Chuyến đi Lào của em có 3 điều ám ảnh
1. Đi bằng trực thăng dọc nước Lào từ Bắc xuống Nam trong 10 ngày.
2. Ánh mắt của cậu cảnh vệ đi cùng đoàn khi nói "tao tin người Việt" sau khi 2 thằng chém về hàng vạn lao động Việt Nam xây thủy điện bên Lào sẽ về nước phần lớn khi công trình hoạt động.
3. Ánh mắt khinh khỉnh của ku lễ tân ngoại giao bên bàn tiệc chiêu đãi. Nó khoe đi học Úc về. Em hỏi: Mày có nói được tiếng Việt ko? Nó trả lời bằng một câu hỏi: Mày có nói đc tiếng Lào ko?
1. Em cũng thật sự ấn tượng vì cụ được cưỡi chong chóng dọc Lào đấy, em rất thích mấy trò này mà không có cơ hội, nhưng em cũng thử trò này bằng xuồng máy ngược sông Mekong rồi, cũng phê lòi mắt đấy chứ tại sao lại nói là ám ảnh? Cụ sợ chết hay gì ạ?
2. Em cũng ấn tượng những lời nói cả khen lẫn chê cùng những ánh mắt của các bạn Lào khi nói chuyện về những công trình xây dựng và những con đường do Việt Nam làm ở bên ấy nói chung là tích cực, tuy nhiên gần đây em nhận thấy có hai luồng tư tưởng của các bạn Khi nói về khựa-VN và có vẻ 50:50. Tóm lại các bạn có chính kiến là chơi với cả hai
3. Em có một bạn Lào học cùng lớp ĐH giờ là lãnh đạo cũng to to, sau thời gian gặp lại uống bia nó rất tự hào vì đã từng được đào tạo ở VN. Em cũng gặp vài trẻ trâu Lào được đào tạo ở VN sau đó du học trời tây, toàn con quan cả. Đúng là bọn này có cái nhìn khác hẳn, tư duy cũng khác và chia sẻ luôn cảm thấy đáng tiếc vì đã sang VN học, em thấy cũng dễ hiểu nên không quan tâm lắm. Có điều em hơi tò mò là trước đây các bạn bên ấy trước khi lên lãnh đạo thì hay được sang mình học đào tạo cái gì đấy ở Trường nào đó chỗ đường Hoàng Quốc Việt, không biết bây giờ còn như vậy nữa không?