Đôi khi em muốn mình là cát
Rát bỏng đôi chân nắng cháy mình
Hồn rơi vào đất trời hoang mạc
Bốn cõi mênh mông mộng chắc lành!?
Đôi khi em muốn mình là trăng
Sáng rực trong đêm tỏa vị trầm
Mây trời ôm lấy thân ngà ngọc
Khuất bóng hôn hoàng đẫm sương giăng
Rồi đây em muốn mình là em
Trăn trở bao đêm
giấc chẳng mềm...
Khép mắt trôi theo miền hoang lạnh
Môi cười nghe tan rữa trong đêm...
Rát bỏng đôi chân nắng cháy mình
Hồn rơi vào đất trời hoang mạc
Bốn cõi mênh mông mộng chắc lành!?
Đôi khi em muốn mình là trăng
Sáng rực trong đêm tỏa vị trầm
Mây trời ôm lấy thân ngà ngọc
Khuất bóng hôn hoàng đẫm sương giăng
Rồi đây em muốn mình là em
Trăn trở bao đêm
giấc chẳng mềm...
Khép mắt trôi theo miền hoang lạnh
Môi cười nghe tan rữa trong đêm...