- Biển số
- OF-42452
- Ngày cấp bằng
- 5/8/09
- Số km
- 13
- Động cơ
- 465,730 Mã lực
Biết viết gì bây giờ nhỉ? Một cái chủ đề buồn cười, ở một forum đăng ký từ hơn 10 năm về trước và chưa bao giờ tham gia.
Chỉ là rất lâu không ghi lại điều gì đấy. Và tháng ngày có lẽ cứ chuội đi, như nước trôi theo dòng chảy, sẽ âm thầm biến mất, âm thầm lãng quên.
Những ngày đầu tháng chín, của năm 2020. Một cơn giông tuần trước thôi, đã thay đổi cả mùa màng. Buổi sáng se lạnh, trời sẩm tối nhanh, và mùa hè đang lịm tắt trên những vòm cây ngả vàng, những chiếc lá rơi xuống khu vườn, và tiếng bọn sinh viên kéo lê valise vào thành cổ đi tìm căn nhà chúng mới thuê, bắt đầu một năm học mới.
Thành phố già của những người trẻ. Nhiều năm về trước đã từng viết như thế. Mà không biết bao biến chuyển, bao thăng trầm của đời sống và lòng người. Mỗi tháng chín, sẽ là thành phố trẻ của những người đang già đi.
Khi bọn khách du lịch đã trở về nhà của họ, khi lũ sinh viên mới toe lò dò kéo vào các trường đại học trong thành phố, khi cư dân vừa kết thúc kì nghỉ hè, trở lại một guồng quay mới của công việc, của đưa đón lũ con cái, sắp đặt nhà cửa, và xa xăm nghĩ về kì Noel cuối năm.
Đã nghỉ làm một tuần chỉ vì cơn cảm lạnh mắc dịch, những tràng ho dài và cơn sốt nhẹ. Thời đại của covid khiến nếp sống hoàn toàn bị đảo lộn.
Vậy là một tuần ở lì trong căn hộ nhỏ, đọc xong tập truyện lịch sử chị bạn vừa viết, làm vài món ăn lâu rồi chẳng có thời gian nấu nướng, và ngắm mùa thu đang chậm rãi, chậm rãi thắp những ngọn đèn của nàng, dịu dàng, dịu dàng.
Có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm. Và trầm lắng nhất.
Chính vì vậy mình mới lại có thể ngồi lặng im mà gõ linh tinh thế này, trong tiếng nhạc nhóm Andrea Motis chơi guitare và ngân nga vài bản jazz tiễn biệt mùa hè.
Đã qua rồi đấy, 2 tháng làm việc bận rộn nhất. Khách sạn chưa bao giờ nườm nượp khách đến thế. Bọn patron mỉm cười hài lòng, và khoản tiền lương nhận được quả thật cũng đáng công.
Mà rồi thế nào nữa? Suốt khoảng thời gian ấy chỉ biết vùi trong công việc, những giấc ngủ và những trưa ngồi ở terrasse một nhà hàng nhỏ bên bờ biển, ngắm trời xanh nắng chói.
Chỉ đến buổi chiều tối của một ngày tháng Tám nào đó, đi uống nước với thằng bạn thân, bắt gặp gã serveur có mái tóc bồng bềnh, màu tóc nâu sẫm, mới bâng quơ nhớ về một dáng hình đã rất xưa.
Thuở chúng ta còn trẻ, nhiều mơ mộng và ít tính toan. Thuở ta còn tin vào một bàn tay vô hình đặt ta gần nhau tình cờ, mà hiển nhiên. Trong nhiều năm, em đã có cảm giác thế giới luôn quay xung quanh anh, hay chính xác hơn, anh khéo léo đặt bản thân vào trung tâm của không gian ấy. Em nhớ về papa với miệng cười hàm răng trắng sáng, nhớ về bà vợ Nga kiêu kỳ, cũng chẳng xấu xa gì, có điều tính tình gàn dở. Em nhớ maman, người phụ nữ tội nghiệp, bất hạnh. Cũng chỉ mong bà vững lành, may mắn, sau bao va chạm ấy.
Mà cuộc đời cứ thế trôi đi. Như bọn Pháp thường nói, Nước chảy chân cầu. Những êm đềm và bất trắc nối với nhau. Gặp gỡ cùng ly biệt. Khởi thịnh và suy vong.
Mùa xuân đã trôi đi trong đợt confinement kéo dài 2 tháng. Những bông nhài phưng phức đã đơm hoa, trổ lá bên lan can vắng không người lại qua. Mùa hè rực rỡ chói chang, oải hương thơm dọc lối vào khách sạn, mà cũng khô nhanh rồi tàn phai trong gió. Những loài hoa phận mỏng, cánh buồn. Có vẻ đẹp nào không phù du thoáng chốc?
Biển đã ở xa, núi đi vào sương sớm. Vừa mới mấy hôm trước, tuyết còn rơi trên đỉnh Alpes cuối tháng 8.
Giá mà có thể bỏ hết những ưu phiền, lắng lo này. Bắt một chuyến tàu nhỏ, đi đến tỉnh lị nép mình trong những thung lũng vắng, những khúc cua mềm mại, và những con dốc chóng mặt. Nơi những cánh rừng đang sắp sửa mọc đầy nấm nhỏ, và cây dẻ thâm cao rụng những chùm quả nâu sẫm nhiều gai nhọn, để hạt dẻ tách vỏ, dâng tặng cho ta trái thơm ngọt bùi.
Những lễ hội mùa thu trong ngôi làng ở Fuveau, những lối mòn chân núi Sainte Victoire bắt đầu mọc lên chùm hoa thạch thảo, những ngôi sao băng thường đến và đi giữa bầu trời tháng Tám, màu xanh thẳm, nhớ nhung, mơ mộng của mỗi buổi đêm. Thoảng về trong trí nhớ, đôi khi vẫn là ngọn đồi ấy, ấm áp và êm dịu trong vạt nắng chiều, nơi ngày xưa ta thường dõi mắt ngắm nhìn từ balcon căn nhà cũ.
Âm nhạc của Norah, mùi thơm từ căn bếp đưa lại, tán cây vàng phai trong khu vườn, nhành ô liu trĩu quả.
Chỉ dư vị của cơn cảm cúm vẫn đọng nơi cuống họng. Lâu rồi mới ốm lâu đến thế. Và bà sếp hàng trưa lại gọi điện hỏi tình hình để sắp xếp planning công việc.
10 năm về trước như một cánh chim nhỏ, mua vài vé máy bay bèo bọt, xốc balo nặng trĩu và đi về những cánh đồng phương Bắc.
Có lẽ chẳng thể nào còn như loài chim ấy, trên vai không nặng nỗi ưu tư, trong mắt chứa cả bầu trời rộng lớn, nhẹ bẫng mà dạo chơi trên những cây cầu Trung Cổ, những lâu đài bằng đá thâm nghiêm, và những mảnh biển xanh chưa bao giờ u tối.
3.9.20
Chỉ là rất lâu không ghi lại điều gì đấy. Và tháng ngày có lẽ cứ chuội đi, như nước trôi theo dòng chảy, sẽ âm thầm biến mất, âm thầm lãng quên.
Những ngày đầu tháng chín, của năm 2020. Một cơn giông tuần trước thôi, đã thay đổi cả mùa màng. Buổi sáng se lạnh, trời sẩm tối nhanh, và mùa hè đang lịm tắt trên những vòm cây ngả vàng, những chiếc lá rơi xuống khu vườn, và tiếng bọn sinh viên kéo lê valise vào thành cổ đi tìm căn nhà chúng mới thuê, bắt đầu một năm học mới.
Thành phố già của những người trẻ. Nhiều năm về trước đã từng viết như thế. Mà không biết bao biến chuyển, bao thăng trầm của đời sống và lòng người. Mỗi tháng chín, sẽ là thành phố trẻ của những người đang già đi.
Khi bọn khách du lịch đã trở về nhà của họ, khi lũ sinh viên mới toe lò dò kéo vào các trường đại học trong thành phố, khi cư dân vừa kết thúc kì nghỉ hè, trở lại một guồng quay mới của công việc, của đưa đón lũ con cái, sắp đặt nhà cửa, và xa xăm nghĩ về kì Noel cuối năm.
Đã nghỉ làm một tuần chỉ vì cơn cảm lạnh mắc dịch, những tràng ho dài và cơn sốt nhẹ. Thời đại của covid khiến nếp sống hoàn toàn bị đảo lộn.
Vậy là một tuần ở lì trong căn hộ nhỏ, đọc xong tập truyện lịch sử chị bạn vừa viết, làm vài món ăn lâu rồi chẳng có thời gian nấu nướng, và ngắm mùa thu đang chậm rãi, chậm rãi thắp những ngọn đèn của nàng, dịu dàng, dịu dàng.
Có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm. Và trầm lắng nhất.
Chính vì vậy mình mới lại có thể ngồi lặng im mà gõ linh tinh thế này, trong tiếng nhạc nhóm Andrea Motis chơi guitare và ngân nga vài bản jazz tiễn biệt mùa hè.
Đã qua rồi đấy, 2 tháng làm việc bận rộn nhất. Khách sạn chưa bao giờ nườm nượp khách đến thế. Bọn patron mỉm cười hài lòng, và khoản tiền lương nhận được quả thật cũng đáng công.
Mà rồi thế nào nữa? Suốt khoảng thời gian ấy chỉ biết vùi trong công việc, những giấc ngủ và những trưa ngồi ở terrasse một nhà hàng nhỏ bên bờ biển, ngắm trời xanh nắng chói.
Chỉ đến buổi chiều tối của một ngày tháng Tám nào đó, đi uống nước với thằng bạn thân, bắt gặp gã serveur có mái tóc bồng bềnh, màu tóc nâu sẫm, mới bâng quơ nhớ về một dáng hình đã rất xưa.
Thuở chúng ta còn trẻ, nhiều mơ mộng và ít tính toan. Thuở ta còn tin vào một bàn tay vô hình đặt ta gần nhau tình cờ, mà hiển nhiên. Trong nhiều năm, em đã có cảm giác thế giới luôn quay xung quanh anh, hay chính xác hơn, anh khéo léo đặt bản thân vào trung tâm của không gian ấy. Em nhớ về papa với miệng cười hàm răng trắng sáng, nhớ về bà vợ Nga kiêu kỳ, cũng chẳng xấu xa gì, có điều tính tình gàn dở. Em nhớ maman, người phụ nữ tội nghiệp, bất hạnh. Cũng chỉ mong bà vững lành, may mắn, sau bao va chạm ấy.
Mà cuộc đời cứ thế trôi đi. Như bọn Pháp thường nói, Nước chảy chân cầu. Những êm đềm và bất trắc nối với nhau. Gặp gỡ cùng ly biệt. Khởi thịnh và suy vong.
Mùa xuân đã trôi đi trong đợt confinement kéo dài 2 tháng. Những bông nhài phưng phức đã đơm hoa, trổ lá bên lan can vắng không người lại qua. Mùa hè rực rỡ chói chang, oải hương thơm dọc lối vào khách sạn, mà cũng khô nhanh rồi tàn phai trong gió. Những loài hoa phận mỏng, cánh buồn. Có vẻ đẹp nào không phù du thoáng chốc?
Biển đã ở xa, núi đi vào sương sớm. Vừa mới mấy hôm trước, tuyết còn rơi trên đỉnh Alpes cuối tháng 8.
Giá mà có thể bỏ hết những ưu phiền, lắng lo này. Bắt một chuyến tàu nhỏ, đi đến tỉnh lị nép mình trong những thung lũng vắng, những khúc cua mềm mại, và những con dốc chóng mặt. Nơi những cánh rừng đang sắp sửa mọc đầy nấm nhỏ, và cây dẻ thâm cao rụng những chùm quả nâu sẫm nhiều gai nhọn, để hạt dẻ tách vỏ, dâng tặng cho ta trái thơm ngọt bùi.
Những lễ hội mùa thu trong ngôi làng ở Fuveau, những lối mòn chân núi Sainte Victoire bắt đầu mọc lên chùm hoa thạch thảo, những ngôi sao băng thường đến và đi giữa bầu trời tháng Tám, màu xanh thẳm, nhớ nhung, mơ mộng của mỗi buổi đêm. Thoảng về trong trí nhớ, đôi khi vẫn là ngọn đồi ấy, ấm áp và êm dịu trong vạt nắng chiều, nơi ngày xưa ta thường dõi mắt ngắm nhìn từ balcon căn nhà cũ.
Âm nhạc của Norah, mùi thơm từ căn bếp đưa lại, tán cây vàng phai trong khu vườn, nhành ô liu trĩu quả.
Chỉ dư vị của cơn cảm cúm vẫn đọng nơi cuống họng. Lâu rồi mới ốm lâu đến thế. Và bà sếp hàng trưa lại gọi điện hỏi tình hình để sắp xếp planning công việc.
10 năm về trước như một cánh chim nhỏ, mua vài vé máy bay bèo bọt, xốc balo nặng trĩu và đi về những cánh đồng phương Bắc.
Có lẽ chẳng thể nào còn như loài chim ấy, trên vai không nặng nỗi ưu tư, trong mắt chứa cả bầu trời rộng lớn, nhẹ bẫng mà dạo chơi trên những cây cầu Trung Cổ, những lâu đài bằng đá thâm nghiêm, và những mảnh biển xanh chưa bao giờ u tối.
3.9.20