- Biển số
- OF-733918
- Ngày cấp bằng
- 25/6/20
- Số km
- 1,708
- Động cơ
- 86,828 Mã lực
Nếu chủ thớt tốt nghiệp muộn,vì học dốt thì cũng có thể....Cụ thớt học đại học năm nào đó? Mới tốt nghiệp 12 năm mà 500 với 1000 xôi khúc
Nếu chủ thớt tốt nghiệp muộn,vì học dốt thì cũng có thể....Cụ thớt học đại học năm nào đó? Mới tốt nghiệp 12 năm mà 500 với 1000 xôi khúc
Không có gì là tuyệt đối không thể. Hãy cứ tin và hy vọng nhé! Rồi mọi điều sẽ tốt đẹp. Vui lên.Có lẻ chẳng bao giờ em về được nữa cụ ạ . Covid-19 đến làm đảo lộn tất cả mọi dự tính của em , đường về quê hương, càng lúc càng thật là xa.
Nơi nào cũng có những người nghèo khổ vô gia cư hết cụ a . Khi người ta đi du lịch, họ chỉ thấy những cảnh vật đẹp, và sự hào nhoáng bên ngoài, mấy ai có dịp nhìn thấy, hay để ý mà thấy đến các người vô gia cư đâu .Thời sv, nửa đêm hay đợi mấy người bán xôi khúc để mua, thấy bình thường, vì mấy thằng sv thì cũng rách.
Nhưng khi có chỗ chui ra chui vào ở đất thủ đô, dù chỉ là quận ven thôi, có đôi lần trời khuya lại mưa gió, chui trong chăn ấm, nghe tiếng rao của mấy người đi bán xôi, bán bánh, nghĩ cái cảnh những con người bé nhỏ dắt cái xe lầm lũi trong đêm mưa, thấy chạnh lòng thương những kiếp người lặn lội kiếm ăn hôm sớm.
Một lần bà cụ xuống nhà em ở một bận, thế nào có hôm cụ cũng nói chuyện, cảm xúc y hệt câu chuyện em kể trên.
Cuộc sống vốn dĩ là vậy, em sang Tokyo, đêm đi chơi ở cái khu phố đêm của nó, trời rét tê tái, trong đường hầm tàu điện chạy qua, trên nền đường lạnh lẽo cũng thấy những người vô gia cư nằm rúm ró.
Nhưng đúng là những lúc thời tiết khắc nghiệt, nhìn những người nghèo khổ mưu sinh ngoài đường, nhiều lúc mắt cũng cay cay!
Giờ này chắc các cụ đã ngon giấc cả rồi. Em thì vẫn ngồi ban công uống trà, lắng nghe và đếm những tiếng rao đêm.
Đại học em học ở Hải Phòng. Năm đầu ký túc sau đó thuê nhà trọ Xóm Trung - Văn Cao ở 3 năm.
Sau tốt nghiệp em lên Hà Nội để lập nghiệp tính đến nay cũng hơn 12 năm rồi.
Em hay uống trà đêm, ở tầng 18 chung cư mà vẫn luôn nghe những tiếng rao vô cùng quen thuộc “Bánh mì đây... Ai bánh mì nóng giòn đây...”. Được một lúc lại nghe “Xôi lạc bánh khúc đây...”. Tất cả nghe nó buồn tê người nhưng lại thấy quen thuộc và ấm áp.
Ngày xưa đưa 500₫ qua cổng ktx mua xôi khúc mỗi đêm đói bụng, hương vị đó mãi ko bao h quên được.
Có lần nhà trường gửi điểm về nhà, trượt 1 môn thế là mẹ lại khăn gói đi ra xem làm sao. Đến khi mẹ lên xe khách về lại quê lúc 4:30 sáng em cũng mua 1 nghìn xôi khúc cho mẹ ăn sáng.
Sáng mai thứ 2 rồi, lại quay lại guồng quay cũ.
Em không bi oan đâu cụ, nhưng bao giờ sẽ hết covid-19 đây . Câu hỏi đó không có ai trả lời .Không có gì là tuyệt đối không thể. Hãy cứ tin và hy vọng nhé! Rồi mọi điều sẽ tốt đẹp. Vui lên.
500, 1000 là thời giá tầm nửa đầu những năm 90.Cụ thớt học đại học năm nào đó? Mới tốt nghiệp 12 năm mà 500 với 1000 xôi khúc
Thời xưa em trọ cạnh lò bánh mì, mỗi mẻ bánh ra lại thơm điếc mũi. Tháng đôi lần chạy vào mua bánh với 1.500₫ mà 200₫/chiếc nên các anh ý lại vò đầu bứt tai xem cắt đôi cái bánh hay như thế nào . Có một chị hay đi bán dạo xôi khúc. Lâu lâu em mới dám mua 1 lần, chị ý toàn cho thêm xôi.
Cụ ở bển mấy năm? Em cũng ở bển hơn 2 năm. Lần đầu tiên gặp tuyết rơi là lúc bị người yêu ở Vn đá. Đi bộ trong tuyết y như phim Hàn.Thời sv, nửa đêm hay đợi mấy người bán xôi khúc để mua, thấy bình thường, vì mấy thằng sv thì cũng rách.
Nhưng khi có chỗ chui ra chui vào ở đất thủ đô, dù chỉ là quận ven thôi, có đôi lần trời khuya lại mưa gió, chui trong chăn ấm, nghe tiếng rao của mấy người đi bán xôi, bán bánh, nghĩ cái cảnh những con người bé nhỏ dắt cái xe lầm lũi trong đêm mưa, thấy chạnh lòng thương những kiếp người lặn lội kiếm ăn hôm sớm.
Một lần bà cụ xuống nhà em ở một bận, thế nào có hôm cụ cũng nói chuyện, cảm xúc y hệt câu chuyện em kể trên.
Cuộc sống vốn dĩ là vậy, em sang Tokyo, đêm đi chơi ở cái khu phố đêm của nó, trời rét tê tái, trong đường hầm tàu điện chạy qua, trên nền đường lạnh lẽo cũng thấy những người vô gia cư nằm rúm ró.
Nhưng đúng là những lúc thời tiết khắc nghiệt, nhìn những người nghèo khổ mưu sinh ngoài đường, nhiều lúc mắt cũng cay cay!
Em sang công tác có tháng thôi cụ ơi, làm với mấy ông Nhật bổn mệt phờ tối chỉ mong về ks leo lên giường ngủ, nhưng có cu em đi cùng rủ đi khám phá nên cũng cưỡi ngựa xem hoa được tý!Cụ ở bển mấy năm? Em cũng ở bển hơn 2 năm. Lần đầu tiên gặp tuyết rơi là lúc bị người yêu ở Vn đá. Đi bộ trong tuyết y như phim Hàn.
Nhớ mãi...
Thế nên e mới thấy câu tốt nghiệp ĐH 12 năm (2008) thấy điêu điêu .500, 1000 là thời giá tầm nửa đầu những năm 90.
Điêu giề 2001-2005 ở KTX Hàng Hải, nói điêu làm j những chuyện này nhỉ? Em ko hiểu có một số cụ cứ như thật í. Ko lẽ em gửi số Zalo mấy bạn ĐH của em cho cụ checkThế nên e mới thấy câu tốt nghiệp ĐH 12 năm (2008) thấy điêu điêu .
E ko nhớ chính xác năm nào, nhưng e về nước năm 2009. Trước đó năm nào hè cũng về, còn lội lên Hàng Bồ ăn phở 25k/1 bát. Hồi đó có phở 24 rồi nhưng e ko ăn
Năm nay năm bao nhiêu vậy cụ mà tính có 12 năm từ khi ra trường Mà thời đó dưới HP vẫn bán 500 bánh khúc ợ???Điêu giề 2001-2005 ở KTX Hàng Hải, nói điêu làm j những chuyện này nhỉ? Em ko hiểu có một số cụ cứ như thật í. Ko lẽ em gửi số Zalo mấy bạn ĐH của em cho cụ check