Ngày trước, khi lần đầu sang tây, mình đi bộ qua một con đường nhỏ và vắng, tự nhiên từ xa có chiếc xe hơi xuất hiện, mình đã đứng lại để nhường xe, nhưng chiếc xe lại phanh lại và cậu lái xe khoát tay ra điều: cứ đi trước đi. Mình đi mà cảm thấy thật thú vị, con người thật là được chân trọng. Hành động đó của cậu lái xe Beetle cũ rích làm mình ko bao giờ quên. Chính vì thế mà đôi khi đi ở VN mình cũng cố gắng tạo ra phong cách đó. Nhưng có vẻ con người ở VN thích chụp giựt hơn: nếu họ tranh được là tranh và ko bao giờ nghĩ là sẽ được nhường hoặc muốn nhường, bất kể là loại phương tiện gì. Ngay hôm kia bị kẹt xe (đi 2b) ở đường CM8, kẹt cứng luôn 3 tiếng đồng hồ. Đến lúc mình sắp đi được thì dòng người đi ngược lại cứ miên man. Rồi thì có chỗ hở, mình mới bảo 1 cậu đang đi tới : anh cho tôi qua trước 1 chút. Thực ra anh ta chỉ bị chậm lại vài giây, còn nếu anh ta ko nhường, tôi có thể bị chậm vài chục phút và rất nhiều người khác ảnh hưởng theo. Nhưng anh ta nhất định ko muốn nhường. Thật chả hiểu tại sao. Có lẽ giao thông của ta cũng bị ảnh hưởng bởi chính ý thức của con người mình (hoặc ngược lại nhỉ?).