[Funland] Những Năm Tháng Cuộc Đời

robeck_to

Xe máy
Biển số
OF-587120
Ngày cấp bằng
27/8/18
Số km
79
Động cơ
135,490 Mã lực
c
Người ta hay nói đến mid life crisis . Có lúc tôi tự hỏi Mid life crisis xảy ra lúc nào ở cuộc đời con người. 30 tuổi, 40 tuổi hay 50 hoặc 60 .Tôi cũng chả hiểu rỏ . Đôi lúc nhìn lại con đường mình đã đi qua, nhiều vui buồn lẩn lộn trong đó. Những thành công xen lẫn những thất bại .Bao nhiêu năm qua đi làm việc quen rồi . Đùng 1 cái lại bị thất nghiệp . Đã hơn 1 năm qua vậy mà tôi cũng chưa quen , chẳng biết hôm nay là thứ mấy . Trong những giấc ngủ vẫn mơ thấy mình còn đi làm việc . Hiện tại thì ngày nào cũng giống nhau, cũng là ngày nằm nhà chờ đợi . Nhiều lúc tự hỏi mình " Tôi đang chờ đợi điều gì đây". Nhưng tôi chẳng có câu trả lời đó . Có lẻ tôi đang thật sự trải qua mid life crisis

Ngày trước, tôi thích dong ruổi , đi đây đi đó, cứ ước ao mình có nhiều thời gian để đi thật xa, thật lâu .Vậy mà bây giờ, thời gian thì rất nhiều đó, nhưng lại chẳng thể nào đi đâu được . Có lắm lúc, tôi vẫn thấy mình như con cá trong chiếc lưới của cuộc đời, có vùng vẫy đến đâu cũng không thoát ra được.

Hôm qua tôi nói chuyện cùng người bạn già, tôi nói lên những suy nghĩ của tôi, những ước mơ mà tôi không thể thực hiện được. Vẫn bị ràng buộc bởi những thứ khác . Tôi nhận thấy rằng khi tôi muốn giải quyết một việc , thì lại có những việc khác ràng buộc khác như một đám tơ rối vò, chẳng thể gở nổi. Cho nên, cuối cùng mọi việc đều không thể giải quyết triệt để .

Người bạn già ngồi nghe tôi nói, chỉ phán một câu " Cứ nhìn thấy cỏ nhà người khác xanh hơn cỏ nhà mình ". Câu nói đó ít nhiều đúng với cá tánh tôi, làm cho tôi suy nghĩ lại việc tôi muốn và việc tôi cần làm .
cụ bao nhiêu tuổi rồi, U30,U40 hay U50?
 
Biển số
OF-601042
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,051
Động cơ
881 Mã lực
Mỗi con người khi sinh ra đời đều có số mạng được xếp đặt trước cho họ và tôi cũng thế. Bánh xe số mạng đã cho tôi chịu nỗi khổ chia ly, nỗi khổ mất mát sinh tử mà không ai tránh khỏi . Nếu nợ đã vay từ kiếp trước cần phải trả, thì kiếp nầy tôi nên trả hết cho xong .Cuộc đời con người thật phù du, đầy nỗi buồn khổ hơn là niềm vui . Ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy 95% của cuộc đời tôi là những chuỗi ngày lo toan, cùng với gánh nặng trên vai, trách nhiệm và bổn phận. Những niềm vui tôi thật sự có được chiếm khoảng 5% , và con số ấy nó quá nhỏ nhoi so với cuộc đời của 1 con người .

Việc gì xảy đến cũng có nguyên do của nó, chỉ là tôi không thể nào diễn giải được những sự việc xảy ra trong cuộc đời mình . Cũng chẳng hiểu hết chuyện xảy ra là may mắn hay rủi ro . Nếu như không có chuyến đi xa vào tháng giêng vừa qua, nếu như tôi không nối chuyến bay kế tiếp ở Nhật, thì có lẽ, đầu óc tôi vẫn ở trong trạng thái đông đặc . Trí óc của tôi ghi nhận hình ảnh 20 nhân viên phi trường , đeo khẩu trang, mang găng tay y tế, đứng cùng với nhau với gương mặt rất nghiêm trọng. Họ đứng ngay cửa hành lang nối vào cửa máy bay .Lúc ấy, tôi chỉ lấy làm lạ vì bao nhiêu lần quá cảnh chờ chuyến bay ở phi trường nầy, tôi chưa từng nhìn thấy một đám đông nhân viên phi trường đến xét 1 chuyến bay như vậy. Với thói quen nghề nghiệp, đầu óc tôi lập tức ghi nhận xuống, phân tích sự việc như lúc tôi đang làm việc ở công ty. Khi về đến nhà, hình ảnh đó trở lại trong đầu, nó bắt buộc tôi lên mạng để tìm hiểu thêm .

Covid-19 đến như một cơn lốc lớn. Những chết chóc xảy ra ở China khiến cho đầu óc tôi bừng tỉnh . Đọc tin trên mạng làm cho trí óc của tôi chuyển động ,giúp tôi dần dần thoát ra được những ám ảnh tiêu cực. Trí óc tôi bắt đầu xoay chầm chậm và nhích từng chút một . Như một bánh xe đang nằm yên lâu ngày, muốn quay vòng trở lại như trước đây, thì cần phải có thời gian, có sự xúc tác với bánh xe . Đầu óc nhạy bén , quen phân tích về sự việc của tôi , đã thực sự khởi động bởi covid-19.

Lúc đó, chưa ai nghĩ nhiều đến sự nguy hiểm của covid-19 đang cận kề, vì nó đang xảy ra ở China, cách xa nơi tôi sinh sống đến nửa vòng trái đất. tôi chẳng biết tình hình bệnh dịch sẽ xảy ra như thế nào, nhưng trên mạng, tôi đọc được các dữ liệu phân tích của các nhà khoa học, các bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới. Tôi không biết gì về họ, cũng không từng tham gia ở diễn đàn đó . Tôi chỉ vô tình nhìn thấy diễn đàn nầy trong một lần tìm thông tin về Coronavirus. Họ viết bài đăng lên mạng với cùng một kết luận rằng covid-19 sẽ không thể khống chế được . Những phương trình toán học họ dẫn giải trong bài viết của họ, dù tôi không hiểu hết, nhưng đủ để tôi hiểu được vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào. Tôi cảm thấy họ đã phân tích không sai về covid-19 . Từ những bài viết đó, tôi lập ra danh sách những việc cần làm, chuẩn bị cho gia đình tôi đương đầu với covid-19 trong những ngày tháng tới.
Em rất muốn gọi tên cụ, một cái tên thật nhưng em không biết tên cụ nên em để lại một còm nhắn với cụ rằng em đang chờ đọc những cảm xúc của cụ.
 

ocean1

Xe tăng
Biển số
OF-727961
Ngày cấp bằng
5/5/20
Số km
1,879
Động cơ
94,784 Mã lực
Hơn một năm qua, tôi bị giam cầm trong nỗi đau thương mà suốt đời chẳng thể nào quên được .Tôi chẳng biết sau nầy cuộc sống tôi sẽ thay đổi ra sao, có tốt đẹp như trong quá khứ hay sẽ càng xấu hơn . Tôi phải chấp nhận hoàn cảnh và tiếp tục sống , để xem ngày mai là ánh sáng hay tăm tối .Với người khác thì covid-19 là tai hoạ, nhưng với tôi thì nó vừa là tai hoạ vừa là cứu tinh . Coronavirus đã xảy đến đúng lúc. Nó bắt trí óc tôi hoạt động lại để bảo vệ các người tôi thương yêu, khi sinh mạng sống của người thân tôi đang bị đe doạ .

Tôi đi mua khẩu trang và mua nhiều thực phẩm đồ khô, cùng với nhiều loại thuốc men cần thiết . Mua đầy đủ để phòng hờ khi tình trạng khẩn cấp xảy ra , để có thể sinh tồn trong hoàn cảnh tồi tệ nhất .Ba tháng thực phẩm dự trữ chẳng đủ lâu, nhưng có còn hơn không . Tôi cũng chẳng biết mình đã chi ra bao nhiêu tiền cho thực phẩm và các loại thuốc men đó. Còn có rất nhiều những thứ tôi mua không được như bình oxy, máy đo nồng độ oxy trong máu, những sản phẩm diệt trùng và các loại dược thảo quan trọng, có đặc tính tăng cường hệ miễn nhiễm cho cơ thể con người. Tôi chuẩn bị mọi thứ mà không thể giải thích rỏ ràng được với người nhà. Cũng không thể nói rằng tôi chỉ làm theo giác quan cảm nhận của mình .Tôi vẫn ôm hy vọng rằng các nhà khoa học, các bác sĩ từng viết bài đăng trên mạng, đã nhận định sai lầm về coronavirus. Mong cho họ sai lầm và tôi cũng sai lầm như họ .

Việc gì đến thì sẽ đến , Covid-19 như một cơn sóng thần, nhấn chìm tất cả những người trên con đường đi của nó. Covid-19 như vết dầu loang từ China sang các nước khác bằng những chuyến bay . Không ai ngăn chận được sự lây lan của covid-19 . Từng ngày một, con số người nhiễm và người chết trong vùng gia tăng . Tôi vẫn không biết những gì tôi chuẩn bị, có đủ để bảo vệ cho gia đình tôi bình yên mà không bị Coronavirus làm hại. Tôi không thể mất đi thêm một người thân nào nữa cả . Trí óc tôi căng thẳng như sợi dây đàn khi nhận được lệnh chính thức bán phong toả từ chính quyền địa phương. Cuộc chiến với Covid-19 thực sự bắt đầu và nghiêm trọng, đúng như lời nhận định trong các bài viết bởi những bác sĩ và các nhà khoa học đó.

Tôi rất mừng khi đầu óc tôi đã tỉnh táo lại kịp lúc, có thời gian chuẩn bị mọi việc thoả đáng. Từng hàng dài người nối nhau mua dự trữ thức ăn . Tôi biết bệnh đã lan rộng và đây là lúc dễ lây bệnh nhất . Trách nhiệm bảo vệ an toàn cho gia đình tôi vào lúc nầy quan trọng hơn bao giờ hết . Tôi mang các xe đi đổ đầy bình xăng, đóng cửa nhà lại và tất cả mọi người đều ở yên trong đó . Tôi nói với người nhà, từ bây giờ, không giao thiệp cùng ai. Tiếng chuông cửa nhà tôi, dù có người đến bấm nó, nhưng không ai trong gia đình được phép ra mở cửa . Không mua được xà bông khử trùng thì tôi dùng rượu vodka có nồng độ cao thay thế, dùng để rửa tay, sát khuẩn .

Thư từ bưu điện đưa đến hàng ngày, tôi ra lấy và mang bỏ vào nhà xe chứ không trực tiếp xem các thư đó như thường lệ. Tôi để các thư đó nằm yên một tuần sau mới sờ đến chúng. Ngoài việc lấy thư, tôi không có giao tiếp gì khác với thế giới bên ngoài, dù rằng ngoài kia xe cộ vẫn còn chạy lên, chạy xuống.

Có lúc nổi lo sợ trong tôi dâng lên rất lớn, nhưng tôi cố che dấu sự lo lo âu của mình, tránh cho gia đình tôi những sợ hãi không cần thiết . Có những đêm, đọc tin trên mạng phỏng đoán về con số người lây nhiễm và số người sẽ chết , tôi bàng hoàng và không thể ngủ được . Những con số đó thật đáng sợ . Nó cứ ám ảnh tôi . Tôi thấy bất lực trước covid-19 . Mỗi ngày , tôi niệm Phật chỉ để tịnh tâm của mình, cầu mong rằng tôi không mất thêm một người thân nào nữa cả .
 

ocean1

Xe tăng
Biển số
OF-727961
Ngày cấp bằng
5/5/20
Số km
1,879
Động cơ
94,784 Mã lực
Sáng nay thức giấc tâm tôi thấy bình yên . Thật lâu rồi mới có lại được cảm giác nầy . Do lòng tôi thư thái nên cái nhìn về việc gì cũng thoáng hơn .

Cuộc đời của một con người luôn có nhiều khúc quanh thật lạ . Tôi cũng thế, cũng gặp không ít những việc làm biến đổi cuộc sống của mình .Lúc việc mới xảy ra, tôi thấy mình xui xẻo, thấy mình gặp chuyện rủi ro . Chỉ đến khi vượt qua được , vài năm sau nhìn lại, thì mới biết việc đó có phải do vận hạn đen đủi hay mang đến cho tôi sự may mắn . Bao nhiêu khúc quanh của cuộc đời con người, thì bấy nhiêu lần cuộc sống tôi lật sang một trang vở mới . Đến tận bây giờ, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người khác. Tôi không tin tưởng vào thầy bói, vào tướng số, nhưng tin vào câu " Phú quý do thiên" . Một trong những biến cố to lớn trong đời, đã đưa đẩy tôi đến sinh sống ở một nơi khác . Tôi như cái cây được bứng khỏi quê nhà, và đâm chồi nảy lộc ở một miền quê xa lạ . Tuy thế, tôi lại cảm thấy như tôi chưa từng rời khỏi luỹ tre làng quen thuộc ngày nào.

Cuộc sống của tôi đơn giản không bon chen. Những việc tôi làm , tôi đều dồn hết tâm sức mình vào đó . Tôi cố gắng làm một người tốt trong xã hội, sống bằng nghề lương thiện và làm một tấm gương tốt .Đời sống nơi nào cũng giống nhau , phải tay làm hàm nhai. Nhờ các kiến thức có được từ trường đại học, đã giúp tôi có được một cuộc sống ổn định. Tôi cũng chẳng thấy mình khác biệt nhiều gì so với các người lao động khác, có chăng là tôi không phải chịu cảnh dầm sương, dãi nắng , mỗi ngày.

Với tôi, đó là điều may mắn và đủ rồi, tôi không ôm tham vọng mình phải giàu có như các người bạn khác đồng lứa tuổi . Mỗi con người điều có hướng đi riêng, còn tôi thì chọn nếp sống đơn giản, bình yên. Tôi hài lòng với việc mình là một con ốc nhỏ trong một xã hội rộng lớn nhiều đẳng cấp . Nhìn lên thì tôi chẳng bằng ai và nhìn xuống thì tôi hơn rất nhiều người . Mỗi ngày tôi ăn được các bữa cơm nóng sốt cùng người thân yêu, và trên đầu có một mái nhà đủ che mưa, che nắng . Không phải lo đến cái lạnh chịu đựng cảnh đói rét mùa đông.

Dù nói thế, không có nghĩa là tôi không có những hoài bảo và những ước mơ . Những gì tôi có trong tay, tuy đơn giản nhưng bao nhiêu người có được nó như tôi . Cho nên, tôi chẳng ham quyền thế, cũng chẳng ham có nhiều tiền bạc , vì khi chúng chỉ là vật chất của xã hội và tôi chẳng thể nào mang theo được . Ước mơ duy nhất của tôi là được sống yên bình bên cạnh những người tôi thương yêu đến cuối cuộc đời .
 
Chỉnh sửa cuối:

Phuclongchau

Xe điện
Biển số
OF-595217
Ngày cấp bằng
19/10/18
Số km
2,213
Động cơ
311,736 Mã lực
Có vẻ bệnh của cụ chủ có dấu hiệu không tốt,trầm cảm dẫn đến hơi hoang tưởng,cụ nên đi khám chữa bệnh
 

Lilak

Xe tải
Biển số
OF-577426
Ngày cấp bằng
4/7/18
Số km
490
Động cơ
145,329 Mã lực
Em đọc nhưng ko hiểu nổi:
Cụ:
1- ở Việt Nam hay nước ngoài
2- u50 hay u60?
3- nam hay nữ
4 - có gia đình hay chưa ?
Và những tâm sự- biến cố của cụ thì rất khó hình dung là như thế nào!
Dẫu chỉ là trải lòng nhưng em thấy hơi ...khác thường ạ!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top