Em cũng đang không sao ngủ được, em kể cccm nghe chuyện ma.
Em chưa bao giờ gặp ma, nhưng anh xã cũ thì đã gặp.
Hồi anh ấy ở nước ngoài, anh ấy ở trong một ngôi nhà rất rộng, do Công ty thuê cho. Anh ấy là người khó ngủ, những khi như thế thường mang ghi ta ra gảy một đoạn nhạc, mà cứ nghe đoạn nhạc này là anh ấy buồn ngủ rũ ra. Em đã từng nghe anh ấy gảy đoạn nhạc này rồi, không có gì đặc biệt cả. Lần ấy không ngủ được, anh gảy mãi cũng chả ăn thua gì, quăng ghi ta ra thì thâý tiếng khóc tỉ tê. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy một người đàn bà tóc dài, xoã, cúi gằm không rõ mặt. Anh kéo rèm, đẩy cửa ra ban công thì người đàn bà biến mất. Trở vào nhà thì bà ấy lại ngồi đó khóc.
Việc này trở đi trở lại nhiều đêm. Anh ấy tức điên, quát tháo các kiểu mà không thay đổi được gì. Anh ấy nói với em anh ấy không sợ, chỉ bực mình thôi. Ngày sau đó, anh gặng hỏi một bà trong Công ty, mãi bà ấy mới nói, ngôi nhà đó có 1 người đàn bà chết ở đó, không ai dám ở, không ai dám thuê. Công ty thuê cho anh ấy ở vì rất rẻ.
Đêm đó, anh ấy không mở cửa, nói vọng ra nhẹ nhàng với người đàn bà, rằng có oan khuất gì thì vào đây nói chuyện. Thế là lúc sau người đàn bà biến mất và không bao giờ trở lại trong cả thời gian còn lại anh ấy sống ở đó.
Em vẫn nhớ như in căn nhà đó (qua ảnh), căn phòng của anh ấy nhìn ra nhà ga trông khá ma quái. Vì anh ấy chụp view nhà ga cho em lúc đêm, ánh đèn hiu hắt lạnh lẽo. Ngày đó không có Zalo, smartphone như bây giờ, nên toàn chụp ảnh gửi về qua Bưu điện.
Em vẫn còn nhớ như in số điện thoại của nhà đó đến giờ. Vì cước điện thoại quốc tế đắt, bọn em chỉ dám ám hiệu hàng ngày cho nhau: em đã ngủ dậy, em đang ăn trưa, em về nhà rồi, em đi ngủ đây, nên 3 năm, em bấm nhiều lắm. Giờ thỉnh thoảng em vẫn bấm, vẫn thấy đổ chuông.