Bẩm các cụ, tình hình mệt quá cụ ạ. Hồi xưa khi còn non trẻ, em mới ra trường được một anh yêu em, quả thật anh ấy bảo vệ em giúp em chống lại không biết bao kẻ thù khi mình chân ướt chân ráo ra thị thành. Tuy nhiên theo thời gian, anh ấy ngày càng đổ đốn và mất dạy, toàn bòn rút tiền của em ăn chơi sa đọa. Em biết mình phận phụ thuộc không dám hé răng nửa lời cứ ngậm đắng nuốt cay thôi. Nhưng anh ấy ngày càng đổ đốn đến mức rất có thể đổ vỡ. Thấy nguy cơ như thế anh ấy về họp cả gia đình lại thảo luận với nhau anh ấy cần phải thay đổi thế nào để đảm bảo hôn nhân. Phía nhà em thì bảo bỏ mệ nó đi, cái thằng mất dạy. Nhưng ôi dồi ôi, nhà chồng em cậy có quyền thế thì cú ra rả bảo là vì em vẫn còn yêu anh ấy lắm nên anh ấy phải có trách nhiệm với cuộc sống của em, mặc dù em muốn bỏ nhau từ lâu rồi nhưng nhà nghèo, phận nữ nhi, bố mẹ làm nông dân nên chả dám cãi lại. Cuối cùng nhà em vẫn đang thảo luận nếu cụ mợ nào có cao kiến gì giúp em bỏ được cái thằng chồng vớ vẩn đấy thì cho em biết để em về có kiến cho kịp.
Em thành thật đội ơn các cụ.