em không thích post các chuyện copy từ các truyện mà vào đây, đây chỉ là các chuyện mà người ta kể lại từ các đứa bé ở bển thôi, đọc cũng thấy ly kì phết.
Tại sao những câu chuyện ma quỷ lại kinh dị gấp bội lần khi chúng liên quan đến trẻ con? Hẳn là bởi vì những đứa trẻ vẫn còn rất ngây thơ và không biết lừa lọc người lớn. Chúng vô tư nói những lời có khả năng làm chúng ta nổi da gà...
1. Khi con trai tôi mới 3 tuổi, nó thường hay ngân nga một bài hát ru bằng tiếng Ba Lan, đó là bài hát mà bà ngoại của chồng tôi hay hát ru anh ấy ngủ. Điều kì lạ là bà đã mất từ trước khi thằng bé ra đời, hơn nữa chúng tôi không nói tiếng Ba Lan với nhau bao giờ cả. (@AlisonsBookMrks)
2. Ngày xưa đứa em trai 5 tuổi của tôi thường kể cho cả gia đình nghe về "ông bà khác" của nó, và nó còn nói ngày xưa nó sống trong một căn nhà màu xanh. Ai cũng nghĩ thằng bé chỉ tưởng tượng thôi, cho đến một ngày nó bảo mẹ hay là đưa nó về lại căn nhà đó. Sau 45 phút lái xe, và toàn bộ là thằng nhóc em tôi chỉ đường, chúng tôi đến một nơi rất xa, chắc các bạn cũng đoán được, phía cuối con đường là một căn nhà bị bỏ hoang MÀU XANH. (@phenetiks)
3. Ngày sinh nhật 5 tuổi của con gái tôi, nó bảo tôi là một trong những người mẹ tuyệt vời nhất mà nó có. Tôi bảo con chỉ có một mình mẹ thôi mà? Nó nói: "Không, mẹ là người mẹ thứ ba của con rồi, nhưng con thích mẹ nhất!" (@daahlingnikki)
4. Tôi làm việc trong một trường mẫu giáo. Một hôm khi đang trông lớp cho cô giáo ra ngoài, một em học sinh đến chỗ tôi, chỉ vào bụng tôi và la lên: "Có em bé kìa, có em bé nhỏ xíu trong bụng cô kìa." Tôi đơ luôn, vì đúng là tôi mới có bầu nhưng chưa ai ở chỗ làm biết cả. (@KitaMargarita)
5. Con trai nhỏ của tôi thường hay nói trong nhà có một "chú nào đó" - trông to con giống bố nhưng không phải bố. Mỗi khi nó đứng nhìn vào hành lang tối thui nó lại bảo "chú nào đó" đang đứng nhìn nó. Tôi cũng hơi sợ, nhưng con nít thì hay tưởng tượng mà. Suốt vài tháng nó không nhắc gì đến người đàn ông bí ẩn đó cả, cho đến một hôm lúc đang ngồi chơi, thằng bé nhìn lên trần nhà và thầm thì: "Mẹ ơi hắn lại đến kìa." (@kyriemccauley)
6. Mẹ tôi thường hay kể chuyện về một người anh họ của bà ngày xưa. Chú ấy chết khi còn nhỏ. Một hôm gia đình chú ấy đi đến nông trại ở Colombia chơi, trên đường chú ấy chợt hỏi: "Sẽ thế nào nếu con chết nhỉ?" Mọi người chỉ gạt đi và nghĩ con nít hay nói vớ vẩn thôi. Trên đường đi bố mẹ chú ấy mua rất nhiều đồ chơi, chú ấy nói: "Cho con chơi bây giờ nha, vì mai con không chơi được nữa rồi."
Sáng hôm sau, bố chú ấy mua cho chú một cặp ống nhòm trên đường về, và chú ấy chỉ chơi với cái ống nhòm thôi mà không nói gì cả. Ngay sau đó xe hơi của cả gia đình bị đâm bởi một chiếc xe buýt, chú ấy bị cái ống nhòm đâm thẳng qua sọ và chết.
Mấy năm sau khi mẹ chú ấy dọn dẹp nhà, bà tìm thấy vài chiếc lọ thủy tinh của chú. Trong số đó có một mảnh giấy nhỏ. Là một bức vẽ. Chú ấy đã vẽ lại cái chết của chính mình, và điều rùng rợn nhất đó là nó chính xác từng chi tiết một, từ cảnh trên xe hơi và cái ống nhòm và tất cả mọi thứ. (@alex42502)
7. Một hôm tôi cho con gái 3 tuổi đi tắm, tôi thường hay cho bé ngồi trong bồn, bỗng nhiên con bé la hét một cách hoảng sợ, chỉ về phía bên trái mình, "Mẹ đuổi nó ra ngoài đi, con không thích, mẹ, nói nó để con một mình!!!!!!!!" Và con bé khóc thét lên. Tất nhiên là tôi đưa con bé ra ngoài ngay lập tức, con bé vẫn còn khóc nức nở: "Me, nó vẫn chưa chịu đi!" (@jet_set)
8. Tôi là giáo viên mầm non, và tôi dạy một lớp các bé 4 tuổi. Một hôm tôi dắt chúng ra ngoài chơi, và lũ trẻ chơi trò bán kem tưởng tượng. Một trong chúng giả vờ bán cho tôi một cây kem, và tôi hỏi: "Kem này vị gì vậy con?" - "Da ạ." Tôi tưởng nó nói nhầm nên hỏi lại, và thằng bé nói: "Da ấy ạ. Thầy thấy mấy đứa kia nhóc đằng kia không? Con sẽ lột da tụi nó để làm kem." (@pauly_math)
9. Khi gia đình tôi còn sống ở Châu Âu, chúng tôi đi thăm Bảo tàng Anne Frank House ở Hà Lan, sau khi đi tham quan chúng tôi lên xe về nhà. Lúc đó chị gái tôi mới có 4 tuổi, hồn nhiên hỏi bố tôi: "Bố, Chúa có nói chuyện với bố bao giờ không?" - "Đôi khi bố cầu nguyện thì có, thế Chúa có nói chuyện với con không nào?" - "Không ạ, nhưng những linh hồn thì có." (@fa_megan)
10. Có một hôm bố dượng lái xe chở mẹ và anh trai tôi đến trạm y tế, nên chúng tôi (gồm bố dượng, và hai đứa em trai nữa của tôi) tất cả đều ở lại trên xe. Đột nhiên đứa em út tôi chỉ ra ngoài khoảng không rồi nói: "Tại sao cái cô đằng kia không có mắt vậy?" Mọi người im lặng nhìn nhau, vì lúc đó là nửa đêm và không có ai xung quanh cả. (@whtvrdenise)
11. Khi chị họ tôi còn nhỏ, chị vẫn hay kể về một bà cụ đáng sợ hay đi theo chị ấy. Mỗi khi đến nhà bà ngoại, chị ấy lại bắt đầu chỉ ra cửa sổ, nơi 'bà cụ kia đang đứng'. Điều đáng nói là hầu như đứa trẻ nào trong gia đình tôi cũng đều thấy bà cụ kinh dị đó ở trong nhà bà ngoại.
Cũng trong căn nhà đó, khi một chị họ khác của tôi còn nhỏ, khoảng 5 tuổi hay sao đấy, chị vẫn hay khó ngủ vào ban đêm và mẹ chị thường hay để cửa mở. Một chị khác nữa, Makayla, thì ngược lại hoàn toàn, chị luôn bảo mẹ chị đóng cửa lại bởi vì nếu để cửa mở chị ấy có thể nhìn ra ngoài bếp, "chỗ đó có nhiều người trốn dưới gầm bàn rồi nhìn vào phòng con lắm." (@milanrougee)
12. Hơn 4 năm về trước, con trai tôi mới vừa lên ba. Lúc đó gia đình tôi chuyển đến sống ở một vùng ngoại ô cách thành phố khoảng 4 giờ đi xe. Ngay đằng sau căn nhà chúng tôi ở là một con suối. Đêm đó tôi mơ thấy có một bóng đen gọi tên con tôi xuống dưới suối chơi, và thằng bé bị đẩy xuống nước. Tôi rất hoảng sợ và giật mình tỉnh giấc, vừa lúc nghe tiếng con tôi gọi. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy thằng bé đang ở đằng sau nhà, mặc bộ pijama mỏng manh trong tiết trời 0 độ C. Tôi cấm thằng bé không được ra đằng sau nhà nếu không có bố mẹ.
Vài tuần sau tôi đi thăm hàng xóm quanh nhà, cách nhà tôi hai căn có một gia đình cũng có con nhỏ. Cô hàng xóm rất thân thiện, và theo tôi được biết cô ấy có bốn đứa con. Đứa thứ tư khi mới được hai tuổi đã tự ra con suối chơi và chết đuối dưới đó. Từ đó tôi khóa hẳn cửa sau, để con tôi không đi lung tung được nữa. (@Maike)
13. Tôi đưa con gái 2 tuổi của mình đi dạo. Khi chúng tôi đi ngang một nghĩa trang gần nhà, con gái tôi bắt đầu nhìn rất lâu vào trong nghĩa trang và hỏi: "Cái chú mặc áo đỏ đứng ở đằng kia là ai vậy mẹ?" - "Ai cơ?" Tôi hỏi lại trong khi dáo dác nhìn theo hướng con bé chỉ. Chẳng có ai ở đó cả. Vừa xong con bé lại giơ tay lên vẫy thích thú: "Cái chú đang vẫy tay với con ấy, chú ấy đang đi qua đây để nói chuyện đấy!" (@Ardeospina)