Những cơn mưa bất ngờ, kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường tại Tp. Hồ Chí Minh chìm trong biển nước. Có việc phải đi dưới trận mưa lớn, chúng tôi đã chứng kiến sự bàng quan, nhẫn tâm của một số tài xế xe ôtô đối với người đi xe máy.
Đầu đường Bến Vân Đồn, Q.4, cạnh trường Đại học Luật có nhiều công trình đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, nham nhở bùn đất
. Con đường biến thành dòng sông. Đi từ đường Nguyễn Tất Thành, qua Bến Vân Đồn, hướng về cầu Camette, có 2 mẹ con lam lũ trong chiếc áo mưa sờn rách. Người mẹ cố gắng giữ đều ga của chiếc cúp honda cũ kĩ, không để chết máy.
Thế rồi, một chiếc xe ôtô phóng như “điên” xuất hiện. Lẽ ra, thấy nhiều người đi xe máy và dòng nước như những cái ao làng thì tài xế phải giảm tốc độ nhưng người điều khiển vẫn đạp ga, chẻ đôi dòng nước.
Vì bị lực đẩy cực mạnh mà người mẹ luýnh quýnh tay lái, 2 mẹ con chị ngã nhào xuống nước. Đứa bé khoảng học lớp 1, vai còn đeo balô vừa ướt vừa khóc. Trong lúc đó, gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu biết rõ sự tình nhưng không dừng lại mà dửng dưng lao đi.
Người mẹ đôi mắt đỏ hoe, chỉ kịp kêu lên: “Trời ơi!”. Tiếng kêu của chị như tiếng lòng, tiếng thở than, tắt lịm giữa cơn mưa nặng hạt.
Dìu 2 mẹ con chị vào một mái hiên ven đường, tôi thấy 2 mẹ con có nhiều vết trầy xước trên mặt, dưới chân vì bị xe máy đè.
Như một bản năng vĩnh cửu của người mẹ, chị lại ôm con vào lòng, chuyền hơi ấm cho cậu con trai đang vừa khóc vừa sợ. Tôi nhìn cảnh này mà nghẹn lòng, chỉ cầu mong trời thôi mưa.
Vượt qua hầm Thủ Thiêm, đại lộ Đông Tây (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt), tôi rẽ vào đường Đỗ Xuân Hợp, Q.9. Con đường này vốn đã xuống cấp nặng nề, nước tràn qua mặt đường, che phủ những “cái bẫy” chết người là “ổ gà, ổ voi”. Tới gần chợ Phước Bình, tôi đi phía sau một bác “xe ôm” già. Bỗng dưng, từ hướng ngược chiều, một tài xế taxi chạy như “điên”, lao vào “dòng sông” trên đường. Bác “xe ôm” ngã lăn ra đường. Chứng kiến cảnh này, những người ven đường đều chạy ra giúp. Khuôn mặt tái nhợt vì tuổi cao sức, yếu, nhiễm nước và tai nạn bất ngờ, bác “xe ôm” chỉ biết lắp bắp: “Tụi nhỏ chạy taxi gì mà như ăn cướp vậy bay?. May là tao giảm tốc độ chứ không thì hậu quả sẽ như thế nào đây?”. Nhìn bác ho khù khụ, tóc bạc trắng, sáng giờ chưa có cuốc xe nào mà ai cũng thấy cay cay nơi khóe mắt.
Đối với những người lao động nghèo khó, mưa là nỗi ám ảnh của họ trên đường vì giảm thu nhập, đối mặt với những tai nạn chực chờ của những người tài xế coi mạng người như cỏ rác. Vẫn biết, cuộc sống hiện nay tất bật nhưng những người lái xe kia hãy chậm một chút để không gây tai nạn với người đi trên đường trong thời khắc đó. Thật nhẫn tâm hơn khi họ gây tai nạn rồi còn bỏ chạy, mặc cho nạn nhân vùng vẫy trong “dòng sông trôi”.
Trong một trận mưa như thế, khi đi trên QL47, nối huyện Lắc (Đắc Lắc) và huyện Đam Rông (Lâm Đồng), một tài xế khi ôm cua đã hất chúng tôi cùng chiếc xe máy... bay vào vách núi. Bỏ mặc nạn nhân bê bết máu, vì đường vắng, gã tài xế và đám chiến hữu ngồi trên xe ung dung chạy nhanh.
Tuyết Nhung
Đầu đường Bến Vân Đồn, Q.4, cạnh trường Đại học Luật có nhiều công trình đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, nham nhở bùn đất
. Con đường biến thành dòng sông. Đi từ đường Nguyễn Tất Thành, qua Bến Vân Đồn, hướng về cầu Camette, có 2 mẹ con lam lũ trong chiếc áo mưa sờn rách. Người mẹ cố gắng giữ đều ga của chiếc cúp honda cũ kĩ, không để chết máy.
Thế rồi, một chiếc xe ôtô phóng như “điên” xuất hiện. Lẽ ra, thấy nhiều người đi xe máy và dòng nước như những cái ao làng thì tài xế phải giảm tốc độ nhưng người điều khiển vẫn đạp ga, chẻ đôi dòng nước.
Vì bị lực đẩy cực mạnh mà người mẹ luýnh quýnh tay lái, 2 mẹ con chị ngã nhào xuống nước. Đứa bé khoảng học lớp 1, vai còn đeo balô vừa ướt vừa khóc. Trong lúc đó, gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu biết rõ sự tình nhưng không dừng lại mà dửng dưng lao đi.
Người mẹ đôi mắt đỏ hoe, chỉ kịp kêu lên: “Trời ơi!”. Tiếng kêu của chị như tiếng lòng, tiếng thở than, tắt lịm giữa cơn mưa nặng hạt.
Dìu 2 mẹ con chị vào một mái hiên ven đường, tôi thấy 2 mẹ con có nhiều vết trầy xước trên mặt, dưới chân vì bị xe máy đè.
Như một bản năng vĩnh cửu của người mẹ, chị lại ôm con vào lòng, chuyền hơi ấm cho cậu con trai đang vừa khóc vừa sợ. Tôi nhìn cảnh này mà nghẹn lòng, chỉ cầu mong trời thôi mưa.
Vượt qua hầm Thủ Thiêm, đại lộ Đông Tây (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt), tôi rẽ vào đường Đỗ Xuân Hợp, Q.9. Con đường này vốn đã xuống cấp nặng nề, nước tràn qua mặt đường, che phủ những “cái bẫy” chết người là “ổ gà, ổ voi”. Tới gần chợ Phước Bình, tôi đi phía sau một bác “xe ôm” già. Bỗng dưng, từ hướng ngược chiều, một tài xế taxi chạy như “điên”, lao vào “dòng sông” trên đường. Bác “xe ôm” ngã lăn ra đường. Chứng kiến cảnh này, những người ven đường đều chạy ra giúp. Khuôn mặt tái nhợt vì tuổi cao sức, yếu, nhiễm nước và tai nạn bất ngờ, bác “xe ôm” chỉ biết lắp bắp: “Tụi nhỏ chạy taxi gì mà như ăn cướp vậy bay?. May là tao giảm tốc độ chứ không thì hậu quả sẽ như thế nào đây?”. Nhìn bác ho khù khụ, tóc bạc trắng, sáng giờ chưa có cuốc xe nào mà ai cũng thấy cay cay nơi khóe mắt.
Đối với những người lao động nghèo khó, mưa là nỗi ám ảnh của họ trên đường vì giảm thu nhập, đối mặt với những tai nạn chực chờ của những người tài xế coi mạng người như cỏ rác. Vẫn biết, cuộc sống hiện nay tất bật nhưng những người lái xe kia hãy chậm một chút để không gây tai nạn với người đi trên đường trong thời khắc đó. Thật nhẫn tâm hơn khi họ gây tai nạn rồi còn bỏ chạy, mặc cho nạn nhân vùng vẫy trong “dòng sông trôi”.
Trong một trận mưa như thế, khi đi trên QL47, nối huyện Lắc (Đắc Lắc) và huyện Đam Rông (Lâm Đồng), một tài xế khi ôm cua đã hất chúng tôi cùng chiếc xe máy... bay vào vách núi. Bỏ mặc nạn nhân bê bết máu, vì đường vắng, gã tài xế và đám chiến hữu ngồi trên xe ung dung chạy nhanh.
Tuyết Nhung