- Biển số
- OF-597837
- Ngày cấp bằng
- 6/11/18
- Số km
- 2,147
- Động cơ
- 159,359 Mã lực
Để lão tự nói đi không có lại hiện hồn ăn vạ em bây giờMợ làm em tò mò quá.
Để lão tự nói đi không có lại hiện hồn ăn vạ em bây giờMợ làm em tò mò quá.
Tiếc con cá quá bác ạ..chẹp chẹpNhìn đôi mắt thất thần trắng dã của lão Q, em giật mình lùi lại, vấp ngay phải cái gậy cắm cây đinh ba loạng choạng xuýt ngã, nhìn cái xô sơn nổi bập bềnh trên mặt nước, chả hiểu nghĩ gì em lại cúi xuống với tay để vớt cái xô lên. Đang chổng mông chổng tĩ với với cái xô, em giật mình, phía dưới dòng nước đục đục hình như con cá mẹ vừa bơi vụt qua, cảm giác nó dài như vô tận. Em nhảy dựng lên như tôm càng về phía sau, va luôn vào lão Q lúc này vẫn đang đứng thất thần phía sau em. " mày làm sao thế?" Tiếng lão Q hỏi em. Ơ, mịa lão tắc ngơ này, hay lão bị thần kinh "anh bị làm sao ak? " em hỏi lại lão...
Hì, vâng, sau này e chuyển đi, nghe kể mấy năm sau anh em làm ở đó vẫn thỉnh thoảng gặp nó.Tiếc con cá quá bác ạ..chẹp chẹp
Hai chục năm trước, khi kè hồ TTĐH bay GL, bọn em túm được gần chục con cá quả, trê đen trũi tâm trên dưới chục kí/con, lóc thịt như thịt bò luôn. Bọn này câu và lưới thì khó dính lắm, thấy bẩu tuyền rúc mả ....Nhìn đôi mắt thất thần trắng dã của lão Q, em giật mình lùi lại, vấp ngay phải cái gậy cắm cây đinh ba loạng choạng xuýt ngã, nhìn cái xô sơn nổi bập bềnh trên mặt nước, chả hiểu nghĩ gì em lại cúi xuống với tay để vớt cái xô lên. Đang chổng mông chổng tĩ với với cái xô, em giật mình, phía dưới dòng nước đục đục hình như con cá mẹ vừa bơi vụt qua, cảm giác nó dài như vô tận. Em nhảy dựng lên như tôm càng về phía sau, va luôn vào lão Q lúc này vẫn đang đứng thất thần phía sau em. " mày làm sao thế?" Tiếng lão Q hỏi em. Ơ, mịa lão tắc ngơ này, hay lão bị thần kinh "anh bị làm sao ak? " em hỏi lại lão...
Cụ quote lại vụ ngã đầm em xem nào. Em theo dõi suốt mà có thấy đâu, chỉ nhớ lão kể ông anh cho xem ma ở mảnh đất mỏ ở QN màHiii. Em đi trốn dịch cờ dô na mợ ak. Mà sao Off giao diện lạ thế nhỉ. Em loay hoay mãi chưa quen.
Đầu xuân, năm mới em chúc toàn thể cccm và gia đình một năm mới An Khang Thịnh Vượng.
Tưởng cụ giận Trang vụ từ chối offline?Oạch, cụ lặn đi đâu từ tết dương đến hết tết âm rồi thình lình ngoi lên vậy ạ?
Phật giáo vô thần cụ ạ.Em dã nói là nước giàu là nhờ cày bừa tốt và không tham nhũng, Cụ đọc chua? nên nó có theo tâm linh hay không Nó vẫn giàu! Hình như Em diễn đạt không rõ ý nên Có cụ hiểu sai. Chuyện làm kinh tế và tâm linh là khác nhau.
Có Cụ nào nói Tây - nhật ko có tâm linh, không mê tín mà vẫn giàu?
Em nói Tây - nhật vẫn có tin tâm linh chứ ? . Còn sao nó vẫn giàu là do Nó giỏi cày bừa, quản lý đất nước tốt. Tâm linh chỉ hỗ trợ 1 phần nhỏ.
Em chỉ nói bọn vô thần sẽ giàu không lớn, không đỉnh (kiểu không bền) dù hăng say cày bừa. Chứ em ko nói nước nào có thờ thần thì sẽ giàu??
Còn lấy tín ngưỡng ở nước Châu Phi kém PT so sánh với tín ngưỡng ở các nước có nền kinh tế PT, dân trí văn minh thì cụ chưa hiểu tính chọn lọc, và trí tuệ trong tâm linh và tôn giáo. Tức là trình độ của ai đó có vấn đề, khi đánh đồng việc thờ 1 con vật nào đó cũng ngang với việc thờ 1 vị Thần ?? Dù đều là tín ngưỡng.
Cụ có thể lấy cuộc đời chính mình để nghiệm chứng quan điểm của Cụ, khi Cụ 70 tuổi (hoặc mỗi người) mà ko ai phản bác được. Em rất mong quan điểm của Cụ là đúng.
Tây cũng có người vô thần, nhưng họ tôn trọng người có quan điểm hữu thần, Họ vẫn tôn trọng thân linh, và các tôn giáo, không phỉ báng (dù ko tin), Họ không lên án tín ngưỡng thờ cúng của người khác (tôn trọng sự khác biệt quan điểm), họ vẫn có tâm thiện lành ... nên họ không tạo nghiệp quả, không bị quả báo..., chỉ vì Họ vô thần Đó là khác biệt dân trí và cuộc đời giữa người vô thần ở phương Tây và người Á đông (VN, TQ).
Em nghĩ có vấn đề giao tiếp ngôn ngữ, Em nhầm ở đâu xin Cụ Chỉ giáo? Định lý đảo đôi khi không đúng, có khi phải giải thích lại khải niệm điều kiện cần và đủ.
Cứ tưởng hẹn với mợ màOạch, cụ lặn đi đâu từ tết dương đến hết tết âm rồi thình lình ngoi lên vậy ạ?
Làm e cứ đi hỏi thăm cụ duchathoithoi khắp nơiCụ duchathoithoi đã về, em lại vào hóng chuyện hay
Tưởng cụ giận Trang vụ từ chối offline?
Cụ duchathoithoi vào giải thích đi nèCứ tưởng hẹn với mợ mà
Bheee bhheeEm đã đặt chố đệ watch threat mà không thấy nor gì
Em còm phát để thông báo em tồn tại
Bhe Bhe
CóThe tom lai Trang co tu choi "duc ha loi thoi" khong?
Bhe Bhe
Beee...beee...ee mới đúng chứ ạ?Bheee bhhee
Cụ nổi là thớt lại xômHì, vâng, sau này e chuyển đi, nghe kể mấy năm sau anh em làm ở đó vẫn thỉnh thoảng gặp nó.
đọc câu chuyện của cụ xong em cũng thấy giống với việc của em.Em chia sẻ chuyện nhà em.
- đầu tiên là ông ngoại em. Ông em mất được 5 năm rồi. Đợt ông còn sống thì cứ gần cuối năm là ông lại đi viện cấp cứu kiểu thập tử nhất sinh luôn. Có lần thì em chứng kiến tưởng như mất ông, mê man luôn ấy.
Thì đợt đó ông cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, cấp cứu xong thì họ chuyển sang phòng bệnh bình thường theo dõi kiểu truyền nước, thở oxy bằng cái ông nhỏ kẹp mũi, nói chung là khoẻ mạnh lại. Cái giường ông em nằm là giường A. Vì là trong phòng đó thì cái giường đó là để cho bệnh nhân kiểu mới đi cấp cứu về thì nằm đó, ổn ổn thì chuyển sang giường B, C, D... cũng trong phòng đó luôn. Thì khi ông em ổn họ chuyển sang B. Sang giường B 1 lúc thì ông em mê man luôn, gọi bác sĩ họ chạy vào ép tim rồi các thứ tỉnh tỉnh ú ớ tí thì họ chuyển sang giường A lại. Lại bình thường họ lại cho sang B, sang B lại mê man xong lại về A thì bt. Lần thứ 3 sang B đều mê man mà về A lại tỉnh. Xong họ ko chuyển nữa cứ để ông em nằm ở A. Thì ông giường C mới bảo ông em, giường B vừa có ông bị mất . Vãi hồn.
- vẫn là ông ngoại em. Mọi năm thì năm nào ông cũng yếu đi cấp cứu vậy. Đúng năm ông mất thì năm đó ông kiểu khoẻ mạnh. Mọi năm tết đến là ông cắt tóc cạo râu mà năm đó ông chỉ cắt tóc, bảo để râu cho giống người già. Sau đó thì ông em đi chuyển hết sổ tiết kiệm sang tên bà em. Mọi năm bảo chuyển hay gì ông nhất định không. Vì ông thích quản lý tài chính
Bình thường thì mùa đông lạnh, ông em ngại tắm mà toàn phải dục ông đi tắm sớm. Ông toàn bảo tắm làm gì lắm . Chiều hôm đó ông bảo bật nước cho ông tắm. Trước khI ngủ ông còn mang phích nước pha nước ấm, kì cọ chân sạch sẽ lắm. Xong đi ngủ. 4h sáng thì ông mất . Nghĩ lại tự nhiên nhớ ông quá .
- chuyện bà em. Bà là chị của ông nội em. Bà khoẻ mạnh tới lúc ra đi. Nghĩa là từ lúc em nhỏ biết nhận thức kiểu từ cấp 1 ấy tới lúc em hơn 20 tuổi thì em chưa khi nào thấy bà ốm đau dù là sổ mũi nhức đầu hay gì cả. Nói chung là bà rất khoẻ mạnh. Nhà bà em ở cạnh chùa làng hay còn gọi là chùa thôn xóm. Bà rất yêu con cháu nhưng có điều cấm kị mà ko ai được làm ở nhà bà là ko đc ăn thịt chó tại nhà bà và không được ăn tỏi ở nhà bà. Nghĩa là con cháu muốn ăn hay ko thì đi chỗ khác ăn, cấm tuyệt đối ăn tại nhà bà.
Thì cái chùa cạnh nhà bà em kiểu xuống cấp xong cũ nát, cũng chả có sư sãi gì ở đó. Ngày em bé thì còn hội rồi rước áo phật các thứ... vì cũ nên thôn tu sửa nhưng lại chả tu sửa gì mà phá đi xây lại. E nghĩ cái chuyện quy hoạch nó cũng kém. Thôi ko lan man nữa. Thì đến hôm tu sửa xong thì họ có hỏi bà em là cho anh em thợ liên hoan ở nhà bà, thịt con lợn. Bà em đồng ý xong đi chơi quanh xóm. Đến lúc về thì bà em thấy họ ko thịt chó mà thịt lợn. Bà em bảo “tao mà biết chúng mày thịt chó thì tao ko cho làm ở nhà tao”. Tối hôm đó tầm 20h tối thì bà tai biến đột quỵ qua đời
- chuyện ông nội em, ông em mới giỗ đầu cách đây 1 tháng. Ông em thì cũng yếu vài năm nay, trên 80 mà. Ông cũng chỉ đi lại quanh nhà chứ ko đi ra ngoài đc. Trước khi mất tầm 1 tháng thì ông em yếu hẳn. Ông bảo mọi người là chúng mày cứ yên tâm, tao phải tổ chức giỗ cho bố tao xong thì tao mới đi được ( giỗ cụ em vào ngày 12 âm ).mọi năm thì cứ đúng ngày, năm nay ông nhất quyết chọn giỗ ngày mùng 10. Thì sáng con cháu tập trung đông đủ giỗ cụ, ăn uống xong tầm 10-11h gì đó định dọn rạp thì ông em mất
Nằm viết thế này cứ nhớ ông bà