Cả năm qua có biến động gì mà tận giờ cụ mới vào thớt thế ạ ?Cụ nói thớt: "Cuộc đời em...các cụ có té thì hãy ráng đứng lên" phỏng cụ? Bị xóa rồi cụ ui, tiếc quá, em tính lâu lâu sẽ vào tâm sự cùng OF khi có tin gì mới.
Cả năm qua có biến động gì mà tận giờ cụ mới vào thớt thế ạ ?Cụ nói thớt: "Cuộc đời em...các cụ có té thì hãy ráng đứng lên" phỏng cụ? Bị xóa rồi cụ ui, tiếc quá, em tính lâu lâu sẽ vào tâm sự cùng OF khi có tin gì mới.
Em hậu bối, cảm ơn CỤ chủ cho em tự tin hơn trong cuộc sốngĐịnh mệnh có lẽ đã lấp ló khi 7 tuổi...nó chợt biết lang thang khỏi nhà khi lên 9 lên 10. Rồi 1 ngày, nó 16 tuổi, bầu trời chợt xụp đổ, từ lưng voi nó rớt tuột xuống chân chó. Sự ô nhục của định mệnh mà nó nghĩ chỉ có cái chết mới gột rửa được + sự hận thù muốn kéo theo vài nhân mạng xuống cửu tuyền cho có bạn...Nhưng cuối cùng nó cũng nghĩ ra 1 điều: có chết cũng phải vinh & tình nguyện đi bộ đội...để chết!
Quân ngũ rồi cũng hết & chán, nhưng nó không chết. Đành lê lết chốn bụi trần, không nghề nghiệp/nhà cửa, nó lang thang với mục đích...no cái bụng. Nhưng việc này cũng không dễ, cũng có khi mạt tới độ ngày chỉ được 1 bữa. Thôi thì việc gì đổi = mồ hôi là nó làm tất, từ đạp xích lô đến ngồi xó đường bơm/vá, bốc vác/cửu vạn...Đời trai sao khốn nạn, đôi khi nó chợt ghé người quen; tiếng là thăm nhưng thực là xin bữa cơm qua ngày; tâm tình nó chợt hỏi: cô ơi thân cháu thế này, liệu có ai chịu lấy làm chồng không? Con cứ sống phải thì trời/phật không bỏ con đâu! Nó nằm lòng lời dạy này cho mãi đến hôm nay!!!
Thế rồi cũng có người chịu lấy nó. Cũng chả cưới hỏi hay 2 họ thưa chuyện lễ lạt gì. Vì nó chỉ có 2 bàn tay trắng...Ngày tháng thoi đưa, rồi đứa con đầu lòng cũng chui ra...Kiếp nghèo nó khốn nạn, vợ/chồng khi kiệt quá cầm tất 2/3 bộ đồ ăn nói mua sữa cho con...Nó cứ cúi mặt làm, làm & làm. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm bậy...Ngày giờ này viết ra đây, nó lại ngồi khóc...
& hôm nay thì nó...http://www.otofun.net/threads/358023-cuoc-doi-em-cac-cu-co-te-thi-hay-rang-dung-len?highlight=
Vâng cụ. Em cứ nhìn thẳng phía trước mà đi ạ"Nghèo thì lâu chứ giàu mấy hồi"! Từ em thấy câu này có phần đúng, long đong lận đận thì lâu, đến thời thì vài niêm là có tất cả thôi cụ.
Cụ cứ chăm đào xới đi, ví như số cụ phải 100 lần thất, lần thứ 101 sẽ thành. Vậy thì sau 1 lần thất thì càng gần tới 101 kia đúng không cụ?!
Em thì lúc nào cũng tàn tàn thôi ạ.Cả năm qua có biến động gì mà tận giờ cụ mới vào thớt thế ạ ?
Em ít hơn cụ khá nhiều nhưng lại hay chơi với các anh cũng tầm tuổi cụ, phải nói thời thế tạo ra những con người bản lĩnh. với cá nhân em tuy chưa trải nhiều nhưng cũng nếm đủ đau, buồn, nhục nhã và đôi khi là hạnh phúc. kết cho cùng thì cuộc sống cũng chả dài để mà phải ngồi than thở, cứ sống như mình chỉ còn sống hết ngày hôm nay thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn, tiền bạc, danh vọng rồi cũng theo ta về với cát bụi.Thì mợ nằm im, thở khẽ thôi. Đời càng dông tố thì tâm mình càng phải tịnh, để mà nghe/cảm từng ngọn roi cuộc sống quất vào mình, nó làm mình đau như thế nào, tóe máu ra làm sao...Rồi thì cơn dông bão cho dù có lớn dường nào, cũng phải qua thôi. Cái chính là mình sống sót qua những cơn như thế...& rồi sau cơn mưa trời lại sáng, mợ mà đứng lên được thì sẽ tự thấy mình khỏe hơn/bản lãnh hơn, sức đề kháng/thành công lực up được vài leve.
Nó giống như khi xưa ta bé...cha/mẹ vất vả đút/mớm cho ta từng bữa cơm. Nhưng nay ta lớn vẫn là bữa cơm hàng ngày đó thôi, ta vội nuốt không cần ai đút/mớm để còn đi làm bao chuyện lớn lao hơn khác.
Nhiều thớt mợ mở em đọc mà thấy buồn nhiều hơn vui. Em xin gởi mợ vài câu em chắt mót được trong chốn bụi trần này:
-Khi đang vui, bạn biết rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Vậy tất nhiên khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
-Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
-Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
-Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương.
Mong mợ chợt 1 ngày NGỘ ra & xung quanh mợ ánh sáng chợt tràn đầy!!!
Em khoái cách nhìn trên của cụ!Em ít hơn cụ khá nhiều nhưng lại hay chơi với các anh cũng tầm tuổi cụ, phải nói thời thế tạo ra những con người bản lĩnh. với cá nhân em tuy chưa trải nhiều nhưng cũng nếm đủ đau, buồn, nhục nhã và đôi khi là hạnh phúc. kết cho cùng thì cuộc sống cũng chả dài để mà phải ngồi than thở, cứ sống như mình chỉ còn sống hết ngày hôm nay thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn, tiền bạc, danh vọng rồi cũng theo ta về với cát bụi.
chúc cụ và gia đình luôn hạnh phúc!
Lão bóc cái logo dán ở mít xe ra roài akCả năm qua có biến động gì mà tận giờ cụ mới vào thớt thế ạ ?
Vì cái vụ đóa mà em muốn off OF đó cụ!Lão bóc cái logo dán ở mít xe ra roài ak
Em khác cụ, em không muốn F1 nhà em bay thế ạ, mỏi mệt lắm, bao giờ mà dừng cánh nghỉ chân. Em chỉ mong F1 nhà em ở một nơi không xa (bay đi xa quá vợ chồng già em khó thăm hỏi nó thường xuyên được, sờ tận tay, day tận mặt ấy ạ), biết bay đủ cao để nhìn đủ xa là được, nhìn chán thì lại về cái máng lơn nhà em cùng bố mẹ nó nuôi lơn, thế là được ạ, mà xây được cái máng lợn nhà em thành cái gì hiện đại hơn được thì càng tốt ạ.Cứ mạnh dạn cho F1 bay càng xa càng tốt cụ, đôi cánh chúng nó sẽ dạn dày, lông vũ sẽ mọc dài ra theo đường bay, đi đến những nơi mà đời mình không bao giờ có thể vươn tới được.
Bay phải bay thế phỏng cụ?!
Logo kiểu đấy hình như vẫn còn đới cụ ạVì cái vụ đóa mà em muốn off OF đó cụ!
Thế méo nào.....Định mệnh có lẽ đã lấp ló khi 7 tuổi...nó chợt biết lang thang khỏi nhà khi lên 9 lên 10. Rồi 1 ngày, nó 16 tuổi, bầu trời chợt xụp đổ, từ lưng voi nó rớt tuột xuống chân chó. Sự ô nhục của định mệnh mà nó nghĩ chỉ có cái chết mới gột rửa được + sự hận thù muốn kéo theo vài nhân mạng xuống cửu tuyền cho có bạn...Nhưng cuối cùng nó cũng nghĩ ra 1 điều: có chết cũng phải vinh & tình nguyện đi bộ đội...để chết!
Quân ngũ rồi cũng hết & chán, nhưng nó không chết. Đành lê lết chốn bụi trần, không nghề nghiệp/nhà cửa, nó lang thang với mục đích...no cái bụng. Nhưng việc này cũng không dễ, cũng có khi mạt tới độ ngày chỉ được 1 bữa. Thôi thì việc gì đổi = mồ hôi là nó làm tất, từ đạp xích lô đến ngồi xó đường bơm/vá, bốc vác/cửu vạn...Đời trai sao khốn nạn, đôi khi nó chợt ghé người quen; tiếng là thăm nhưng thực là xin bữa cơm qua ngày; tâm tình nó chợt hỏi: cô ơi thân cháu thế này, liệu có ai chịu lấy làm chồng không? Con cứ sống phải thì trời/phật không bỏ con đâu! Nó nằm lòng lời dạy này cho mãi đến hôm nay!!!
Thế rồi cũng có người chịu lấy nó. Cũng chả cưới hỏi hay 2 họ thưa chuyện lễ lạt gì. Vì nó chỉ có 2 bàn tay trắng...Ngày tháng thoi đưa, rồi đứa con đầu lòng cũng chui ra...Kiếp nghèo nó khốn nạn, vợ/chồng khi kiệt quá cầm tất 2/3 bộ đồ ăn nói mua sữa cho con...Nó cứ cúi mặt làm, làm & làm. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm bậy...Ngày giờ này viết ra đây, nó lại ngồi khóc...
& hôm nay thì nó...http://www.otofun.net/threads/358023-cuoc-doi-em-cac-cu-co-te-thi-hay-rang-dung-len?highlight=
cụ nghĩ thế nhưng có thể con cụ nó không nghĩ thế, cuộc sống là của chúng nó. hãy để nó quyết định cụ ạ, có giữ cũng chả được đâu. với vai trò là cha mẹ chúng ta chỉ có thể định hướng và tạo đk tối đa cho chúng thôi.Em khác cụ, em không muốn F1 nhà em bay thế ạ, mỏi mệt lắm, bao giờ mà dừng cánh nghỉ chân. Em chỉ mong F1 nhà em ở một nơi không xa (bay đi xa quá vợ chồng già em khó thăm hỏi nó thường xuyên được, sờ tận tay, day tận mặt ấy ạ), biết bay đủ cao để nhìn đủ xa là được, nhìn chán thì lại về cái máng lơn nhà em cùng bố mẹ nó nuôi lơn, thế là được ạ, mà xây được cái máng lợn nhà em thành cái gì hiện đại hơn được thì càng tốt ạ.
Mà em nhớ cái câu của Trịnh, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ấy ạ, haiza.
Em là boy mà cụ!!!Thế méo nào.....
Chính xác cụ!cụ nghĩ thế nhưng có thể con cụ nó không nghĩ thế, cuộc sống là của chúng nó. hãy để nó quyết định cụ ạ, có giữ cũng chả được đâu. với vai trò là cha mẹ chúng ta chỉ có thể định hướng và tạo đk tối đa cho chúng thôi.
theo em thì là thế
Link die rồi cụ ơi...Định mệnh có lẽ đã lấp ló khi 7 tuổi...nó chợt biết lang thang khỏi nhà khi lên 9 lên 10. Rồi 1 ngày, nó 16 tuổi, bầu trời chợt xụp đổ, từ lưng voi nó rớt tuột xuống chân chó. Sự ô nhục của định mệnh mà nó nghĩ chỉ có cái chết mới gột rửa được + sự hận thù muốn kéo theo vài nhân mạng xuống cửu tuyền cho có bạn...Nhưng cuối cùng nó cũng nghĩ ra 1 điều: có chết cũng phải vinh & tình nguyện đi bộ đội...để chết!
Quân ngũ rồi cũng hết & chán, nhưng nó không chết. Đành lê lết chốn bụi trần, không nghề nghiệp/nhà cửa, nó lang thang với mục đích...no cái bụng. Nhưng việc này cũng không dễ, cũng có khi mạt tới độ ngày chỉ được 1 bữa. Thôi thì việc gì đổi = mồ hôi là nó làm tất, từ đạp xích lô đến ngồi xó đường bơm/vá, bốc vác/cửu vạn...Đời trai sao khốn nạn, đôi khi nó chợt ghé người quen; tiếng là thăm nhưng thực là xin bữa cơm qua ngày; tâm tình nó chợt hỏi: cô ơi thân cháu thế này, liệu có ai chịu lấy làm chồng không? Con cứ sống phải thì trời/phật không bỏ con đâu! Nó nằm lòng lời dạy này cho mãi đến hôm nay!!!
Thế rồi cũng có người chịu lấy nó. Cũng chả cưới hỏi hay 2 họ thưa chuyện lễ lạt gì. Vì nó chỉ có 2 bàn tay trắng...Ngày tháng thoi đưa, rồi đứa con đầu lòng cũng chui ra...Kiếp nghèo nó khốn nạn, vợ/chồng khi kiệt quá cầm tất 2/3 bộ đồ ăn nói mua sữa cho con...Nó cứ cúi mặt làm, làm & làm. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm bậy...Ngày giờ này viết ra đây, nó lại ngồi khóc...
& hôm nay thì nó...http://www.otofun.net/threads/358023-cuoc-doi-em-cac-cu-co-te-thi-hay-rang-dung-len?highlight=
Vưỡn còn nguyênLão bóc cái logo dán ở mít xe ra roài ak
Lại mới đào đâu ra 1 cái nữa thếVưỡn còn nguyên