Em nghĩ cả 2 yếu tố, tính cách sẵn có & hoàn cảnh. Về hoàn cảnh cụ
BDS68 nói em thấy đúng. Trẻ con đầu tiên phải cảm thấy được yêu thương, an toàn rồi nó mới có tâm trí để quan tâm đến người khác. Nên để con thay đổi đầu tiên vc cụ phải thay đổi, chấp nhận, quan tâm đến nhu cầu & tâm lý của con đã. Khi cảm thấy an toàn nó sẽ mở lòng hơn.
Con cụ như thế từ trước hay sau khi có em? Nếu là sau thì có thể vấn đề tâm lý bắt nguồn từ đó. Người lớn cũng vô lý khi bắt nó nhường em khi chị em chưa xây dựng được tình cảm với nhau. Khi em sinh con thứ 2 em vẫn ưu tiên nhu cầu của đứa lớn hơn một thời gian dài, để nó không cảm thấy hụt hẫng.
Với kể cả mình cứ cho nó lớn lên sẽ luôn ích kỷ như thế đi, thì nó cũng là một việc mình cần phần nào chấp nhận, dung hoà. Vì mắng mỏ, chỉ trích không làm mọi việc tốt hơn mà phần nhiều là xấu đi.
Em cũng có vấn đề như cụ với một câu chuyện khác trong gd em không muốn kể, nhưng bm rộng lượng với con mọi việc sẽ đỡ hơn, dù thật lòng, 11 tuổi rồi chắc không đỡ hết như bình thường được đâu. Lựa nhau mà sống ý