Người chồng quặt kẹo, đi làm từ sáng đến tối, mùi đường, mùi mồ hôi... lên giường như con thú, vầy vò, giày vò. Xong lăn ra ngủ. Cuộc sống lặp đi lặp lại, tôi gặp anh. Anh nhẹ nhàng, rồi một lần... không thể tin được. Tôi hiểu rằng sx làm đam mê, nghệ thuật.... tôi bước đi, đơn giản nó là cuộc sống.
"Đường thương đau đày ải nhân gian/ ai chưa qua chưa phải là người" Câu hát ai oán đó, mặc kệ... Trao yêu thương nhận yêu thương. Đến giờ hắn vẫn không hiểu. Hắn trao cái gì, tình à nó xa xỉ quá. Đừng nói theo quen, hãy nhìn lại mình. Hãy cố hiểu chữ "Tình" mới trao gửi được. Khi chưa có nó thì làm sao đánh mất được, có đâu mà "phụ"