Trong này các ofer dù trẻ dù già, dù trai dù gái dù nữa này nữa nọ thì trong cuộc sống cũng không tránh được sai lầm và làm những hành động dại dột. Topic em mở ra để chia sẻ những hành động sai lầm dại dột mà các bác đã làm, một là để anh em cùng chia sẻ vui vẻ, hai là để mọi người thấy trước mà có thể tránh đi.
Sau đây là những điều sai lầm em đã dính phải trong đời:
Sai lầm 1: Học đòi hút cần sa: Có một đợt em bị mất ngủ liên tục người rất chi là uể oãi mệt mỏi. Mò lên mạng google search để kiếm các phương pháp ngủ thì đọc thấy người ta ghi là hút cần sa dễ ăn dễ ngủ. Thế là mò vô 1 topic khác để xem mọi người bình luận về cần sa. Cũng thấy mọi người kêu hút cần sa vô là dễ ngủ, hút vô là ngủ liền, không bị nghiện, như thuốc lá thôi. Trong topic đó cũng có người đăng bán luôn. Đọc thêm mấy bài báo thấy CA tiêu hủy cần sa cả làng phê (thấy phê là vui rồi), rồi nước Mỹ được phép hút cần sa. Thấy Mỹ nó cho hút cần sa thì chắc là ok rồi không sao đâu. Thế là liên hệ với đứa trong topic đó để mua. Thằng này nó sợ CA bắt hay sao mà năm lần bảy lượt hẹn tới hẹn lui chỗ này chỗ kia rồi cũng mua được 2 bịch nhỏ xíu nó bỏ vô cái bịch ni lông nhỏ nhỏ mấy tiệm thuốc hay bán thuốc bỏ vô. Tối đó mang về hí ha hí hửng chắc đêm nay sẽ phê xong rồi ngủ ngon.
Tối về thì lôi bịch cần ra, nó cho thêm giấy để quấn cần. Mà quấn thì chả biết quấn ra sao. Lên youtube search cách quán. thấy nó quấn sao đơn giản quá nhưng lúc mình lôi ra quấn thì nó to to nhỏ nhỏ không đều nên chán chả quấn nữa. Lấy điếu thuốc mèo ra. Lôi hết ruộc ra rồi nhéc cần vô. Bắt đầu đốt hút. Hút thì thấy mùi khéc khéc ko thơm tho gì. Hút được 15 phút không thấy gì nghĩ thôi chắc mua trúng hàng giả hay là cần nó như hút thuốc hút vô cũng giả có gì ghê gớm. Thế là vô phòng nằm. Nằm chút chạy ra đi tiểu xong quay vô cái gương thì thấy mọi thứ nó cứ chậm chậm rề rề. Nghiêng nghiêng lắc đầu thì cái đầu đi trước cảnh vật đi sau. Thấy sao nó kỳ kỳ rồi. Chạy lại vô phòng nằm thì thấy mọi thứ nó cú chao chao đảo đảo. Vô nằm 1 lúc thì thấy buồn cười, chả hiểu buồn cười cái gì cúa ngồi cười như thằng rồ, chặp sau hết cười lấy tay quơ quơ thì nhìn giống như đang xem phim quay chậm vậy, tay mình nó đi một hồi rồi phía sau còn có 1 vệt nhòe nhòe theo sau. Đến bây giờ thì đầu óc nó không được bình thường rồi. Đứng dậy đi lại, quơ tay quơ chân hay gì thì thấy nó đều chậm rề rề. Cảm giác rất là kì cục. Thấy không sung sướng hay phê gì mà ảo giác nó làm mình rất là khó chịu. Có ai mà làm một việc rồi mà sau 2,3s sau mới thấy nó thực hiện giống như máy laptop bị virus hay bị treo vậy, bấm con chuột được một lúc rồi mà màn hình lúc sau nó mới phản ứng. Đó là máy tính thôi đã thấy khó chịu rồi huống gì não của mình nó cũng rề rề i chang vây thì cảm giác rất là kinh khủng.
Lúc đó nghĩ thôi chết rồi, sao hút vô không phê mà nó còn kỳ cục vậy. Bây giờ sao đây. Phải giải cho nó ra thôi chứ để vậy khó chịu quá. Thế là chạy vô phòng tắm, lấy nước lạnh xối liên tục chắc là đầu óc nó tỉnh. Thế là cứ vô tắm rồi ra vô tắm rồi ra được 3 lần thì thấy chả tác dụng con mợ gì hết. Cũng vẫn thế. Thế nào lật đật đi uống nước lọc. Chạy xuống uống cả bình nước xong vô phòng nằm hy vọng nó giải ra sẽ hết nhưng nằm nữa tiếng rồi nó cũng như vậy. Phải làm sao bây giờ, nghỉ trong đầu hay đi chạy bộ cho ra mồ hôi để nó thoát ra hết. Vô thay đồ ra để đi chạy bộ nhưng bước từ tầng 3 xuống dưới thì đi cứ thân thể mình như là hồn ma vất va vất vưởn, cứ đi một lúc rồi mới thấy mình đi rồi đi một lúc rồi lại mới thấy mình đi. Nghĩ mợ nó. Thôi vô nằm im một chỗ cha nó đi cho nó khỏe chứ đi chi xem cảnh tua chậm lại cho nó cực vậy.
Chán nản vô phòng nằm. Chả biết làm sao. Hy vọng cuối cùng là thằng bán cần sa. Gọi điện cho nó hỏi sao hút vô chả thấy phê gì mà ảo giác kỳ cục vậy, khi nào thì nó mới hết chứ khó chịu quá không chịu nổi. Nó nói hút vô thì tận hưởng theo cảm giác của nó đừng chống cự lại, càng chống cự lại càng thấy khó chịu. Từ từ rồi nó hết. Thế là nằm trên giường dơ cái điện thoại ra Google tìm cách giải cần sa, ôi thôi ánh sáng điện thoại nó sao mà rực rỡ, bình thường thì tối mù mù mà giờ như đèn pha sáng chưng chưng vô mặt. đánh chữ thì cứ như xem phim 3d, chữ nó nổi lên từng chữ từng chữ kéo đến đâu nó bay bay lượn lượn đến đó. Cố gắng lắm mới đọc được thông tin. Nhưng tìm hoài chẳng thấy có trang nào ghi cách giải cần sa, mà toàn thấy mấy bài đi vô bệnh viện tâm thần chữa ảo giác này nọ. Thôi vậy chán không thèm đọc nữa.
Quyết định là thôi nằm im đến sáng chờ xem nó ra sao có hết không. Em chả biết phê cần sa nó sung sướng cỡ nào chứ với em nó là cực hình. Sống không bằng chết. Nghĩ trong đầu nó mà đầu óc mình cứ như vậy hoài thì thôi tự tử luôn chứ không thể nào mà sống như vậy được, vì cảm giác nó cực kỳ kinh khủng. Sống mà cứ như trong mê cung ảo giác, mình không phải là mình thì cảm giác ghê rợn lắm các bác.
May mắn là sau một đêm thức trắng thì sáng ra cảm giác nó gần như lại được bình thường. Đây là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời mà em có được. Cảm giác được sống trở lại bình thường tưởng chừng bình thường nhưng khi lâm vào cái ảo giác đó thì mọi người sẽ hiểu. Em chả hiểu em có mua nhầm cỏ mỹ tẩm hóa chất hay không chứ cần sa em đọc thông tin thì phê thôi chứ đâu có gây ảo giác đến vậy.
Xui thêm cái nữa là điện thoại em, người yêu em tình cờ mấy hôm sau nó đọc được tin nhắn mua cần sa của thằng kia thế là nó bu lu bu loa lên là em nghiện ma túy, em hiv. Nó không chấp nhận em. Đã chán không phê phẩm gì mất ngủ rồi mà giờ còn bị người yêu nó hành hạ nữa. Bao nhiêu ngày liền nó cứ tra hỏi em vụ này. Em nói là em mất ngủ nên mua dùng thử xem có đỡ không, rồi cần sa không gây nghiện.... rồi nó cũng nguôi. Nhưng lâu lâu cãi lộn là nó lại lôi ra em nghiện hút ra chửi. Ngán kinh khủng.
Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em dùng cái thứ này. EM không biết ai phê ai sướng ra sao chứ em thì tởn luôn tới già rồi.
Sai lầm 2: Đi Cambodia đánh bài (Update later ....)
Trước giờ em là đứa không mê đánh bài mà cũng không ghét. Lâu lâu có hội thì đánh cho vui. Có khi ăn tiền, có khi ăn uống, nhậu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ là sẽ mò mặt qua Cam để đánh bài. Hồi còn sinh viên em có đi làm thêm mánh mung một số chỗ và số tiền em tích góp được cỡ 100tr. Em hồi đó cũng chắc mót, ăn uống đi chơi ít, làm bao nhiêu để dành bấy nhiêu. Được 100tr lúc đó là to lắm, sau có mua thêm mấy cây vàng để cất nữa. Sau đợt đó trúng mánh thì góp được nhiêu đó chứ sau này không còn góp thêm được nên cứ nghĩ để đó vừa đi học vừa tiêu cho đến khi ra trường. Nhưng sự đời có ai ngờ.....
Các bác có sai lầm gì thì chia sẻ thêm cho vui nhé. Phần 2 nếu mọi người còn hứng thú thì em sẽ chia sẻ thêm.