- Biển số
- OF-85214
- Ngày cấp bằng
- 14/2/11
- Số km
- 4,747
- Động cơ
- 446,860 Mã lực
Định mệnh có lẽ đã lấp ló khi 7 tuổi...nó chợt biết lang thang khỏi nhà khi lên 9 lên 10. Rồi 1 ngày, nó 16 tuổi, bầu trời chợt xụp đổ, từ lưng voi nó rớt tuột xuống chân chó. Sự ô nhục của định mệnh mà nó nghĩ chỉ có cái chết mới gột rửa được + sự hận thù muốn kéo theo vài nhân mạng xuống cửu tuyền cho có bạn...Nhưng cuối cùng nó cũng nghĩ ra 1 điều: có chết cũng phải vinh & tình nguyện đi bộ đội...để chết!
Quân ngũ rồi cũng hết & chán, nhưng nó không chết. Đành lê lết chốn bụi trần, không nghề nghiệp/nhà cửa, nó lang thang với mục đích...no cái bụng. Nhưng việc này cũng không dễ, cũng có khi mạt tới độ ngày chỉ được 1 bữa. Thôi thì việc gì đổi = mồ hôi là nó làm tất, từ đạp xích lô đến ngồi xó đường bơm/vá, bốc vác/cửu vạn...Đời trai sao khốn nạn, đôi khi nó chợt ghé người quen; tiếng là thăm nhưng thực là xin bữa cơm qua ngày; tâm tình nó chợt hỏi: cô ơi thân cháu thế này, liệu có ai chịu lấy làm chồng không? Con cứ sống phải thì trời/phật không bỏ con đâu! Nó nằm lòng lời dạy này cho mãi đến hôm nay!!!
Thế rồi cũng có người chịu lấy nó. Cũng chả cưới hỏi hay 2 họ thưa chuyện lễ lạt gì. Vì nó chỉ có 2 bàn tay trắng...Ngày tháng thoi đưa, rồi đứa con đầu lòng cũng chui ra...Kiếp nghèo nó khốn nạn, vợ/chồng khi kiệt quá cầm tất 2/3 bộ đồ ăn nói mua sữa cho con...Nó cứ cúi mặt làm, làm & làm. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm bậy...Ngày giờ này viết ra đây, nó lại ngồi khóc...
& hôm nay thì nó...http://www.otofun.net/threads/358023-cuoc-doi-em-cac-cu-co-te-thi-hay-rang-dung-len?highlight=
Quân ngũ rồi cũng hết & chán, nhưng nó không chết. Đành lê lết chốn bụi trần, không nghề nghiệp/nhà cửa, nó lang thang với mục đích...no cái bụng. Nhưng việc này cũng không dễ, cũng có khi mạt tới độ ngày chỉ được 1 bữa. Thôi thì việc gì đổi = mồ hôi là nó làm tất, từ đạp xích lô đến ngồi xó đường bơm/vá, bốc vác/cửu vạn...Đời trai sao khốn nạn, đôi khi nó chợt ghé người quen; tiếng là thăm nhưng thực là xin bữa cơm qua ngày; tâm tình nó chợt hỏi: cô ơi thân cháu thế này, liệu có ai chịu lấy làm chồng không? Con cứ sống phải thì trời/phật không bỏ con đâu! Nó nằm lòng lời dạy này cho mãi đến hôm nay!!!
Thế rồi cũng có người chịu lấy nó. Cũng chả cưới hỏi hay 2 họ thưa chuyện lễ lạt gì. Vì nó chỉ có 2 bàn tay trắng...Ngày tháng thoi đưa, rồi đứa con đầu lòng cũng chui ra...Kiếp nghèo nó khốn nạn, vợ/chồng khi kiệt quá cầm tất 2/3 bộ đồ ăn nói mua sữa cho con...Nó cứ cúi mặt làm, làm & làm. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm bậy...Ngày giờ này viết ra đây, nó lại ngồi khóc...
& hôm nay thì nó...http://www.otofun.net/threads/358023-cuoc-doi-em-cac-cu-co-te-thi-hay-rang-dung-len?highlight=