Buổi tối thứ hai đoàn em có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời, trên cả mong đợi.
Thời tiết Nam Trung Bộ đợt này lạnh do ảnh hưởng bão vào gió mùa. Mà trời lạnh uống bia không hợp, lúc order đồ ăn tối em có hỏi bạn XuKa xem có lấy giúp em được chai rượu nấu không. Bạn ấy rất ngạc nhiên khi có ông khách như em. Quá may cho em, đúng dịp mấy ae nhân viên khánh thành chuồng cừu mới, vậy là có rượu rồi. Em Xu Ka còn nói mấy ae muốn giao lưu với hai anh em em. Tuy nhiên, tính em ham vui, sợ la cà bỏ bê cả đoàn nên em để ông anh đi giao lưu, em ngồi với đoàn.
Đúng là hữu duyên các cụ ạ. Vì những điều rất bình thường đó mà bữa tối, đoàn được giao lưu với anh An, em Xu Ka và các ace tại khu nghỉ. Toàn bộ 33 ace khu nghỉ là người Chăm, các bạn ấy vào khu nghỉ làm, một phần vì cuộc sống, nhưng phần nhiều vì muốn quảng bá văn hoá Chăm, một trong những nên văn minh huy hoàng một thời.
Kể thì dài, nhưng nếu có duyên các cụ sẽ được trải nghiệm những điều mà trong các sách vở, bảo tàng, show diễn không bao giờ có.
Chưa bao giờ em được thẩm các giai điệu và vũ đạo Chăm một cách mộc mạc, nguyên sơ, nhưng có hồn, có thần như vậy. Không sân khấu, không trang phục biểu diễn, không nhạc cụ. Mọi sự tự nhiên như vốn có. Và em cũng hiểu tại sao có những người như anh An, dám từ bỏ tất cả nơi chốn thành đô rực rỡ nhất VN để về đây.
Thưởng thức điệu múa, lời ca mộc mạc, thấy mình như lạc trôi vào dòng chảy văn hoá Chăm, thúc đẩy tìm hiểu một nên văn mình quá khứ.
Thực sự, từ sâu thắm trong tim, chân thành cảm ơn các em. Các em đã coi đoàn như người thân trong nhà, để sẻ chia những tâm tình, những cảm xúc rất người.