Chuyện của em:
1. Hồi nhỏ ở quê, trước nhà em là cái ao tập thể (ao của hợp tác xã) nó rất rộng và sâu. Cứ nửa đêm là như có người tắm ở đó, cứ ùm ùm. Nhưng khi em đi ra thì nó lại thôi, hàng xóm phía sau nhà em thi thoảng cứ bị ma nhập, bà ấy thì bé mà 4 người đàn ông giữ không được, cứ nhập là khóc lóc chạy quanh nhà, sau này đi xem bói họ bảo là có cái vong nó chết ở cái ao kia, nó nhập vào bà ấy. Nhà em cứng vía nên nó không làm gì được.
2. Gần nhà em có nhà này ở trên đất của địa chủ xưa, năm 54 họ đi theo tàu pháp vào miền nam nên xã lấy chia cho những người tách hộ lập gia đình. Nhà đó nuôi lợn gà toàn chết, nấu cơm thì hay bị sống sượng hoặc nhão như cháo. Sau này các cụ mới bảo, ở cổng nhà đó là cổng của nhà địa chủ kia, trước có người ăn xin đến đó đói quá nên chết ở đó, giờ vong đó hay vào quấy nhà này.
3. Ông Cố hồi còn sống, tầm tuổi thanh niên gì đó mới đi chùa hương cùng mọi người, thấy các cụ kể là đi bộ ở cái khu nào ấy thì Ông vấp phải sợi chỉ màu, buộc ngang 2 thân cây, thế là ông ngắt, cuộn bỏ vào túi. Đi được 1 đoạn nữa thì cái chân nó sưng to lên không đi được nữa, mọi người phải khiêng về. Sau thì làm lễ ra đình làng để xin, đang lễ thì ở nhà con lợn trong chuồng nó kêu cái éc, xuống thì nó chết rồi. Cái chân cũng hết sưng rồi khỏi, nhưng nhớ ra sợi chỉ thì tìm không thấy trong túi nữa. Mọi người bảo là bị bùa chú của người dân tộc.