- Biển số
- OF-61686
- Ngày cấp bằng
- 13/4/10
- Số km
- 3,489
- Động cơ
- 468,253 Mã lực
Em học tập tinh thần của Cụ 29M-1732 qua theard: http://www.otofun.net/threads/319604-no-that-duc-qua-cac-cu-a
Chả là trên đường đi hàng ngày của em, đường 32 theo hướng Hà Nội - Sơn Tây, đoạn qua Thôn Đình Quán - xã Phú Diễn có lối đi từ trong làng ra. Sau khi đường được nâng cấp, nhà quản lý giao thông bịt lối sang đường, bắt các phương tiện từ trong làng ra, rẽ phải lên công khu công nghiệp Từ Liêm rẽ trái, quay đầu để đi Cầu Diễn. Dải phân cách giữa 2 chiều đi được làm bằng các cục bê tông chôn 1 phần dưới đất. Mấy hôm vừa rồi, dân 2 bên đường đã tự phát mở một lối đi tắt sang đường, phá bỏ những cục bê tông này. Nhưng có 1 cục họ để trên mặt đường cách dải phân cách khoảng 1/2m(chắc Cụ tungduong và các cụ ngày nào cũng đi làm đường này giống em biết). Mỗi lần đi qua đó em cứ hình dung xe máy đi gần giải phân cách không để ý hoặc ô tô mà vượt nhau thì hậu quả khôn lường. Hình ảnh đó cứ ám ảnh em mãi, cho đến chiều hôm qua trên đường trở về nhà, em quyết tâm là phải dọn cục bê tông này vào tránh hậu quả như em nghĩ. Em đỗ xe bên này đường, đi bộ qua bên kia và bắt tay vào làm việc đó. Nhưng khi em động đến nó thì mới biết nó quá nặng so với sức của em(mà nó đã vỡ 1 phần, chỉ còn có 2/3 thôi). Em loay hoay mà nó chỉ nhúc nhích, trong khi các phương tiện thì cứ vun vút chạy qua. Em đành đứng chờ xem có ai chi viện không, may quá có 1 cháu thanh niên đi từ trong làng ra, em bảo cháu: Cùng chú cho cục này vào giải phân cách không nguy hiểm cho người qua lại cháu ạ. Cháu đó cho xe máy chặn lối đi cảnh giới rồi cùng em bắt tay vào, 2 chú cháu cũng không nhắc nổi lên, đành phải dùng biện pháp lật 4,5 lật mới đưa nó được vào trong giải phân cách. Xong việc em cảm ơn cháu và đi sang xe của mình lấy chai nước rửa tay. Lúc này em mới thấy lòng bàn tay rất dát và bị xước, rớm cả máu, chắc do mặt bê tông sắc quá.
Xong việc em lên xe đi, trong lòng rất vui vì làm được việc tốt và em sẽ không bị ám ảnh bởi cái cục bê tông đó nữa. Nhưng các Cụ biết không? Về bãi xe, cất xe xong em bước xuống thì thấy đau nhói ở lưng và chân trái thì không đi bình thường được nữa. Thôi chết rồi! Em hình dung đến hậu quả về của cái xương sống của em, em lo quá mãi mới ngủ được(Lo cho Gấu mất nhờ ). Nhưng sáng dậy thì nó đã đỡ đi 1 phần, buổi sáng cà phê với ông bạn làm bác sĩ, sau khi xem xét bạn ấy bảo em bị dãn dây chằng thôi(may quá). Sáng mai bạn ấy sẽ mang thuốc đi tiêm cho em cho nhanh khỏi.
Chuyện nhạt của em kết thúc, nếu các cụ thấy hay cho em xin ít rượu ạ!
Chả là trên đường đi hàng ngày của em, đường 32 theo hướng Hà Nội - Sơn Tây, đoạn qua Thôn Đình Quán - xã Phú Diễn có lối đi từ trong làng ra. Sau khi đường được nâng cấp, nhà quản lý giao thông bịt lối sang đường, bắt các phương tiện từ trong làng ra, rẽ phải lên công khu công nghiệp Từ Liêm rẽ trái, quay đầu để đi Cầu Diễn. Dải phân cách giữa 2 chiều đi được làm bằng các cục bê tông chôn 1 phần dưới đất. Mấy hôm vừa rồi, dân 2 bên đường đã tự phát mở một lối đi tắt sang đường, phá bỏ những cục bê tông này. Nhưng có 1 cục họ để trên mặt đường cách dải phân cách khoảng 1/2m(chắc Cụ tungduong và các cụ ngày nào cũng đi làm đường này giống em biết). Mỗi lần đi qua đó em cứ hình dung xe máy đi gần giải phân cách không để ý hoặc ô tô mà vượt nhau thì hậu quả khôn lường. Hình ảnh đó cứ ám ảnh em mãi, cho đến chiều hôm qua trên đường trở về nhà, em quyết tâm là phải dọn cục bê tông này vào tránh hậu quả như em nghĩ. Em đỗ xe bên này đường, đi bộ qua bên kia và bắt tay vào làm việc đó. Nhưng khi em động đến nó thì mới biết nó quá nặng so với sức của em(mà nó đã vỡ 1 phần, chỉ còn có 2/3 thôi). Em loay hoay mà nó chỉ nhúc nhích, trong khi các phương tiện thì cứ vun vút chạy qua. Em đành đứng chờ xem có ai chi viện không, may quá có 1 cháu thanh niên đi từ trong làng ra, em bảo cháu: Cùng chú cho cục này vào giải phân cách không nguy hiểm cho người qua lại cháu ạ. Cháu đó cho xe máy chặn lối đi cảnh giới rồi cùng em bắt tay vào, 2 chú cháu cũng không nhắc nổi lên, đành phải dùng biện pháp lật 4,5 lật mới đưa nó được vào trong giải phân cách. Xong việc em cảm ơn cháu và đi sang xe của mình lấy chai nước rửa tay. Lúc này em mới thấy lòng bàn tay rất dát và bị xước, rớm cả máu, chắc do mặt bê tông sắc quá.
Xong việc em lên xe đi, trong lòng rất vui vì làm được việc tốt và em sẽ không bị ám ảnh bởi cái cục bê tông đó nữa. Nhưng các Cụ biết không? Về bãi xe, cất xe xong em bước xuống thì thấy đau nhói ở lưng và chân trái thì không đi bình thường được nữa. Thôi chết rồi! Em hình dung đến hậu quả về của cái xương sống của em, em lo quá mãi mới ngủ được(Lo cho Gấu mất nhờ ). Nhưng sáng dậy thì nó đã đỡ đi 1 phần, buổi sáng cà phê với ông bạn làm bác sĩ, sau khi xem xét bạn ấy bảo em bị dãn dây chằng thôi(may quá). Sáng mai bạn ấy sẽ mang thuốc đi tiêm cho em cho nhanh khỏi.
Chuyện nhạt của em kết thúc, nếu các cụ thấy hay cho em xin ít rượu ạ!
Chỉnh sửa cuối: