Em chia sẻ kinh nghiệm của người tiếp xúc với nhiều bố mẹ và con cái có người đi du học. Công ty trước đây em làm, phòng toàn gđ có điều kiện cho con đi du học, và em nhận thấy mấy vấn đề sau.
1. Đi du học sau khi học hết cấp 3, ngoài việc chu cấp vài tỷ trong mấy năm học cho con, thì việc về nhà bị ngơ ngơ với văn hoá Việt là có thật. Thậm chí nhiều bạn về rất khó thích nghi, rơi vào trạng thái chán trường, hụt hẫng. Ngồi thấy bố mẹ cộng sổ tiền đóng học và tiền gửi sang là tiền tỷ, trong khi con vẫn phải đi làm thuê ở ngoài để kiếm thêm thu nhập chi tiêu hàng tháng, làm nail nủng ngày kia, chưa kể sinh hoạt ko có giám sát của bố mẹ ở nước ngoài ốm đau tự mình vật lộn, giờ có bệnh nền trĩ mãn tính do thói quen ăn uống sinh hoạt ko đều độ, và vẫn phải về Việt Nam! Điều trị mổ trĩ. ở nước ngoài nhưng cũng ko dám tự ý đi khám. Xin đi làm vài nơi nhưng ko hợp, và giờ cũng phải tự khởi nghiệp lại từ đầu lại ở Việt Nam!
2. Gửi con đi du học khi mới học hết cấp 2: gửi sang nhà người quen bên ấy, có nhóm người học cùng nhau có gia đình bên ấy nấu cho ăn, đến giờ lên ăn học, ở cái tuổi cần sự giám sát của gia đình, gần gũi thì lại ở với người nuôi như cỗ máy công nghiệp, nên bạn ấy ko biết làm gì. Và điều đầu tiên bạn ấy về nước khiến bố mẹ thất vọng là đến rán 1 quả trứng cũng ko biết làm??? Và nói thật là nhìn kém linh hoạt và tự tin như các bạn ở Việt Nam!
Đó là thực trạng 2 bạn em biết rất rõ, còn những bạn khác em ko biết ntn? Các con chưa định hướng đc nên vai trò của bố mẹ vô cùng quan trọng