- Biển số
- OF-66606
- Ngày cấp bằng
- 18/6/10
- Số km
- 21
- Động cơ
- 434,110 Mã lực
Con người ai sinh ra và sống ở trên đời đều mắc phải những lỗi, những lầm, không ít thì nhiều mà chẳng nhiều thì ít. Nhất là khi Tuổi trẻ, ta vẫn thường mải miết ham vui, rong chơi tìm quên lãng đôi khi quên mất mình cần phải làm gì và phải sống ra sao cho vẹn toàn đạo lý.
Tôi tuổi đời còn non nớt, ăn cơm xã hội cũng chẳng được vài ba cái xuân nhưng cũng mạn phép làm một bài thơ, dám nói lên trước hết là cái "trằn trọc" của bản thân, sau thì to tát hơn gọi là cái "nợ đời phải trả". Mong các bác không ai cười chê!
Ta nợ mẹ cha chữ học hành - chểnh mảng
Nợ cuộc đời đôi lúc mải miết, ham vui
Nợ người đời chữ khinh thường - thằng vớ vẩn
Nợ người thương đôi lúc chẳng thiết tha...
Ta nợ thế gian cả một núi sai lầm
Ta nợ cuộc sống biết bao điều mắc phải
Đầu ngửng cao nhưng lòng thầm kêu trách
Miệng nói hay nhưng bụng đầy lo âu
Những toan tính, gập ghềnh nơi cuộc sống
Phải vượt qua biết đầy rẫy khó khăn.
Đôi mắt vẫn khô trừng không nhuốm lệ
Nhìn xa xăm nơi phía cuối đường đi
Quyết vươn lên không ngần ngại điều chi
Chưa biết sợ, vô thường - chưa biết sợ
Biết bao người vẫn mòn mỏi, trông mong
Không thể nào dừng bước giữa đường đi
Để gục ngã làm trò hề thiên hạ
Những ước mơ ngày đêm chưa ngừng cháy
Trả mẹ cha đôi chữ chữ hiếu - đạo con
Trả nợ đời chữ anh em tình nghĩa
Trả người thương một tình yêu trong sáng
Trả nợ mình một khí phách nam nhi
Một cuộc sống công thành, danh phải toại
Một cuộc đời được sống cùng chữ tâm
...
Trả nợ hết - dốc lòng trả nợ hết...
Để khi thác xuống âm tào - địa phủ
Được tự tin với quỷ sứ - âm binh
Mong làm sao những nợ trần tan hết
Bởi cõi lòng muốn thanh tịnh ai hay?
Tôi tuổi đời còn non nớt, ăn cơm xã hội cũng chẳng được vài ba cái xuân nhưng cũng mạn phép làm một bài thơ, dám nói lên trước hết là cái "trằn trọc" của bản thân, sau thì to tát hơn gọi là cái "nợ đời phải trả". Mong các bác không ai cười chê!
Ta nợ mẹ cha chữ học hành - chểnh mảng
Nợ cuộc đời đôi lúc mải miết, ham vui
Nợ người đời chữ khinh thường - thằng vớ vẩn
Nợ người thương đôi lúc chẳng thiết tha...
Ta nợ thế gian cả một núi sai lầm
Ta nợ cuộc sống biết bao điều mắc phải
Đầu ngửng cao nhưng lòng thầm kêu trách
Miệng nói hay nhưng bụng đầy lo âu
Những toan tính, gập ghềnh nơi cuộc sống
Phải vượt qua biết đầy rẫy khó khăn.
Đôi mắt vẫn khô trừng không nhuốm lệ
Nhìn xa xăm nơi phía cuối đường đi
Quyết vươn lên không ngần ngại điều chi
Chưa biết sợ, vô thường - chưa biết sợ
Biết bao người vẫn mòn mỏi, trông mong
Không thể nào dừng bước giữa đường đi
Để gục ngã làm trò hề thiên hạ
Những ước mơ ngày đêm chưa ngừng cháy
Trả mẹ cha đôi chữ chữ hiếu - đạo con
Trả nợ đời chữ anh em tình nghĩa
Trả người thương một tình yêu trong sáng
Trả nợ mình một khí phách nam nhi
Một cuộc sống công thành, danh phải toại
Một cuộc đời được sống cùng chữ tâm
...
Trả nợ hết - dốc lòng trả nợ hết...
Để khi thác xuống âm tào - địa phủ
Được tự tin với quỷ sứ - âm binh
Mong làm sao những nợ trần tan hết
Bởi cõi lòng muốn thanh tịnh ai hay?