Thời trẻ con của em gắn liền với cuộc chiến chống lại chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc VN. Ngoài những trò phổ biến như đánh khăng, súng phốc ra, em còn có trò nghịch dại nữa là "làm tên lửa". Thời đó các tút (vỏ đạn) sẵn lắm, đủ các loại, từ súng thể thao (hình như 5 ly) tới CKC, AK (7,62 ly), thậm chí còn to hơn, vô thiên lủng. Nhưng em cũng không quá ngu khi chỉ chọn loại 7.62 ly trở xuống
. Thuốc phóng tên lửa deo dẻo màu trắng cũng rơi vung vãi trên đồng, để ý thì có thể thu gom được, bí lắm thì cạo các đầu que diêm, tất cả em dồn vào các vỏ đạn. Đầu đạn thì làm bằng cách đóng thật mạnh các đoạn tre hay gỗ vào vỏ đạn, cho tới khi ngập lút hết phần miệng co vào của vỏ đạn, sau đó dùng dao vót nhọn, lúc nào xông xênh còn đi ăn trôm ít sơn đỏ bôi vào. "Tên lửa" được buộc phần vỏ đạn bằng dây đồng hay dây thép, uốn vòng để có thể đặt trên nền đất. Thế rồi châm lửa vào giẻ tẩm dầu hỏa để phía dưới "tên lửa", chờ tới khi đầu đạn được phóng đi và so cái nào bay xa nhất.
Thời đó em là đứa lớn tuổi nhất nên làm đầu trò. Chỉ khi vào lớp 7 gì đó, mang giấu một "tên lửa" xịn nhất về dấu giếm buổi trưa đốt ở gian bếp nhà tập thể khi về thăm nhà ở HN, thấy "đầu đạn" bắn văng lung tung giữa các bức tường mà em phúc to không bị dính phải, em mới bỏ trò nghịch ngu ấy đi.