hôm qua cô thương, phỏm ăn được 3 củ, anh tất tay 100 điểm lô, lại ăn thêm con 3 càng, trả hết nợ bảng, ăn ra được gần 15 củ" " ôi đệt, thật hả anh, vậy thì ok rồi". Bao nhiêu bực mình em quên béng, cảm giác hào hứng như chính mỉnh vừa ăn lô đề. Ông T lạch bạch xách túi đồ xuống bếp, em và ông anh tổ trưởng lượn vào phòng bảo vệ ngồi, rít một hơi thuốc lào rồi lão hào hứng kể vụ ăn 100 điểm lô 3 nháy, con 3 càng 100 k.Rồi lão bốc điện thoại lên bấm " alo, dm đang đâu rồi, hả, dm nói từ sáng rồi mà giờ vẫn đang ở quán là sao, mau lên không chú ... ( ý nói em) chờ, nhớ là phải rượu xịn ngâm chuối rừng mọi khi nhá". Nói dứt lời thì ông T lạch bạch bê một mâm tú hụ vào, thịt gà luộc, thịt chó luộc, dạ dày lợn, bún, rau thơm. Trời lạnh, nhìn mâm thịt tú ụ mà thấy háo hức quá, thôi nay xoã một bữa. Em nhắn tin về nhà, tối nay nhậu và ngủ lại bên này không về. Tầm 25 phút sau thì hai ông trong tổ bảo vệ nữa đến, trong đó có ông vừa nghe điện thoại " chúng mày làm gì mà giờ mới đến thế, dm thằng đi không bực bằng thằng trực nồi cơm, thế nào có mang rượu không". Vừa thấy mặt hai ông kia lão tổ trưởng đã ông ổng chửi, vì toàn anh em gắn bó 5-6 năm với nhau nên tính lão cứ bỗ bã thế. " em có mang đây, 4 lít đủ cho anh em tít luôn, gớm bác cứ nóng, biết có anh ... ( em) nữa nên e nhờ cu em nó làm cho món đuôi bò, chờ hơi lâu". Giờ đẹp đã đến, chiến thôi, 5 anh em chén chú chén anh, đủ thứ chuyện trên giời dưới biển, lúc ngà ngà say thì đã gần 10h đêm. Ông T và một cậu em ít tuổi nhất thu dọn mâm bát xong thì ô T xin phép về, ai nói rượu rồi, trời lạnh ở lại ngủ sáng mai về nhưng ô T nhất quyết về bằng được. Hai ông kia ngồi nước chè tý rồi cũng lượn đâu không rõ, còn em và ông tổ trưởng ngồi uống nước chè chém gió. Bên ngoài trời gió ù ù, cả khu vực sân bê tông tối mở mờ, trời lất phất mấy hạt mưa nên cảm giác càng lạnh. Ông anh sau khi hết chuyện thì lôi cái lpad " thuổng" được của thằng cháu nội ( nó không còn học online nên lão thuổng dùng để xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh gửi báo cáo qua zalo và quan trọng là vào mạng nghe " Tập đoàn giải mã số học" cho số). Ngồi nghe cái thằng giọng như ngạt mũi " chúc mừng ... ăn ba nháy, bạch thủ... rực rỡ .. " mà e ngán đến cổ. Đang tính đứng dậy đi về phòng ngủ thì ông bảo vệ lúc chiều nghe điện thoại bước vào " Thôi hai anh nghỉ nhé, em về đây" " ô thế thằng A đâu?" Ông tổ trưởng ngẩng lên hỏi ông kia " Nó say rồi anh, để nó ngủ lại mai về, em về đây" " uh, về đi, mai thay ca cho tao sớm nhé". Nhà ông này ngay gần chỗ làm nên chả ai ý kiến gì vụ nên ngủ lại. Em nhìn đồng hồ, đã gần 0h đêm, thôi đi ngủ đã. Lững thững đi về phía dãy nhà tập thể, trước đây còn sản xuất lúc nào cũng có 7-8 người trực ngủ lại, cả năm nay chả có ma nào ngủ cả, thỉnh thoảng mấy ông bảo vệ vào tranh thủ ngủ tý buổi trưa , phòng chắc hôi mù, nhưng thôi kệ, rượu rồi ngủ tốt. Vừa tới đầu nhà, nhìn phía bể nước ở cuối dãy, em thoáng thấy có bóng người, thoáng qua rất nhanh nhưng định thần nhìn thì không thấy gì. Tự nhủ chắc hoa mắt, đang ở chỗ sáng nhìn ra chỗ tối mờ mờ chắc quáng gả. Phòng đầu tiên tối om, khoá cửa, phòng thứ 2 cũng thế, còn lại duy nhất phòng cuối gần bể nước là có ánh đèn ngủ, chắc cu em say ngủ phòng này, em mở cửa đi vào. Vừa mở cửa bước vào phòng, em xuýt bật ngửa người ra, cái mùi nôn ói nồng nặc thật kinh khủng, phòng kín mít nên mùi càng khủng khiếp. Trên giường cu em nằm vắt vẻo, mồm vẫn chõ xuống cái chậu, chắc vừa nôn xong. Thấy e mở cửa vào, nó ngóc đầu dậy, cố mở mắt nhìn, tiếng méo xệch " anh nghỉ ạ, rượu này nó ngấm kinh, e nằm tý mà nôn luôn.." " uh thôi mày nghỉ đi, a vào ngó xem mày thế nào thôi, chứ tao ngủ ngoài kia".Nói với nó thế cho nó yên tâm ngủ, chứ bố bắt e cũng chịu không ngủ được trong cái phòng ý. Mở cửa phòng bước ra, vừa bước chưa hết bậc tam cấp, em giật bắn mình, rõ ràng ngay chỗ bể nước, cách chỗ e đang đứng tầm 5 m có người vừa đi qua, thoáng qua rất nhanh không nhìn rõ nhưng em cảm nhận rõ ràng. " Anh P ak?" Em hỏi to và nhìn kỹ, không có ai và cũng không nghe tiếng động hay trả lời gì, tự nhiên cảm giác lạnh sống lưng, lông tay, tóc mai, tóc sau gáy dựng ngược cả lên. Chả dám nhìn nữa, em bước vội như chạy về phòng bảo vệ, ông anh vẫn đang chăm chú nghe " giải mã số học". Thấy e bước vào, lão ngước lên hỏi " không ngủ ak, ngủ đi" " mịa, thằng A nó nôn tùm lum, mùi kinh quá, e chịu, thôi e ra đây ngủ" " uh thế chú ngủ đây đi". Em trèo lên cái giường 1.2 trong phòng bảo vệ, giường này sạch sẽ, chăn màn thơm tho, chui vào chăn nằm sướng âm i. Nằm rúc mặt vào tường cho tối, em cố gắng ngủ. Mắt díp lại nhưng đầu cứ ong ong tỉnh như sáo, chắc do mình uống nước chè không quen rồi. Em bẳt đầu lẩm nhẩm đếm ( kinh nghiệm khó ngủ cứ nằm đếm mãi sẽ ngủ được). Mơ màng bên tai tiếng gió thỉnh thoảng thồi ù ù ngoài sân, tiếng Ipad lão anh đang xem clip hài gì đó. " Chú ơi, anh ơi" ..." chú ơi, anh ơi". Tiếng gọi mơ hồ nhưng e nghe và cảm nhận rất rõ, rất thật, quái lạ, tiếng phụ nữ, không hiểu mình lơ mơ ngủ mơ, ai ngoài cổng gọi hay là tiếng clip trong Ipad? Nằm im thít nghe ngóng, một lúc không thấy gì, chỉ có tiếng thuyết minh phim chưởng bộ giọng éo éo tiếng miền nam mà ông bảo vệ đang xem. Chắc mình mơ màng nghe lộn " Chú ơi, anh ơi.... chú ơi" " Ơi". Đệch, em giật bắn mình, lão anh " ơi" một tiếng rõ to, vậy là mình nghe đúng, có người gọi thật, tiếng phụ nữ trung trung tuổi. Ai thế nhỉ? Tầm này chắc phải gần hai giờ sáng, trời lạnh và mưa, phụ nữ ai mò ra ngoài giờ này mà gọi cổng không biết? Lão anh vẫn ngồi im xem phim, thỉnh thoảng cười khục khục ( kiểu kìm nén sợ e tinh giấc) nhưng tuyệt nhiên không thấy phản ứng gì tiếp theo câu " ơi" cụt ngủn vừa rồi. " anh ơi..." một tiếng gọi nữa ngay sau khi đợt gió ù ủ thổi vừa dứt, em nhổm dậy ngay sau lưng ông anh. Chưa kịp nói gì thì lão hơi xoay lại lấy tay ấn người e xuống ra hiệu ngủ đi. " có người gọi cổng anh" " không phải đâu, ngủ đi". Mịa, rõ ràng có người gọi mà, em ấm ức nghĩ nhưng cũng nằm xuống. " Thế lúc nãy sao anh ơi trả lời ai thế?" " ak, không có gì đâu, ngủ đi" " *** mẹ, hay bồ anh gọi, chơi đâu thì chơi, cấm gái gú trong khu vực này nhé, sếp tín lắm đấy, vớ vẩn toi đấy" " ơ cái thằng này, mày nghĩ anh mày vớ vẩn thế á" " lúc nãy e nghe rõ ràng có tiếng phụ nữ gọi hai ba lần liền, a còn ơi trả lời, sau giờ lại bảo không có gì?" " uh, nó trêu đấy, tsb nó" " sao anh? " em hỏi một câu vô nghĩa. " thì nó trêu tao với mày ý mà". Nghe xong câu ý, em gai hết người, hic, lại vẫn còn như vậy, bữa trước nó trêu mình chạy vỡ mặt. Cảm giác cứng cả người, bụng quặn lên, vậy là lúc trước bóng người lướt qua khu bể nước không phải mình hoa mắt.
Chuyện nài kể 1 lần rồi nhá nhưng mà em vẫn vodka ủng hộ. ;)
 

Lead vịt

Xe buýt
Biển số
OF-413238
Ngày cấp bằng
28/3/16
Số km
560
Động cơ
208,157 Mã lực
Em nghĩ cụ Ôi thôi có căn. Cụ đi đâu, làm gì cg gặp vong, cơ mà chưa gặp vong nào xinh nhỉ hi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top